Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28

Bùi Anh Tú không biết mình đã trải qua ngày nghỉ hiếm hoi này như thế nào. Sau khi ngủ dậy trời đã tối, anh mệt mỏi ngồi dậy, hai mắt đau nhức, cái bụng thì réo ầm ĩ.

Cầm điện thoại lên thấy chẳng còn tí pin nào, anh cắm sạc. Trong lúc đợi anh quyết định đi tắm. Ngày hôm qua về nhà anh chẳng làm gì cả, thậm chí còn không cả đánh răng. Nhìn trong gương, anh không thể tin nổi trông mình lại nhếch nhác đến cỡ này. Đầu tóc rối bù, hai quầng thầm đen xì, mắt sưng húp, làn da tái nhợt, duy chỉ có đôi môi là còn đỏ do hôm qua anh đã dày vò nó quá nhiều.

Anh dùng tốc độ của một chú rùa để hoàn thành mọi thứ rồi ra ngoài đặt đồ ăn. Với gương mặt thế này anh chẳng muốn lê la quán xá nào nữa, ai mà chụp lại được thì chắc lại trở thành tư liệu quý hiếm mất.

Cầm điện thoại lên, anh không ngạc nhiên lắm khi thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của cậu. Nhưng giờ anh chẳng còn hơi đâu mà lo lắng nữa, người đã dành cả đêm ôm trọn nỗi đau, không thể kêu lên một lời là anh cơ mà. Quang Trung cũng nhắn tin cho anh khá nhiều, hầu hết chỉ là nói về công việc và mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, không còn nhắc gì đến bài viết hôm qua nữa.

Atus310
Xin lỗi mọi người, hôm nay em mệt quá không đi tập cùng anh em được
Em xin bù lại bằng một chầu ăn ạ 🥺

Anh mở group chat của team, gửi vào đó lời xin lỗi. Hôm nay là buổi tập tự do, ai muốn đến thì đến. Tin nhắn vừa được gửi đi, vài giây sau mọi người đều trả lời lại. Người thì hỏi thăm về tình hình sức khoẻ, người thì đã nghĩ xong quán ăn để vét cạn túi anh rồi. Trò chuyện một lúc thì đồ ăn cũng tới, anh đứng dậy với lấy khẩu trang rồi xuống nhà.

Đưa tiền cho cậu nhóc shipper xong anh định lên nhà thì cánh tay bị ai đó giữ lại. Anh quay lại nhìn, bắt gặp một bóng hình quen thuộc. Có hơi bất ngờ vì không hiểu tại sao người này lại ở đây giờ này.

- Em có chuyện gì à?

Anh khẽ giật tay ra, ngước mắt lên hỏi. Mặc dù đội mũ và che khẩu trang kín mít nhưng anh nhìn ra người này trông có vẻ mệt mỏi không khác gì anh. Trên người vẫn là bộ quần áo hôm cậu rời đi, đôi mắt đã không còn vẻ sắc bén như thường ngày nữa.

- Em muốn nói chuyện với anh.

- Em về đi. Hôm nay không tiện.

Cánh tay lại một lần nữa bị giữ chặt. Chẳng hiểu sao anh có linh cảm, nếu mình tiếp tục từ chối người này sẽ không dễ dàng từ bỏ.

- Đi theo anh.

Thở dài anh quay lưng đi lên nhà. Anh đã quá mệt mỏi rồi, nếu như cách này có thể khiến mọi thứ chấm dứt nhanh hơn một chút, anh tình nguyện chấp nhận.

- Em nói đi.

Anh dựa lưng vào bàn bếp, nhìn người đang ngồi ở sofa. Cậu từ nãy vẫn luôn nhìn chằm chằm vào anh mà không nói một lời nào.

- Em xin lỗi..

- Được, anh chấp nhận lời xin lỗi của em. Còn điều gì muốn nói nữa không?

Hiếu im lặng. Anh cũng chỉ biết thở dài. Thất vọng quá lớn khiến anh chẳng còn mong muốn gì ở cậu nữa.

- Anh thích em. Rất thích em. Điều này em cũng đã nghe đi nghe lại nhiều lần rồi, nhưng anh vẫn muốn nhắc lại. Anh dung túng cho mọi hành động của em là vì anh muốn được ở bên em. Nhưng sức chịu đựng của anh đã tới giới hạn rồi, anh không thể cứ ở mãi trong cái mối quan hệ mập mờ bạn không ra bạn, yêu không ra yêu này nữa. Anh cũng xin lỗi em vì hôm qua đã cúp máy giữa chừng mà không nói rõ cho em hiểu.

