Chapter 3:
"Tú tút anh đến rồi hả"giọng nói của Quang Trung vang lên kéo anh thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực kia.
Atus cười đáp"Xờiiiii linh vật top 1 thì phải đến sớm nhất chứ"
Cả tất cả mọi người lại cười phá lên xen lẫn vào giọng nói của Đức Phúc"eo ôi ảnh sĩ kìa trời"
Đang cười đùa bỗng anh chợt hỏi team NDND"Ủa nay Hiếu không có đi tập với mấy anh em trong team hả?
"Dạ không á anh ơi,Hiếu bận đi 2N1D rồi ý" Đức Phúc nhanh nhảu tiếp lời anh.
Vậy là cơ hội được gặp Hiếu của anh lại không có rồi,anh không khỏi buồn rầu khi nghe câu trả lời của cậu em Đức Phúc nhưng không sao lịch quay còn nhiều và anh sẽ còn thời gian gặp được hắn thôi.
Nghĩ tới thế anh liền móc điện thoại ra nhắn tin cho Hiếu.
ATUS
Nay em không đi tập chung với team hả?
Nghe Phúc nói em đi quay 2N1D.
Vậy em quay tốt và hãy cố gắng chơi giỏi để ăn ngon ngủ sướng nhé
Và hãy cẩn thận.
Đoạn tin nhắn được gửi đi khiến anh không khỏi hồi hộp liệu rằng cậu nhóc đó có trả lời anh hay không? hay cậu lại im lặng mà mặc kệ những dòng tin đó chứ.Nhiều dòng suy nghĩ chạy ngang qua đầu anh cùng 1 lúc thì chợt tiếng ekip vang lên đã đến lượt team anh chạy sân khấu.Gác lại những dòng suy nghĩ và bỏ chiếc điện thoại xuống anh ra cùng với team.Sau khi tổng duyệt xong tiết mục 10/10 thì cũng là lúc anh thấy vui nhất và nghĩ đến viễn cảnh tin nhắn của Hiếu trả lời anh.Nhưng khi vô tới nhấc chiếc điện thoại lên thì chỉ là những thông báo lịch trình dày đặc của mình.Anh đang thất vọng thì team Đức Phúc được Hiếu gọi tới hỏi xem tình hình quay chụp của cả team và cười đùa với họ rất vui vẻ khiến anh không khỏi tủi thân.Chợt anh lên tiếng "mọi người ở lại quay nhé,anh hơi mệt nên về trước đây,tậm biệt mọi người" vừa dứt câu thì anh đã bước ra khỏi trường quay nhanh chóng trở về căn nhà của mình.
Bước về nhà với gương mặt thẫn thờ anh vứt balo và điện thoại xuống 1 góc và nằm xuống giường chìm vào giấc ngủ ,khi tỉnh lại thì đã là 4h sáng với tay lấy chiếc điện thoại đầu tiên thì anh chợt thấy vui trong lòng trước thông báo tin nhắn của Hiếu
HIEUTHUHAI
Ừ em đi quay
Cảm ơn anh.
Mặc dù chỉ là những dòng tin nhắn lạnh nhạt nhưng lại khiến anh rất vui vẻ vì cậu nhóc ấy đã trả lời tin nhắn của anh,không nghĩ gì nhiều anh lập tức nhắn lại cho cậu.
ATUS
Anh vừa ngủ dậy nè
Không biết là hôm nay Hiếu
có đi quay ATSH không nhỉ?
HIEUTHUHAI
Em có
Tin nhắn gửi đi ngay lập tức liền có phản hồi khiến anh không khỏi vui mừng và sung sướng.
ATUS
Vậy hôm nay em đừng đặt đồ
ăn trưa nhé,anh sẽ nấu cho em.
Tắt vội chiếc điện thoại chưa được trả lời kia anh lao ra khỏi giường VSCN và nhanh chóng xuống bếp chuẩn bị đồ ăn chưa cho cậu nhóc của mình.Anh loay hoay trong bếp tới gần 7h thì nghe tiếng gọi của trợ lý báo rằng đã muộn giờ quay ATSH ,anh vội vàng đóng gói đồ ăn mang theo cho cậu với tâm thế vui vẻ mặc cho những đầu ngón tây anh đang băng bó vì bị thương do cuộc nấu ăn sáng nay.
Bước vào trường quay với tâm lý vui vẻ khi nghĩ tới cảnh hắn ăn đồ mình làm thì chợt tiếng của hắn vang lên kéo anh từ 9 tầng mây xuống địa ngục "Anh phiền thật đấy,đã đi muộn làm trễ giờ quay của mọi người rồi mà vẫn còn vui vẻ và thảnh thơi như vậy được" tiếng của hắn cáu gắt vang lên khiên anh không khỏi bất ngờ.
Tất cả mọi người đều bất ngờ với câu nói của hắn vì không nghĩ hắn sẽ nặng lời với anh như vậy."Mày hơi quá lời với anh Atus rồi đấy,dù sao cũng chưa bắt đầu quay mà."tiếng Khang nói thầm bên tai hắn nhưng có vẻ hắn đều bỏ qua những lời nói ấy mà thốt lên rằng "Nếu không phải vì anh ta thì chúng ta đã quay từ 1 tiếng trước rồi" sau đó hắn bỏ ra ngoài mặc cho sự kêu gọi cuar Khang và An.Nuốt nước mắt vào trong anh makeup rồi thay trang phục để chuẩn bị quay.
Sau 1 khoảng thời gian dài quay hình thì cũng đã đến lúc nghỉ trưa,anh hí hứng mang đồ ăn mình nấu ra đưa cho cậu khi thấy cậu đang nằm nghỉ bên trong set quay thì nhận lại là ánh mắt ghét bỏ cùng câu nói như cứa vào tim anh "anh phiền quá không thấy em đang nghỉ ngơi hả? Đồ anh nấu thì anh tự ăn đi.Phiền phức" Dứt câu hắn đi ra ngoài để lại đứng chôn chân ở đấy.Mọi người trong chương trình ai cũng biết anh cảm nắng cậu đã lâu nhưng riêng chỉ có hắn là không nhận ra và luôn ghét bỏ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com