Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

29

Cuộc nói chuyện với Khang vào tối hôm đó thật đáng tiếc là chẳng giúp được gì cho mối quan hệ của cả hai. Một người vẫn cứ giữ khư khư đống suy nghĩ lộn xộn ở trong đầu, còn một người chỉ biết đè nén những cảm xúc không tên để tập trung vào công việc. Hai đường thẳng vốn cắt nhau giờ lại dần rẽ sang hai hướng khác biệt, tựa như chẳng có ngày gặp lại.

Thời gian vốn chẳng chờ đợi ai. Trước khi anh kịp nhận ra thì chung kết đã ngày một tới gần. Mọi người lo lắng thì ít mà nuối tiếc thì nhiều. Trong chương trình này, đã có rất nhiều mối quan hệ mới được thành lập. Anh em cùng tập, cùng ăn cùng vui với nhau đã gần 6 tháng, quen với việc cuộc sống có nhau bên cạnh, giờ nghĩ đến chuyện phải chia tay, ai cũng buồn. Điều an ủi là sau chương trình này, những viên ngọc vốn bị vùi lấp khỏi ánh hào quang giờ đây sẽ trở lại và toả sáng rực rỡ.

Dạo gần đây có rất nhiều kịch bản phim được gửi đến. Anh phải chạy qua chạy lại giữa nhà và công ty đến bở cả hơi tai. Những năm trước cả năm anh chỉ nhận được 1,2 kịch bản và hầu như từ những đạo diễn quen thân, còn bây giờ nhìn chồng giấy trước mắt anh chỉ biết thở dài. Nằm xuống nhìn lên trần nhà, trong đầu vẫn chất chồng những suy nghĩ về nội dung phim mà mình vừa đọc. Có những cái mới, còn có những câu chuyện lại vô cùng rập khuôn và sáo rỗng.

Danh tiếng anh có được từ chương trình không hề nhỏ, mặc dù anh biết khả năng mình sẽ không chiến thắng cuộc thi này, nhưng chỉ với việc xuất hiện cho tới vòng cuối đã giúp anh trở thành một trong những khuôn mặt vàng trong làng phim ảnh. Điều này đồng nghĩa với việc kì vọng của khán giả cũng sẽ theo đó mà tăng cao, anh sẽ không thể nhận những bộ phim có mô tuýp quá cũ kĩ nữa. Sự đổi mới chính là bài toán khó nhất mà anh cần phải giải lúc bấy giờ.

Chợt chiếc điện thoại lại rung lên anh mò mẫm tìm trong cái mớ giấy tờ ở trên sofa.

- Alo?

- Anh Tút, cuối tháng này bọn em định làm bữa ăn đủ mọi người luôn, anh qua không?

Đầu dây bên kia là giọng hồ hởi của Negav.

- Đủ 30 người á?

- Đúng ròi, đủ luôn. Anh thích thì đưa bạn bè người thân tới cũng được lun.

- Em định mướn cái sân khấu để tổ chức tiệc à?

Anh bật cười hỏi. Nghe thì có vẻ rất thú vị đấy, nhưng trừ cái nhà hàng to tổ chảng ở trên sân thượng hồi sinh nhật Isaac, anh chẳng nghĩ ra được chỗ nào chứa được từng này con báo con nữa cả.

- Hoy anh lại trêu em nữa. Em có chỗ ròi, bao trọn nhà hàng lun. Anh đi nha?

- Ổ ôi đại gia Negav xuất chiêu rồi...

- Đúng rồi đó, anh phải ăn cho nhiều vô em mới mau hết tiền.

- Được rồi, nhắn cho anh ngày giờ địa chỉ rồi anh qua.

Sau đó hai người nói chuyện đôi ba câu rồi cúp máy. Dạo gần đây Negav cũng phải chạy show đến tụt cả quần. Gerdnang ngày càng nổi, hở ra hôm nào là phải đi diễn hôm đấy. Mặc dù cùng team nhưng chỉ khi nào đi tập anh mới thấy mặt Hurrykng, còn lại là muốn gặp mặt đi chơi có khi phải book lịch trước cả tháng trời. Mở mạng xã hội lên anh muốn kiếm chút gì đó giải trí cho khuây khoả đầu óc, chứ mớ kịch bản kia đã khiến cả buổi sáng hôm nay của anh chìm trong sự nặng nề rồi.