- Anh ghét em rồi đúng không?

- Không. Anh em mình đều lớn cả rồi. Còn nhiều thứ dính líu đến nhau về sau này, anh cũng không muốn em phải khó xử. Cứ coi như chưa có gì xảy ra là được rồi.

Hiếu cúi đầu như đang suy nghĩ gì đó. Rồi anh thấy cậu đứng dậy đi về phía này. Đến khi cả hai chỉ còn cách nhau một bước chân, cậu dừng lại. Cánh tay đưa ra muốn chạm vào vành mắt đã đỏ ửng lên của anh.

-  Em về đi.

Anh nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn về phía cửa ra vào. Nhận ra sự khước từ của anh, Hiếu chẳng nói thêm được gì nữa. Cậu nhìn anh thêm một lúc rồi cũng quay lưng ra về.

Cánh cửa đóng lại là lúc tất cả mọi cố gắng của anh sụp đổ. Anh ngồi sụp xuống khóc nấc lên thành tiếng. Chỉ có trời mới thấu hiểu, anh đã phải dằn lòng đến nhường nào, đã phải gồng mình ra sao để không lao đến mà ôm chặt lấy hình bóng quen thuộc trước mắt. Quả ngọt đã từng nếm qua một lần, làm sao có thể từ bỏ được trong giây lát?

Nhưng cuối cùng, Bùi Anh Tú vẫn là một diễn viên. Diễn xuất đã là một phần của anh suốt bao năm, thứ anh thành thạo nhất chính là hóa thân. Chiếc mặt nạ anh từng tự nguyện tháo xuống khi ở bên Hiếu, giờ đây cũng chính là thứ anh dễ dàng mang lên lại, giấu kín mọi niềm đau và nỗi buồn sau lớp vỏ hoàn mỹ, như thể chưa từng có điều gì chạm vào sâu thẳm trong trái tim anh.

Chỉ là một câu chuyện tình còn dang dở mà thôi.

                                        ***
Những ngày sau đó anh vùi mình vào việc luyện tập. Ngày nào cũng từ sáng tới tận tối khuya. Quang Trung nhiều lúc có ý hỏi anh có phải anh bận rộn như thế để quên đi điều gì không? Nhưng anh chẳng biết trả lời thế nào. Anh đã không còn nghĩ quá nhiều đến Hiếu nữa, nhưng anh biết sâu thẳm trong trái tim vẫn còn đó vết thương chưa lành. Đôi khi nó lại nhói lên, như một lời nhắc nhở rằng có những thứ không thể nói quên là quên ngay được.

Lâu dần anh cũng chẳng bận tâm đến nó nữa. Muốn đau thì cứ đau đi, anh mặc kệ. Anh tự nhủ chỉ cần mình hoàn thành tốt công việc, thời gian sẽ giúp anh làm nốt phần còn lại. Những set quay trên chương trình anh đều thực hiện một cách hoàn hảo. Vẫn là Tú Sĩ, vẫn cười vẫn nói, chẳng ai phát hiện ra bất cứ một lỗ hổng nào. Hàng tuần anh vẫn nằm chễm chệ trên bảng xếp hạng thảo luận vì những mảng miếng ê hề, lượng người yêu thích cũng theo đó mà tăng lên đáng kể. Anh cũng được mấy người em chỉ cho cách livestream, bây giờ thỉnh thoảng anh sẽ ngồi nói chuyện linh tinh với fan, rồi cũng sẽ mời người này người kia vào để tạo thêm nhiều content thú vị.

Cuộc sống của anh bây giờ gần như đã quay lại trước khi anh gặp Hiếu. Tất cả những giao tiếp giữa anh và cậu đều dừng lại ở trong phim trường. Anh và cậu vẫn người quăng miếng, người đớp miếng vô cùng linh hoạt. Chỉ là không còn những lúc trái tim đập rộn, không còn những cái ôm ấm áp hay cái nắm tay vụng trộm. Tất cả đều như chưa từng tồn tại.

Chớp mắt đã đến vòng cuối cùng. Số người ở lại chương trình cũng chỉ còn hơn một nửa. Trớ trêu làm sao, đến chung kết rồi anh vẫn còn ngồi ở ghế đội trưởng. Nhìn sang người đội trưởng kế bên, anh khẽ thở dài trong lòng. Set quay lập đội này, hai người phải ngồi cạnh nhau cả một ngày trời.

