Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26

Tin nhắn cuối cùng của Khang gửi là từ 20 phút trước nói rằng cậu đang trên đường đến.

- Giờ Khang đến đây rồi em định như nào?

Song Luân mân mê cốc nước, nhấc mắt hỏi anh. Thú thực bây giờ trong đầu anh đang hỗn loạn vô cùng. Đâu có ai nghĩ mọi chuyện nó sẽ thành ra như này đâu? Bây giờ Khang đến đây, nhìn như này kiểu gì cũng biết là trò đùa rồi. Anh vò vò mái tóc vốn đã rối như tổ quạ của mình, cúi đầu không trả lời Song Luân.

- Nhưng chẳng nhẽ anh Khang thích anh Tút thật á? Khó tin thật ấy chứ...

Không phải chỉ mình Dương mà tất cả mọi người ở đây đều không thể tin nổi. Bình thường giữa bọn anh đều là anh quăng miếng em đớp miếng vô cùng hài hoà, nhìn tới nhìn lui, nhìn từ bất cứ góc độ nào cũng đều chỉ thấy tình anh em xã hội chủ nghĩa vô cùng bền chặt. Hơn nữa, chưa có một lúc nào anh ở riêng với Hurrykng cả, làm sao mà anh cảm nhận được điều gì khác thường cơ chứ?

- Không ấy hay mọi người đánh em ngất đi được không? Hoặc làm sao để trông em khờ khờ điên điên ấy..

Cả bàn ăn bật cười nhưng chẳng ai cho anh câu trả lời. Quang Trung chống cằm nhìn anh.

- Không cần đâu, giờ trông anh đủ khờ rồi đấy.

- Trung ơi cứu anh Trung ơi..giờ làm như nào......

Anh nằm ườn xuống bàn, vùi đầu vào hai cánh tay miệng rên rỉ. Bộ não của anh giờ lộn tùng phèo hết rồi, chỉ còn duy nhất một suy nghĩ lát gặp Khang phải nói gì, phải xin lỗi như thế nào. Anh còn tưởng tượng cả đến cảnh mình sẽ quỳ xuống ôm chân cậu ấy, để trông cho nó tha thiết hơn rồi.

Lúc này cánh cửa phòng có tiếng gõ nhẹ sau đó cửa mở ra. Tất cả mọi người đều đồng loạt quay lại nhìn, đúng như dự đoán Hurrykng đang đứng ngoài cửa. Trên người còn mặc đồ đi diễn, makeup còn chưa kịp xoá.

Tim Atus rơi tõm một cái xuống tận cùng của hố đen. Anh còn không dám ngẩng mặt lên nhìn người vừa bước vào. Xấu hổ, sợ hãi mà cũng tội lỗi vô cùng. Anh dám cá câu chuyện này đi qua, tiếng tăm của anh từ Tú Sĩ sẽ chuyển thành Tú Tồi mất thôi.

- Chào mọi người, đợi em có lâu không ạ?

Khang bước vào ngồi xuống cái ghế còn trống trên bàn. Thật trùng hợp, ngay đối diện anh.

- Em ăn gì chưa? Mới đi diễn về à?

Song Luân gọi phục vụ vào dọn đồ trên bàn rồi định gọi thêm đồ mới ra thì Khang giơ tay ngăn lại.

- Nãy diễn xong em ăn với đoàn luôn rồi. Hôm nay em diễn ở Bar.

Trong đầu anh giống như bị ai gõ một cái, lịch trình này sao mà nghe quen thế nhỉ? Tay anh để dưới bàn nắm chặt, đổ đầy mồ hôi. Anh cảm nhận được rất nhiều cặp mắt đang nhìn mình, giống như theo dõi xem hành động tiếp theo của anh sẽ là gì vậy.

- Diễn ở đâu hả anh? - Dương hỏi.

- Ở quận 1. Quán đó cũng lớn phết mà đông quá trời. Chen mãi mới ra ngoài để về nhà được.

- Hay làm chén rượu rồi mình tan tiệc em nhỉ?

Anh Tú Voi với lấy cốc rượu mới trên bàn, đang định rót thì nghe thấy lời từ chối.

- Thôi anh ạ, em lái xe đến. Còn phải đưa anh.của.em về nữa.

Thấy bị chỉ điểm anh cũng không còn cách nào khác ngoài nhấc cái đầu đang cúi gằm lên, cố gắng nặn ra một nụ cười méo xệch. Lướt qua Quang Trung ngồi đối diện, anh thấy nó đang mím môi nín cười. Thật sự anh không biết mình còn làm bạn được với con báo con này bao lâu nữa, ngay bây giờ anh chỉ muốn về block hết, chặn hết không chơi với ai nữa cả.

