xóm nhỏ
Bùi Anh Tú và Trần Minh Hiếu lớn lên trong một xóm nhỏ, nơi có bức tường vẽ nham nhở bằng than đá những buổi rượt đuổi đầy tiếng cười của bọn trẻ con trong xóm, và những trưa hè oi ả ngồi dưới bóng râm ăn đá bào 5000 đồng.
Trong xóm nhỏ đó không ai là không biết Hiếu một cậu nhóc tinh nghịch, làn da rám nắng ,miệng lúc nào cũng cười toe toét, luôn bày trò trêu chọc Tú đến nỗi chỉ cần nghe tiếng khóc là ai cũng biết Hiếu lại làm gì Tú rồi.Tú cậu nhóc với làn da trắng, không hiểu sao ngày nào cũng chạy lon ton chơi dưới nắng nhưng da cậu bé lại rất trắng hồng.Cậu nhóc rất hay ngại và chẳng bao giờ biết đáp trả lại những lần bị trêu chọc từ Hiếu cả.
Như thường lệ hôm nay đám nhóc trong xóm chia ra làm 2 đội chơi đá banh, Hiếu cậu nhóc làm đội trưởng một bên, Tú dẫn đầu bên còn lại. Dù rất không muốn nhưng sự đe dọa từ Hiếu làm cậu nhóc Tú không thể nào từ chối được ,nhưng cố gắng lắm Tú vẫn cứ đá hụt rồi lại té lăn quay ra đất.
"đá cái kiểu gì vậy hả Tú"
Hiếu la lớn, cố nén cười mặt giả bộ đang rất bực với Tú để trêu chọc làm cho Tú hoảng hốt đến phát sợ. Chưa đủ Hiếu còn lén chuyền bóng qua cho Tú rồi lại bất thình lình chạy tới gài chân, làm cậu bạn nhỏ té nhào xuống đất.
Cả đám nhóc trong xóm nhìn thấy liền cười phá lên, Tú thì vừa xót cho cái mông nhỏ, tay chân lắm lem cát bụi mặt thì mếu máo muốn khóc. Quang Trung và Anh Tú đứng từ xa nhìn Tú nhỏ đang mếu máo mặt tèm lem nước mắt thì lắc đầu ngao ngán.
" nãy đi chơi với hai đứa mình là ngon rồi nhờ bó tay Tú nhỏ luôn "
Bỗng từ xa đâu vang lên tiếng gọi
"ai đứa nào vừa đánh bé Tú nhà anh"
Đó chính là anh hai của Tú nhỏ, Tuấn Tài .
Nghe tiếng gọi thân quen cậu nhóc Tú liền kéo chiếc quần lên tới đầu gối ,chạy lon ton tới chỗ anh hai
"anh haiiiiiii ơi"
"anh đây"
Anh Tài giang rộng vòng tay đón bé Tú đứa em anh mặt mũi tèm lem nhem nước mũi chảy thòng dòng rồi đây này.
"hức..hức anh hai Hiếu chọc em"
Tú chỉ vào Hiếu uất ức méc anh hai
" ơ em không có em chỉ bày Tú chơi đá banh tốt hơn thôi ạ"
Hiếu vội thanh minh, cậu chỉ có ý tốt vậy thôi mà ý tốt này có vẻ không đáng tin cho lắm.
Một cái bóng cao lớn từ xa lao tới. Chính là anh hai cậu nhóc Hiếu, Trường Sinh mặt mày nghiêm nghị.
"thằng quỉ mày lại bày trò gì nữa đó hả?"
Hiếu chưa kịp chạy thoát đã bị anh Sinh tóm lại, rồi xách cổ lôi đi ra khỏi sân banh như con mèo bị chủ tóm.
" a a anh tha em đi mà nốt lần này thôi,
đau quá"
Mấy đứa nhóc cười khúc khích , Tú gương mặt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
Anh Sinh sau khi đã xử xong thằng em trai tinh nghịch xong , mới quay lại hỏi bé Tú ra sao, moi ra từ trong túi cây kẹo mút gấu sữa đưa cho Tú.
"đâu ra mà sẵn vậy ông Sinh kia"
"biết thằng em trời đánh kiểu gì cũng chọc bé Tú nhà ông nên tui mới mua sẵn dỗ dành bé Tú đây"
"không sao đâu nè anh xử thằng Hiếu rồi bé Tú đừng khóc nữa nhé"
"nó chọc vậy thôi chứ quý em lắm đó"
"thật..hả anh?"
Tú lí nhí hỏi
Anh Sinh cười, xoa đầu Tú, giọng ấm áp
" ừ có gì em cứ méc anh, anh xử nó cho nhé"
Tú nhìn Hiếu mặt mày nhăn nhó bị kéo đi, vừa thấy buồn cười vừa thấy xót cho chiếc tai đã ửng đỏ của Hiếu.
"bé Tú lần sau bị chọc phải nói anh nghe chưa, bị té anh xót lắm"
Đứa em trai cành vàng lá ngọc mà anh Tài nâng niu không muốn suốt ngày phải lắm lem nước mắt nước mũi đâu nhé.
"vâng vậy giờ em đã có anh hai và anh Sinh bảo vệ rồi"
"em không sợ Hiếu nữa hehe"
Tú cười tít mắt
"vậy giờ leo lên lưng anh hai cõng bé Tú về bố mẹ đang chờ hai anh em mình về"
"dạ hehe"
♡♡
💁♀️: tới đây thôi tui thích kiểu lớn lên cùng nhau vễ thương vậy nè, không biết mọi người có thích không
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com