14
.
Tối hôm đó, trước phòng họp hội học sinh.
Tú đứng chờ ngoài hành lang, tay cầm chai nước mát mà lòng đầy hồi hộp. Bên trong phòng họp, cuộc họp đang diễn ra căng thẳng.
Khoảng 30 phút sau, cánh cửa phòng họp mở ra. Hiếu bước ra đầu tiên, dáng vẻ ung dung như mọi khi, theo sau là Thành An và vài thành viên khác. Thấy Tú đứng đó, Hiếu nhướng mày, tiến lại gần:
• Xinh yêu, sao anh ở đây?
Tú chìa chai nước ra, cười gượng:
• Tôi nghĩ cậu chắc khát nên mang nước đến cho cậu.
Hắn nhìn chai nước, khẽ cười:
• Quan tâm tôi nhiều thế, không sợ mệt à?
anh lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc:
• Không mệt. Chỉ cần cậu vui là được.
Câu nói của Tú khiến Hiếu hơi khựng lại. Ánh mắt cậu trở nên khó đoán, như đang suy nghĩ điều gì đó. Nhưng thay vì đáp lại, Hắn chỉ cầm lấy chai nước, khẽ nói:
• Cảm ơn.
Tú gật đầu, nhưng lòng có chút hụt hẫng vì phản ứng của hắn quá lãnh đạm. Cậu định quay đi, nhưng hắn đột nhiên lên tiếng:
• Mai có muốn đến sân tập bóng rổ với tôi không?
anh bất ngờ quay lại, ánh mắt sáng lên:
• Thật à?
• Ừ. Nhưng đừng làm tôi mất mặt đấy.
Tú bật cười, gật đầu lia lịa:
• Được, tôi hứa sẽ cố hết sức!
Thành An đứng bên cạnh nhìn cả hai, khẽ bật cười, thì thầm với Phong Hào:
• Tôi bắt đầu thấy thú vị rồi đây. anh Tú đúng là rất kiên nhẫn.
Hôm sau, tại sân tập bóng rổ.
Tú đến sân từ sớm, mặc sẵn đồng phục thể thao, tay cầm chai nước và khăn lau mồ hôi. Hiếu đến sau, dáng vẻ thoải mái như thường lệ. hắn nhướng mày khi thấy Tú:
• Đúng giờ phết nhỉ?
• Tất nhiên rồi. Tôi mà.
Hiếu cười nhẹ, rồi dẫn Tú vào sân. Sau khi khởi động, cả hai bắt đầu chơi. Hiếu chơi bóng rất giỏi, từng động tác đều mạnh mẽ và chuẩn xác. Tú đứng nhìn mà không khỏi trầm trồ.
• Đừng đứng đó nhìn, vào đây! – hắn gọi anh
anh chạy vào sân, cố gắng chơi theo hắn, nhưng trình độ của cậu còn quá kém. Mỗi lần anh lóng ngóng, Hiếu lại bật cười, ánh mắt thoáng chút thích thú.
Khi Tú lỡ tay làm bóng lăn ra ngoài sân, Hắn đi nhặt bóng, rồi bước lại gần, đặt bóng vào tay Tú:
• anh đúng là không giỏi thể thao chút nào.
anh đỏ mặt:
• Tôi đang cố gắng mà.
Hiếu bật cười, xoa đầu Tú:
• Thôi được rồi. Tôi sẽ dạy anh từng chút một.
Tú nhìn Hiếu, tim đập rộn ràng. anh thầm nghĩ: Cậu ấy đúng là khó gần, nhưng mỗi lần cậu ấy mỉm cười, mình lại thấy như mọi cố gắng đều đáng giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com