Đang lướt story một cách vô thức, anh vô tình mở trúng của một người vừa lạ mà vừa quen. Đã bao nhiêu lâu rồi hai người không còn nói chuyện với nhau nữa nhỉ? Sự xa cách đột ngột khiến cho mỗi lần nhớ lại, anh đều ngỡ rằng những ngày tháng đó chỉ là một giấc mơ. Thỉnh thoảng cậu vẫn xuất hiện trong tâm trí anh, cả trong những giấc mơ không đầu không cuối. Anh cứ nghĩ thời gian sẽ giúp anh quên đi tất cả, nhưng điều đó là không thể nếu như bản thân anh không thực sự mong muốn. Nhìn hình ảnh cậu vừa up, trong lòng anh lại dâng lên một nỗi mong nhớ day dứt.

Nỗi nhớ này thuộc về hình bóng trong quá khứ, của một người mà anh có lẽ sẽ chẳng bao giờ tìm lại được nữa.

Anh giật mình khi thấy mắt mình nhoè đi. Đưa tay lên dụi mắt anh phát hiện mình thế mà lại khóc nữa rồi. Tâm trạng không ổn định thế này nhất định là do kỳ phát tình. Nhìn đồng hồ cũng đã tới giờ uống thuốc, anh bật người dậy đi về phía tủ trong phòng. Lúc đi ngang qua tủ quần áo, ma xui quỷ khiến thế nào anh lại mở tủ ra, bới xuống ngăn dưới cùng lôi ra một bộ đồ. Trong vô thức, anh tròng bộ quần áo rộng thùng thình đó lên người rồi mới tiếp tục việc mình đang làm.

Đêm hôm đó, anh tỉnh giấc vì cảm giác nóng rực quen thuộc. Mặc dù đã uống thuốc đầy đủ, nhưng hình như cơ thể anh đã trở nên vô cùng bướng bỉnh, nó đang gào thét đòi anh phải tìm chủ nhân của bộ đồ này, phải tìm lại vòng tay ấm áp và mùi hương quen thuộc ấy. Anh bất lực vặn vẹo trên giường rồi bật khóc như một đứa trẻ. Tất cả những cảm xúc mà anh kìm nén bấy lâu nay bùng nổ, anh nhớ Hiếu, rất rất nhớ. Kí ức lại tràn về như một thước phim, mà anh đã xem bộ phim này cả trăm cả nghìn lần trong đầu rồi. Hôm nay nó lại giống như một sự tra tấn, dày vò trái tim anh đến cùng cực.

Trong cơn mơ màng, anh vươn cánh tay ra muốn tìm chiếc điện thoại. Anh vội tìm cái tên quen thuộc trên danh bạ rồi định ấn xuống. Trong giây phút do dự ấy, lần này lí trí cuối cùng cũng chiến thắng. Anh cắn thật mạnh vào tay mình đến bật máu để khiến cho bản thân tỉnh táo lại. Lê từng bước đi tìm thuốc ức chế khẩn cấp, tự tiêm cho mình rồi ngã xuống giường.

Sáng hôm sau khi thức dậy, nhìn bộ đồ mình đang mặc đồng thời cũng nhớ lại những gì mình đã làm hôm qua, anh cảm thấy tức giận vô cùng. Anh ghét sự bất lực của bản thân, ghét cả cái cách mình đã đẩy người ta đi rồi trong vô thức lại tìm mọi cách kéo người ta lại.

Hiếu đã quên anh rồi, đừng chìm trong mớ bòng bong của quá khứ nữa.

Anh đã lặp đi lặp lại điều này trong đầu liên tục suốt hai ngày sau đó. Vì một lí do nào đó, giờ đây chỉ dùng thuốc là không đủ. Cơ thể anh không ngừng khao khát mùi hương của quá khứ, vô số lần anh đã phải tự làm đau bản thân để giữ cho lí trí tỉnh táo. Anh biết mình đang không ổn, nhưng anh vô lực, không còn nghĩ được ra bất cứ biện pháp nào nữa.

                                            ***

Kỳ phát tình kết thúc là lúc anh phải quay trở lại công việc. Sau khi dành cả buổi sáng ở studio chụp một bộ ảnh cho hãng thời trang B, anh quyết định qua bệnh viện kiểm tra sức khoẻ một lần. Sau khi nghe anh trình bày, vị bác sĩ lớn tuổi nhìn anh nhíu mày hỏi.