Thỉnh thoảng, anh bắt gặp ánh mắt cậu nhìn về phía anh. Những lúc như thế trái tim anh lại một lần nữa như bị ai bóp nghẹt. Bấm mạnh móng tay vào lòng bàn tay, anh cố giữ cho đầu óc mình tỉnh táo. Đúng, không có Hiếu anh vẫn ổn. Nhưng ổn như thế nào thì anh không thể trả lời được.

Sau nhiều tiếng dài đằng đẵng thì cũng đến lúc chơi game. Lần này team của anh có Isaac, Hurrykng, Rhyder và Quang Trung (tui bịa, tui hong thích Trung bị loại nên tui bịa!!!)

Ban đầu vẫn chỉ là những trò chơi nhẹ nhàng như khoanh số, rồi đuổi hình bắt chữ, đến trò cuối cùng, nhìn tấm thảm gai trước mặt anh thực sự muốn quay lưng đi về.

Chân anh vốn cũng nhạy cảm, lại có máu buồn. Mấy tấm thảm nhìn qua thì chẳng có gì những dẫm lên rồi còn phải nhảy đi nhảy lại nhiều lần khiến anh đau muốn thấu tâm can. Trên người mặc bộ vest lịch lãm, trông rất ra dáng chủ tịch nhưng lúc chơi game vì quá đau nên anh bẹo hình bẹo dạng, theo như lời Song Luân nói là xấu tàn canh. Nhưng biết sao được, ai bảo nó đau tới cỡ đó?

- Ôi đau quá cứu anh....

Nhìn thấy Jsol đang lao đến, chân của anh bây giờ đã ê ẩm đến không còn sức để mà nhảy nữa. Anh rên rỉ gục mặt xuống vai cậu nhóc.

- Đau lắm à anh?

Jsol ôm lấy anh để giữ cho anh không bị ngã.

- Đau, thôi không chơi nữa đâu huhu

Anh mặc kệ ngoài kia đồng đội đang la hét, Trấn Thành đang sỉ vả anh nhất quyết bám lên người Jsol, không chịu di chuyển dù là 1cm.

- Thôi, gắng chơi nốt. Sắp hết rồi cố lên nào...

- Hai cái đứa này có thôi xà nẹo nhau đi không? - Trấn Thành hùng hổ xông tới gõ lên đầu anh một cái đau điếng. Đoạn tiếp tục chửi.

- Em là đàn ông con trai có tí thế này mà làm gì kêu oai oái thế hả? Nhanh lên!!!

Anh mếu máo rồi cũng oẳn tù tì với Jsol, may mà anh thua. Chưa bao giờ anh lại cảm ơn cái số mệnh chơi đâu thua đó của mình như bây giờ. Sau đó, khi chơi đi chơi lại nhiều lần anh cái khó ló cái khôn. Anh phát hiện ra một mánh khoé nhỏ. Chỉ cần ôm vai bá cổ người đối diện rồi đu lên, thì chân anh sẽ không bị đau nữa. Nghĩ đến đây, anh hả hê lắm vì sự thông minh của mình.

Sau đó, cứ gặp ai là anh đều nhào vào ôm người ta cứng ngắc, dồn toàn bộ trọng lượng của mình lên người đối diện, rồi sau đó mới chơi oẳn tù tì. Mọi người đều la ó phản đối nhưng chẳng ai đẩy anh ra cả, cũng không ai bắt anh vì tội ăn gian. Giờ cũng đã gần sáng rồi, điều mà tất cả đều cần là chấm dứt cái game quái gở này ngay lập tức.

Ở vòng cuối, team anh và Hiếu đối đầu với nhau. Nhìn một vòng thảm trước mắt, anh gục lên vai Rhyder la làng lên.

- Em thua đi, thua ngay cho tôi. Chịu không nổi nữa rồi.

- Em là đội trưởng kiểu gì thế bé? Phải thắng chứ sao lại thua?

- Anh đi mà thắng, tôi chịu!!!

Anh trừng mắt nhìn khuôn mặt nhe nhởn của Isaac. Các thành viên còn lại trong team đều bật cười, nhìn một màn la ó đau đớn vừa nãy của anh, phản ứng như thế này là điều hoàn toàn có thể hiểu được.

- Anh nghỉ tí đi, em chơi trước cho.

Hurrykng kéo anh đứng ra sau. Anh chỉ đợi có thể, lủi xuống tận cuối hàng. Lúc này Trấn Thành đã ra hiệu trò chơi bắt đầu. Sau khi nhìn thành viên đội mình lần lượt bại trận, anh xoa xoa hai bàn chân đã đỏ ửng ngập ngừng không muốn tiến lên.

- Anh, lên đi anh..