- Vậy hai người về trước đi. Khang đi diễn cả tối chắc cũng mệt rồi. Kèo này bọn anh trả cho. Đi đi!!

Anh Tú Voi vỗ vào vai anh rồi ra hiệu đi nhanh đi ở đây không ai chứa đâu. Lúc này anh mới cảm nhận rõ thế nào là lòng người. Chậm rì rì đứng dậy, rồi lết từng bước theo Khang ra ngoài cửa.

Trên đường đi ra xe, anh còn đang nghĩ lát mình nên quỳ tư thế nào là đẹp nhất thì nghe đằng trước có tiếng nói.

- Nãy anh chơi gì thua à?

Anh mím môi, mắt đảo liên tục, cố nghĩ ra một cái gì đó để bịa đại. Nhưng vô ích thôi, chẳng nhẽ bây giờ lại bảo không, anh thích em thật? Anh thở hắt ra một hơi rồi trả lời.

- Ừ, anh bị bắt gọi người số 5 ở trong group chat.

- Anh không biết lúc nghe anh nói em sợ thế nào đâu. Còn tưởng lộn số cơ.

Khang cười, mở cửa quán rồi giữ lại đợi anh đi qua. Nghe giọng điệu cười cợt của Khang khiến anh thả lỏng hơn một chút, có lẽ cậu cũng không coi những gì anh nói là nghiêm túc.

- Anh xin lỗi nhớ. Bị anh em dí quá anh cũng không biết làm thế nào. Anh cứ nghĩ em không đến cơ.

- À...

Khang đang đi bỗng dừng lại. Cúi đầu nghĩ nghĩ cái gì đó rồi sau đó quay lại nhìn anh cười.

- Ai mà từ chối được anh chứ?

Trạng thái tinh thần thả lỏng ban nãy đã biến mất. Người anh cứng đờ, hai mắt mở to nhìn về phía trước mồm lắp bắp mãi không ra nổi một từ. Bình thường mấy trường hợp khó xử thế này thì người ta nên làm gì? Giả ngu? Giả khờ? Giả bệnh? Hay giả ngất?

- Anh...anh xin lỗi...

- Anh đâu có lỗi gì đâu mà phải xin? Mấy trò này bọn em cũng chơi suốt, còn chơi ác hơn kìa. Anh hôm nay là đen thôi.

- Em mới đi diễn về còn phải qua đây, anh thấy ngại quá.

- Em đâu có yếu ớt thế đâu. Với cả em thấy cũng đáng mà haha..

Khang cười rồi tiếp tục đi về phía xe để lại anh một đầu câu hỏi. Cái gì đáng? Sao lại đáng? Chẳng nhẽ mấy người làm rapper đều giống nhau thế này à? Kiểu phải nói lấp lửng cho người ta đoán mới viết được rap căng hay gì?

Đã đến trước xe, Khang mở cửa xe cho anh rồi vòng qua ghế lái. Anh ngồi chưa kịp ấm chỗ thì khi liếc qua gương chiếu hậu, anh giật mình cúi đầu xuống hét lớn.

- Phụt ...hahhaaha

Khang ôm bụng cười phá lên. Sau đó bật đèn trong xe lên.

- Mày bớt doạ người ta lại, không mở miệng chào được một câu à?

Lúc này anh mới dám mở mắt, ngẩng đầu lên nhìn lại một lần nữa. Lúc nãy trên xe quá tối, chỗ Khang đỗ lại không có đèn đường nên anh chẳng nhìn thấy gì ngoài một cặp mặt sáng quắc lên trong màn đêm. Bây giờ anh mới nhận ra người đang ngồi ghế sau là ai.

- Sao..sao em lại ở đây?

- Àaa...

Người đó kéo dài giọng, tựa đầu ra đằng sau rồi nhìn anh với một dáng vẻ vô cùng thiếu đứng đắn.

- Em đến xem người tỏ tình với Khang trông như thế nào.

- Thế mày thấy sao?

- Đẹp.

Bùi Anh Tú lúc này còn hoảng loạn hơn cả lúc gặp Hurrykng. Chiếc mỏ hỗn của anh bị dính lời nguyền phong ấn, không thể mở ra nói được một câu nào.

- Ghen tị lắm chứ gì?

Khang vừa quay đầu xe vừa nói. Người đằng sau chỉ cười khẩy một tiếng rồi sau đó không nói gì nữa.

Suốt cả quãng đường chỉ có anh với Khang nói chuyện với nhau. Lúc này anh mới biết được lúc anh gọi là mọi người đang đi ăn. Negav mặc dù muốn hóng chuyện nhưng đã bị đuổi về từ trước, Khang đưa Hiếu về nên mới có một màn này.