- Alpha kia đã đánh dấu cậu chưa?

- Dạ chưa ạ...

Anh cúi đầu đáp khẽ. Bác sĩ thở dài bỏ bệnh án xuống bàn. Có lẽ ông đã quá già để hiểu tâm sinh lý của bọn trẻ bây giờ.

- Việc tiếp xúc quá nhiều với pheromone Alpha mà không đánh dấu khiến cho cơ thể cậu sinh ra phản ứng lệ thuộc rất nặng. Đó là lí do từ giờ về sau cậu sẽ không ngừng khao khát pheromone của người đó trong kỳ phát tình. Không có ý định đánh dấu mà sao cậu liều thế hả?

Anh mím môi không biết trả lời làm sao. Bây giờ mà kể ra câu chuyện tình yêu tình báo ngu ngốc của mình, có khi còn bị chửi cho thêm. Thấy anh có vẻ khó xử, ông tiếp tục.

- Thuốc ức chế cũ đã không còn tác dụng đối với cậu nữa đâu. Trường hợp này hoặc là cậu nhận pheromone nhân tạo, hoặc là cậu phải làm quá trình thử thuốc lại một lần nữa.

Anh biết rất rõ bác sĩ đang đề cập đến điều gì. Khi bước vào tuổi dậy thì, anh đã phải thử qua rất nhiều loại thuốc ức chế khác nhau rồi mới chọn được loại phù hợp. Mặc dù thuốc ức chế thường không có quá nhiều tác dụng phụ, nhưng đổi qua đổi lại giữa nhiều loại có khả năng sẽ khiến cơ thể trở nên mệt mỏi. Chưa kể những loại thuốc không phù hợp còn khiến anh mẩn đỏ khắp người. Hồi đó, có những lúc anh kiệt sức tới mức không thể ăn uống được gì trong nhiều ngày.

Rời khỏi bệnh viện, tâm trạng anh nặng trĩu. Để mọi việc tới bước này đều là do anh chứ chẳng đổ được lên đầu ai khác. Về tới nhà, quăng bịch thuốc nặng trịch lên trên bàn, anh lo lắng không biết tháng sau mình sẽ phải làm thế nào để trải qua ba ngày mệt mỏi nhất cuộc đời này.

Nghĩ tới nghĩ lui thì cũng đã tối muộn. Anh quyết định sẽ nấu một bữa thật ngon rồi sau đó lên giường đi ngủ. Có thực mới vực được đạo, cái bụng mà đói thì bộ não cũng chẳng hoạt động trơn tru được.

Tự thưởng cho mình một bàn đồ ăn đồng nghĩa với việc lúc dọn mệt bở hơi tai. Giá như lúc này có ai đó giúp mình dọn đống bát chất cao như núi kia. Nghĩ đến đây, trong đầu anh lại nhớ về khoảng thời gian ngắn ngủi, khi căn nhà này có thêm một người khác, cùng nấu, cùng dọn. Bàn tay đang cầm bát của anh khẽ run lên. Mỗi khi nhớ lại chuyện cũ, anh vẫn luôn chẳng giữ được bình tĩnh. Nếu có ai hỏi anh có hối hận không, có lẽ câu trả lời sẽ là có. Anh hối hận vì chính bản thân mình đã tạo điều kiện cho cậu xông vào thế giới nhỏ bé của anh, quậy tung lên rồi sau đó lại biến mất, để lại anh với một mớ lộn xộn ngổn ngang.

Vừa làm vừa thả hồn lên mây gió, cuối cùng anh cũng đã cho được hết đống bát vào máy rửa. Vào lúc đang chuẩn bị đi tắm thì anh nghe tiếng chuông cửa kêu vang. Giờ đã là gần đêm, anh lục lại trong danh sách bạn bè và người thân, không có một ai có khả năng đến nhà anh vào cái giờ oái ăm thế này. Lòng anh dâng lên một nỗi lo sợ, anh tiến gần tới cửa mở camera lên.

Bên ngoài cánh cửa kia là một người trùm mũ đeo khẩu trang kín mít. Mặc dù thế nhưng anh vẫn nhận ra đó là ai. Người ta đã bao giờ rời đi khỏi tâm trí anh đâu? Nhưng tại sao cậu lại ở đây giờ này?