Đằng sau Quang Trung vỗ vai anh giục. Anh nhắm mắt nhắm mũi mà nhảy, mấy cái gai trên thảm đâm vào chân đau chết đi được. Nhảy một cái anh la lên hai cái, cứ thế đến khi anh tí nữa đâm sầm vào người vừa lao đến. Định dùng lại chiêu cũ, chuẩn bị đu lên người trước mặt thì anh bỗng khựng lại, cánh tay đang giơ lên lại buông thõng xuống.

- Đau thì bám lên người em.

Anh nghe thấy người đối diện nói nhỏ như thế.

Ha, em đùa à? Vết thương em gây ra cho tôi còn đau hơn thế này nhiều!!

Mỗi lần ở gần người này, vết thương cũ như lại bị ai chọc thêm một cái, dăm ba cái thảm gai làm sao mà so sánh được. Anh bỏ ngoài tai những lời vừa nghe, đưa tay gạt bàn tay đang để trên eo mình xuống.

- Nào oẳn tù tì thôi giám đốc Trần.

Anh đưa nắm đấm ra trước mặt. Hiếu chần chừ nhìn anh một lúc rồi sau đó cũng nghe theo anh. Lần này anh thắng. Nhảy một đường về cuối con đường, anh không còn cảm giác gì nơi bàn chân nữa.

- Sau đây tôi xin công bố kết quả chung cuộc...

Cuối cùng thì set quay cũng đã đến hồi kết thúc. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Một phần vì màn tra tấn đôi chân đã kết thúc, phần còn lại là cuối cùng cũng được về nhà nghỉ ngơi sau một ngày quay dài đằng đẵng.

- Hôm nay anh có gọi chú tài xế hong?

Sau khi thay đồ và tẩy trang, Quang Trung hỏi anh. Nhìn đồng hồ cũng đã 3h sáng, anh cũng không muốn làm phiền tài xế cho lắm.

- Không, em cho anh quá giang đi.

Nhà của Trung nằm cùng tuyến đường về nhà anh. Đi thế này cũng tiện, đỡ mất thời gian đợi grab tới. Đúng lúc này, Hurrykng nói chen vào.

- Em đưa anh về.

Rồi chưa kịp để anh suy nghĩ, cậu ôm vai anh kéo một đường ra cửa. Nói thật, tầm này cũng đã muộn rồi, anh cũng chẳng muốn từ chối tới lui. Là ai mà chẳng được, miễn là tới được nhà.

Xuống tầng hầm để xe, mắt anh nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đỗ bên cạnh xe Hurrykng. Trong lòng anh lúc này chỉ cầu mong cho mình không đụng mặt người đó. Trên phim trường đã phải cố gắng lắm rồi, bây giờ được xả vai mà cũng còn gặp nữa thì trái tim yếu ớt này của anh lại chịu không nổi mất. Nhưng vẫn là câu nói cũ, người tính không bằng trời tính.

- Tưởng mày về rồi chứ?

Lúc mở cửa xe, Hurrykng nhìn thấy cửa kính xe bên cạnh kéo xuống, thuận miệng hỏi.

- Mày đưa anh ấy về à?

- Ừ, giờ muộn rồi mà ảnh không đi xe.

Anh mặc kệ câu chuyện vô nghĩa của hai người này, mở cửa chui vào ngồi ở ghế phụ. Trong lòng mắng thầm cái miệng thích hỏi của người kia.

- Nhưng nhà mày ở ngược đường còn gì?

- Có sao đâu? Với cả tao vòng lại cũng không mất nhiều thời gian lắm. Tầm này đường vắng chẳng có ma..

- Khang, về thôi muộn rồi.

Nghe không nổi nữa, anh ngồi bên trong gọi vọng ra. Anh nghe thấy hai người bên ngoài dừng nói chuyện, rồi sau đó Khang cũng bước vào xe. Trong lòng khẽ thở phào một hơi, anh dựa đầu lên kính, chỉ mong có thể thoát ra khỏi đây nhanh hết mức có thể.

- Anh cãi nhau với thằng kia à?

Trên đường đi anh nghe người bên cạnh hỏi một câu như thế. Từ bao giờ mấy đứa nhóc này lại nhiều chuyện thế nhỉ?

- Không có, bọn anh vẫn bình thường mà?

- Đấy là lúc quay thôi. Ngày trước lúc đóng máy, em toàn thấy hai người dính nhau như sam.