Lúc xe dừng ở khu nhà mình, anh khẽ thở hắt ra một hơi vì cuối cùng cũng được thoát khỏi cái bầu không khí khó xử kia. Tháo dây an toàn cảm ơn Khang rồi anh xuống xe. Anh chắc mẩm Hiếu cũng sẽ theo Khang về. Thế nhưng lúc đang đợi thang máy, một bóng người cũng chạy tới đứng bên cạnh.

- Sao em lại ở đây nữa?

- Em mất chìa khoá mà?

Có quỷ mới tin! Anh quay lại đằng sau thấy xe Khang đã đi mất từ lúc nào. Mang ánh mắt đầy thắc mắc nhìn sang người đối diện, nhưng đáp lại anh chỉ là một cái nhún vai kiểu chẳng phải chuyện của em.

- Như thế này Khang nó lại nghĩ lung tung mất..

- Anh sợ nó nghĩ linh tinh à?

- Chứ sao?

- Tại sao?

- Em hỏi anh tại sao thật ấy hả? - Anh nhíu mày nhìn chằm chằm Hiếu.

- Anh mới gọi điện tỏ tình với nó xong giờ anh sợ nó hiểu lầm à?

- Ê! Nãy trên xe anh cũng kể lại đầu đuôi rồi mà? Với cả..

Nói đến đây anh khựng lại rồi không nói tiếp nữa. Quay mặt đi chỗ khác. Cái mồm đứt phanh này có ngày sẽ hại anh xuống địa ngục mất thôi.

- Với cả sao?

- Chẳng sao cả.

Ra khỏi thang máy anh đi thẳng một đường về nhà. Người đi sau liên tục hỏi nhưng anh vẫn im lặng, nhất quyết không chịu quy phục trước cường quyền. Giỡn mặt anh hay gì? Thích anh hay không cũng không nói mà hở tí là bắt bí người ta.

Lúc về đến nhà, anh định đi thẳng về phòng ngủ thì cánh tay bị kéo lại.

- Anh nói đi?

Hiếu một tay giữ chặt tay anh, chân cứ tiếp tục bước tới dồn anh vào góc tường. Nhìn khuôn mặt đang ngày càng gần, tim anh lại muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Máu nóng dồn hết lên mặt và tai. Anh quay mặt đi mím môi không trả lời.

- Với cả sao?

Hiếu cúi xuống kề sát vành tai anh nói nhỏ. Hơi nóng phả vào tai khiến người anh như muốn nhũn ra. Nhưng bây giờ máu lì anh nhiều hơn máu não. Anh nhất quyết không để người này leo lên đầu lên cổ mình ngồi nữa. Anh đưa bàn tay còn lại cổ đẩy người trước mặt ra nhưng lại bị túm lại rồi cả hai tay bị giữ chặt lên trên đỉnh đầu.

- Anh không trả lời em à?

Anh khẽ kêu lên khi chiếc cổ của mình bị tấn công. Hiếu thả những nụ hôn lên xương quai xanh của anh, rồi còn cắn nhẹ. Đầu óc anh bị trêu chọc đến mơ màng, anh cắn chặt môi cố để không bật ra những tiếng rên rỉ. Cái tay còn lại xoa nhẹ từ vành tai đã đỏ bừng của anh rồi tiến dần xuống phía dưới. Cho đến khi anh thấy từng chiếc cúc áo sơ mì của mình đang được tháo ra, anh mới hốt hoảng lí nhí nói.

- Với cả...với cả em biết anh thích ai mà..

Hiếu ngừng động tác trên tay, cúi xuống đưa tai lại sát anh hỏi lại.

- Nói lại em nghe?

Atus lúc này mặt mũi đã đỏ bừng, chân đã không còn muốn đứng vững nữa. Anh nhắm chặt mắt hét lên.

- Em biết anh thích em mà đồ khốn điên khùng này đừng có trêu anh nữa!!!!!!!

Hiếu có hơi giật mình vì âm lượng quá to, lại còn dội thẳng vào màng nhĩ. Hơi nghiêng đầu ra cậu nhìn xuống người trước mặt. Mặt mũi đỏ tưng bừng, môi mím chặt, mắt còn chút hơi nước đang trừng lên nhìn cậu đầy ấm ức. Cậu bật cười, thả tay anh xuống. Đưa ngón tay khẽ tách đôi môi kia ra, rồi cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

- Em nghe rồi, ngoan lắm.

___________
Cmt số 1 để Bùi Anh Tú hết simp lỏ 🤓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com