Sự nghi ngờ cùng nỗi lo lắng dấy lên trong lòng khiến anh ngập ngừng không muốn mở. Người bên kia vẫn kiên trì ấn chuông, rồi khi không thấy cánh cửa có phản ứng gì cậu bỗng ngồi thụp xuống.

Khoảnh khắc bóng dáng cao lớn ngã xuống, trái tim anh nhói lên liên hồi. Anh lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra với cậu không. Atus cứ đứng đó, bàn tay đưa lên rồi lại hạ xuống mắt nhìn chằm chằm vào camera. Một lúc lâu trôi qua, người kia vẫn ngồi yên vị ở chỗ cũ mà không nhúc nhích, anh lại mềm lòng. Anh hít một hơi sâu, đặt tay lên tay nắm cửa. Biết đâu cậu chỉ là đến lấy đồ thì sao?

Cửa mở ra, người đang ngồi bỗng đứng phắt dậy. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, anh nhận ra hình như có điều gì đó không ổn. Bản năng mách bảo anh hơi lùi lại đằng sau, hai bàn tay để ở sau lưng nắm chặt.

- Em tới có chuyện gì?

Anh nhẹ giọng hỏi. Người kia không nói gì, đôi chân bước nhanh về phía trước, đẩy anh vào trong nhà nhà sau đó đưa tay đóng cửa khoá lại. Nhìn một loạt hành động của cậu, một cảm giác sợ hãi chạy dọc sống lưng anh. Nếu là người khác anh đã la làng rồi gọi công an đến gô cổ lên phường từ lâu rồi, nhưng người trước mặt là cậu, anh có một niềm tin mãnh liệt rằng cậu sẽ không làm gì anh cả.

- Hiếu, trả lời anh.

- Em muốn gặp anh.

Lúc này người trước mặt đã cởi khẩu trang. Anh nhìn thấy sự mệt mỏi hiện lên rõ trên gương mặt cậu. Chưa kịp lên tiếng đuổi người, thì mùi hương quen thuộc bỗng tràn ngập trong không khí. Lần này anh biết có chuyện gì xảy ra với cậu rồi.

Ngay lập tức anh đưa tay lên bịt mũi, đôi chân lùi về phía sau chuẩn bị chạy trốn thì cánh tay đã bị người kia giữ chặt, kéo anh một đường từ cửa quẳng thẳng lên sofa. Bây giờ trong lòng anh ngoài sợ hãi thì không có bất cứ một cảm xúc nào khác. Anh cố hết sức đẩy người trước mặt ra nhưng mọi nỗ lực đều trở nên vô vọng khi cơ thể anh vốn đã phục tùng pheromone của cậu từ lâu rồi. Anh không thể tin có một ngày, người này lại dùng pheromone để áp chế anh. Sự bất lực cùng tuyệt vọng khiến nước mắt của anh trào ra.

Thấy anh không còn giãy dụa nữa, Hiếu lật người anh lại, hai cánh tay bị cậu đè chặt lên trên đỉnh đầu. Tay còn lại giật phăng đi miếng dán sau gáy anh. Không còn điều gì ngăn cản, hương hoa tràn ra khắp căn phòng. Kỳ phát tình của anh mới kết thúc vào ngày hôm qua, cơ thể còn chưa kịp phục hồi, giờ đây gặp được mùi hương vốn đã mong nhớ từ lâu khiến cho nó trở nên mẫn cảm hơn bao giờ hết. Lí trí anh có thể phản kháng nhưng cơ thể thì không.

Hiếu dường như vẫn không có ý định thu lại pheromone của mình, mùi hương của Alpha ngày càng đậm đặc khiến cho anh không thể thở được. Anh cố gắng cầu xin cậu dừng lại nhưng vô ích, người phía trên dường như chẳng còn nghe thấy gì nữa. Cậu cúi xuống liếm nhẹ lên tuyền thể đã sưng đỏ do bị pheromone kích thích, sau đó cắn nhẹ lên phần da thịt mẫn cảm xung quanh. Chẳng mấy chốc cái cổ trắng ngần của anh đầy những vết răng của Alpha.

- Em đánh dấu anh được không?