Anh im lặng không biết phải trả lời như thế nào. Câu chuyện này khá khó để mà giải thích cho người khác hiểu mà anh cũng không có nhu cầu kể ra với bất cứ ai. Đang tìm lí do thoái thác, thì anh lại nghe cậu nói tiếp.

- Em chơi với nó lâu em biết trông nó có vẻ thông minh lanh lợi nhưng đấy chỉ là lúc làm việc thôi. Chuyện tình cảm nó chậm chạp lắm. Ngày xưa nó mang tiếng là có nhiều người yêu nhưng hầu hết toàn là người ta tỏ tình rồi nó chấp nhận thôi. Xong người ta cũng thấy chán rồi tự rời đi à.

- Em nói với anh mấy cái này để làm gì?

- Chắc là để anh nhìn nhận lại thằng bạn em. Nó không có tệ đến thế đâu.

Anh bật cười. Bây giờ còn có kiểu bạn thân cứu net như thế này nữa cơ à? Anh chống tay lên cửa sổ nhìn ra cảnh đêm bên ngoài. Buột miệng nói.

- Dù sao thì giờ bạn em cũng có người yêu rồi. Đừng nói mấy cái này với anh nữa.

- Hả? Bao giờ sao em không biết?

Biết mình lỡ lời anh cũng không trả lời nữa. Dạo gần đây thỉnh thoảng trên báo lại xuất hiện vài tin Hiếu và người bạn siêu mẫu kia. Fan hâm mộ còn soi ra cả được những điều giống nhau từ những bức ảnh hai người chụp hay những status hai người up lên mạng. Thậm chí có những bài phóng vấn, chính miệng Hiếu thừa nhận cảm thấy người bạn kia rất thú vị. Tuy rằng, anh cũng chưa ngáo đến mức mà không nhận ra đấy là chiêu bài truyền thông. Nhưng nếu Hiếu không đồng ý góp lửa thì lấy đâu ra khói? Đột nhiên người bên cạnh à lên một tiếng rõ to.

- Ý anh là nó với Ellen ấy hả? Anh tin thật đấy hả? Trời ơi Hiếu, tao lại phải xử lí truyền thông cho mày rồi đây này.

- Nói linh tình gì đấy?

- Đồ ngốc này, chẳng nhẽ anh còn không biết mấy trò kéo fame cho gà nhà nữa à? Nhỏ kia sắp đầu quân cho bên công ty V. Mà đó là công ty mẹ của Hiếu. Mấy chuyện lôi tên nó ra để giật title chẳng phải bây giờ mới có.

- Anh thấy bạn em cũng tận hưởng lắm còn gì..

Anh lẩm bẩm. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh cặp trai tài gái sắc cùng nhau đi dạo trên biển, rồi cả bài phỏng vấn kia nữa. Mặc dù biết những lời Khang nói là đúng, nhưng giờ anh làm gì có quyền chất vấn? Mọi thứ đã kết thúc rồi.

- Nó làm gì được đâu anh? Công việc vốn là phải thế mà? Giờ nó còn đang trên đà phát triển, không thể trốn tránh những chuyện như thế này mãi được. Chẳng nhẽ nó không nói thật cho anh biết à?

Nghe đến đây anh nhớ lại lí do vì sao mà hai đứa lại thành ra như thế này. Đúng thật mấy tin gà tin vịt đó chưa bao giờ là vấn đề. Câu trả lời hôm đó của Hiếu mới chính là điểm mấu chốt khiến cho tất cả mọi thứ sụp đổ. Có chăng, bạn người mẫu kia chỉ là góp phần khiến cho điều đó đến nhanh hơn mà thôi.

- Anh biết rồi. Sau này nhìn mấy bài báo như thế anh sẽ tự động bỏ qua.

Hurrykng thở dài một cái. Có vẻ cậu cũng cảm nhận được anh không muốn tiếp tục câu chuyện này nữa nên đành đổi chủ đề. Chẳng mấy chốc cũng đã đến dưới nhà anh. Trước khi anh xuống xe, Khang gác đầu lên vô lăng, hỏi anh một câu.

- Anh thật sự không thể cho nó một cơ hội sửa sai à?

Anh cúi đầu im lặng. Chưa bao giờ anh nghĩ tới điều này, vì vốn dĩ nó chưa từng nằm trong danh sách lựa chọn của anh.

- Anh về đây, cảm ơn em nhé. Chúc ngủ ngon!

Anh vỗ vai cậu nhóc rồi xuống xe, đi thẳng vào trong nhà.

___________________________
Xin giới thiệu, Phạm Bảo Khang trong vai thần trợ công. Mặc dù có trợ được hay không thì không biết 🤷🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com