Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

một đêm


thanh pháp vừa mở cửa bước vào đã thấy minh hiếu ngồi chờ trong phòng khách.

áo khoác da - dây chuyền - tóc vuốt.

" trời ơi~ gì vậy anh? "

em nhớ hôm nay người này đâu có job?

" em thích không..? "

" ò~ em thích! nhưng sao tự nhiên anh mặc vậy..? "

minh hiếu bước về phía thanh pháp...dịu dàng, khẽ ôm lấy eo em.

" tại bữa trước em nói anh mặc vậy đẹp trai! em thích, nên giờ anh mặc cho em coi~ "

" dụ em bằng mấy tô phở không thành, nên giờ chuyển qua dùng mỹ nam kế hả..? "

lúc này...bảo khang cùng thành an bước vào, trên tay là túi lớn túi nhỏ, nào là rau xanh thịt cá và đủ các loại đồ khác.

?

" mày mặc vậy không nóng hả..? "

bảo khang chẳng mấy bất ngờ bởi cũng đã quá hiểu...đứa lớn này bày trò như vậy chỉ có hai lý do, một là muốn dỗ dành đứa nhỏ còn hai là chắc chắn có ý đồ...đoán xem ai là người có một em bồ siêu dễ thương và ngày nào cũng dụ ẻm làm đủ các trò, từ nói yêu nói thương đến hôn môi hôn má nào? là cái người diện áo da tóc vuốt này chứ ai! không biết lần này còn dụ bé xinh kia làm cái gì nữa đây!

" nhìn là thấy có ý đồ rồi! "

bạn nhỏ dĩ nhiên biết, người này dụ em bao lần, chẳng lần nào là em không rõ...chỉ là muốn chiều theo ý bạn lớn...nũng nịu một xíu thôi, người ta ngoan xinh yêu chứ không có ngốc đâu.

" em cũng thấy vậy hả..? "

" còn phải hỏi, hai chữ ý đồ nó hiện rõ trên trán anh kìa! "

thanh pháp trước ánh nhìn dịu dàng của minh hiếu, chu môi lườm yêu một cái.

" vậy lần này em có hợp tác với anh không..? "

" còn phải coi ý đồ của anh là gì~ "

người nọ nghe đến đây là biết, bản thân thành công đến tám mươi phần trăm rồi.

" ... "

trong khi thành an tất bật chuẩn bị bát đũa, bảo khang bận rộn cùng với mấy loại rau, minh hiếu chăm chú nếm thử phần nước lẩu thì thanh pháp - nàng công chúa nhỏ trong nhà, thảnh thơi nằm trên sofa...cầm remote, xem tv...nhưng không phải là em làm biếng đâu! tại mấy ảnh muốn em ngồi ngoan như vậy đó!

" hồi nãy ổng nói gì với em vậy..? "

thành an sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ là lập tức chạy về phía vợ yêu, thì thầm hỏi chuyện khi nãy.

" em...em cũng không nghe rõ "

bạn nhỏ nhìn về phía người nọ sau đó khẽ lắc đầu.

" con nít đừng có hỏi nhiều! "

thành an nhìn minh hiếu sau đó tới thanh pháp, cuối cùng là tự nhìn bản thân...con nít? người ta hai mươi tư tuổi! còn sinh trước công chúa tận nửa năm! kêu con nít đừng hỏi nhiều là sao?

thắc mắc là thế nhưng cuối cùng, thành an vẫn ôm theo sự tò mò vào bếp với bảo khang, để minh hiếu ngồi riêng với thanh pháp.

" có cần anh nói lần nữa không..? "

người nọ cắn nhẹ môi dưới, lắc đầu.

dĩ nhiên không cần nói lần nữa! em đâu phải không nghe thấy...chỉ là có chút ngại ngùng nên khi nãy mới nói vậy thôi.

...

và hai ngày sau sự ngại ngùng đó, người nọ vừa về nhà đã thấy xinh yêu đang ngồi đợi.

" em tới sao không nhắn trước để anh về sớm~? "

minh hiếu bước về phía thanh pháp...lúc này mới phát hiện trên cơ thể em là áo dài tay ôm dáng kết hợp lớp ren lông vũ phối cùng chân váy xếp ly và đôi thắt lưng da...không có faux fur leg warmers như đêm concert nhưng điều đó lại làm càng nổi bật đôi chân thon dài của em.

" em biết em đẹp rồi~ anh không cần nhìn lâu vậy đâu! "

người nọ khẽ cười sau đó ôm lấy em...hai tay đặt trên eo chầm chậm lướt xuống hông.

" anh làm gì..? "

" em nghĩ anh làm gì~? "

minh hiếu âu yếm nhìn thanh pháp, trong mắt là sự chiếm hữu hòa cùng nét cháy bỏng...bàn tay mơn man nơi lưng dưới, khẽ chạm vào khóa kim loại của chân váy xếp ly, chỉ cần một giây là có thể kéo xuống.

xinh yêu hai má ửng hồng lúc này cũng bắt đầu bối rối, vội vàng giữ lấy bàn tay của người kia đang đặt trên khóa váy.

" sao anh nói anh nhìn thôi! "

" nhưng anh đâu có nói là anh không đụng? "

!

" em thay đồ! "

" không cần thay đồ đâu em, đằng nào cũng phải cởi~! "

?

minh hiếu bế gọn thanh pháp trong lòng, bước thẳng về phía phòng ngủ.

" thả em xuống! em không chơi với anh nữa đâu! "

một người càng quẫy đạp đòi xuống.

" không chơi với anh thì em chơi với ai~ "

một người càng ôm chặt trong lòng.

hương thơm dịu dàng từ cơ thể em cũng theo đó quấn quýt lấy cơ thể hắn.

" nào~ vận động thì không nên đeo trang sức! nằm ngoan để anh gỡ ra cho em! "

...

minh hiếu vừa bước vào đã thấy thanh pháp ôm một chiếc gối nhỏ ngoan ngoãn ngồi trên giường...dáng vẻ mềm mại với đôi mắt tròn xoe lấp lánh, cười xinh...hình như là đã phát hiện ra điều mới lạ nào đó rồi.

" làm riêng cho em đó, em thích không~? "

" em thích~ nhưng anh đeo khi nào sao em không biết..? "

minh hiếu dịu dàng ôm thanh pháp, tay khẽ chạm vào chiếc nhẫn bạc.

" đêm qua lúc em ngủ~ "

người nọ yêu chiều hôn xuống vành tai em.

" em có cảm động không..? "

xinh yêu nghe tới đây bất giác bật cười, người này đôi khi sẽ hỏi em những câu rất kì lạ, nhưng bằng một cách nào đó em vẫn sẽ ngoan ngoãn trả lời dù một vài câu hỏi vốn dĩ đã có sẵn đáp án.

" dạ có~ "

" có thì làm sao ta~ "

thì hôn một cái chứ sao~

" yêu anh~ "

" anh yêu em~ "

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com