Trong cơn hoảng loạn anh nghe thấy người đằng sau hỏi một câu như thế. Lúc này Atus chẳng còn cảm giác được gì khác ngoài sự thất vọng, hối hận và tức giận đến cùng cực. Anh thất vọng vì sự bất lực của chính bản thân mình khi đối diện với những mong muốn của người này, hối hận mình đã không thể phũ phàng mà mặc kệ cậu ngồi ngoài cửa, và tức giận vì sự phục tùng vô điều kiện của cơ thể mình khi ở bên cạnh cậu.

Anh khóc, nấc lên thành từng tiếng nhỏ. Nước mắt chính là cách duy nhất giúp anh trút hết những cảm xúc nặng nề ra bên ngoài. Rồi anh cảm thấy sức nặng đang đèn lên đôi chân biến mất, anh được kéo ngồi dậy và nước mắt được bàn tay ai đó nhẹ nhàng lau đi.

- Đừng khóc, em xin lỗi.

Câu xin lỗi của cậu không hề giúp anh cảm thấy khá hơn, mà trái lại nó còn khiến anh uất ức vô cùng. Không một giây chần chừ, anh đưa tay lên tát thẳng vào khuôn mặt của người đối diện.

- Cậu coi tôi là cái quái gì thế?

Anh hỏi trong tiếng nấc nghẹn ngào. Anh thực sự không thể biết được, trong mắt người này anh có dáng vẻ như thế nào. Chẳng nhẽ cậu nghĩ anh dễ dãi tới mức có thể thoải mái trêu đùa, lúc vui thì cho miếng bánh lúc buồn thì lại quẳng qua một bên hay sao?

- Anh đánh em cũng được, nhưng đừng khóc nữa được không?

Hiếu nhìn anh nhỏ giọng nói. Lúc này trông cậu giống một chú chó nhỏ bị chủ bỏ rơi, ánh mắt tha thiết cầu xin người chủ hãy giữ nó lại. Nhưng bây giờ anh chẳng còn hơi đâu bận tâm đến điều ấy nữa, những gì cậu vừa làm vượt quá sức chịu đựng của anh rồi. Anh nhận ra, mình càng nuông chiều, cậu sẽ càng lấn tới. Nếu anh đã quyết tâm cắt đứt mối quan hệ này, thì tại sao phải do dự khi thấy dáng vẻ đáng thương của cậu?

- Cậu về đi được không?

Anh ngước đôi mắt ngập nước lên hỏi cậu. Điều anh cần bây giờ là phải tránh thật xa người này ra. Những cảm xúc hỗn loạn trong lòng sẽ chỉ ngày một nhiều lên khi đối diện với cậu, chúng sẽ bào mòn tâm trí anh đến kiệt quệ.

Thay vì lập tức rời đi, Hiếu chỉ nhìn anh, ánh mắt không giấu nổi vẻ đau đớn. Cậu vẫn không nhúc nhích, như thể cố gắng tìm trong đôi mắt ngấn lệ của anh một lý do để tiếp tục ở lại.

- Em xin anh đừng như thế có được không?

Hiếu thì thầm, gần như là van xin.

- Xin cậu đấy Hiếu, đừng reo rắc cho tôi hi vọng nữa..tôi mệt rồi.

Atus nói, từng từ từng chữ nặng nề phát ra giữa những tiếng nấc. Sự bất lực và nỗi đau này, chỉ có bản thân anh là phải gánh chịu. Hiếu không hiểu điều đó, hoặc có lẽ cậu không muốn hiểu.

Người trước mặt im lặng một lúc rất lâu, rồi cuối cùng cũng đứng dậy lặng lẽ quay người đi. Cậu mở cửa, bước đi mà không một lần ngoái lại. Tiếng cánh cửa khép lại nghe như tiếng gãy vỡ cuối cùng trong lòng Atus.

Anh vùi đầu vào hai cánh tay. Những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên khắp căn phòng, hòa lẫn vào bóng tối. Atus biết rằng, sau ngày hôm nay, có lẽ anh và cậu sẽ chẳng thể quay lại như xưa được nữa và đây mới là cái kết thật sự cho đoạn tình cảm này.

Nhưng tại sao anh vẫn cảm thấy trống rỗng đến thế?
________________
Tui định cho đấm á mà thoy mặt đẹp trai đấm uổng 🤓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com