16
Buổi tối, tại sân trường.
Trời đã tối muộn, ánh đèn đường vàng vọt rọi xuống khoảng sân rộng. Tú vừa kết thúc buổi trực nhật nên nán lại trường một mình. Đang định rời đi thì anh nghe thấy giọng nói quen thuộc từ phía sau:
• Ở lại muộn thế này, không sợ sao?
anh quay lại, thấy hắn đứng dựa vào gốc cây gần đó, một tay đút túi quần, vẻ mặt thoáng chút mệt mỏi nhưng vẫn toát lên sự quyến rũ thường thấy.
• Cậu làm gì ở đây? – anh hỏi, vừa ngạc nhiên vừa lo lắng.
hắn bước đến gần hơn, dáng vẻ chậm rãi nhưng đầy tự tin:
• Tôi đi ngang qua, thấy anh còn ở lại nên vào xem.
anh bật cười:
• Cậu quan tâm đến tôi từ khi nào vậy?
Hiếu nhíu mày, nở một nụ cười nhàn nhạt:
• Đừng hiểu lầm. Tôi chỉ không muốn thấy anh bị bắt nạt thôi.
Tú khẽ thở dài, cúi đầu nhìn đôi giày của mình, giọng nói nhỏ lại:
• Nhưng tôi nghĩ... nếu cậu thực sự quan tâm, thì chắc chắn không phải chỉ là vì tôi dễ bị bắt nạt đâu.
Hiếu hơi sững lại. Ánh mắt sắc bén của cậu nhìn thẳng vào Tú, nhưng không có vẻ tức giận, mà thay vào đó là một chút gì đó khó đoán.
• anh suy nghĩ nhiều quá rồi, Xinh yêu ạ. – Hiếu bước tới gần hơn, cúi xuống để gương mặt cả hai chỉ cách nhau vài centimet. – Nhưng nếu anh thích nghĩ thế, tôi cũng chẳng ngăn được.
anh ngượng đỏ mặt, vội lùi lại một bước:
• Cậu... cậu đừng chơi đùa với tôi nữa!
hắn cười khẽ, đôi mắt ánh lên chút nghịch ngợm:
• Ai bảo là tôi đang chơi đùa?
Câu nói của Hiếu làm Tú đứng chôn chân tại chỗ. Trái tim cậu đập loạn xạ, không biết phải phản ứng thế nào trước sự trêu đùa đầy quyến rũ này.
• Thôi, về đi. Muộn rồi. – hắn nói, rồi quay người bước đi trước, để lại anh đứng ngơ ngẩn một mình.
( đoạn đi chơi xin phép cắt tại lười quá)
Ngày hôm sau, tại lớp học.
Tin đồn về việc Tú và Hiếu đi chung buổi tối đã lan khắp trường. Mọi người xì xào bàn tán, ánh mắt tò mò đều dồn về phía Tú.
Phong Hào – người chuyên "đẩy thuyền" trong trường – không bỏ lỡ cơ hội, liền chạy ngay đến chỗ Tú:
• Tú ơi! Hôm qua đi chơi với hội trưởng đúng không? Hả? Hả?
Tú lúng túng:
• Không có gì đâu. Chỉ là tình cờ gặp thôi mà...
Phong Hào nhìn cậu với ánh mắt đầy hoài nghi:
• Tình cờ? Cậu tưởng tôi tin à? Kể thật đi! Hiếu có tỏ tình không?
Tú đỏ mặt, vội vàng chối:
• Không có gì thật mà!
Thái Sơn – người luôn đi theo Phong Hào – đứng bên cạnh, chỉ lắc đầu cười nhẹ:
• Hào, cậu đừng ép Tú. Nhìn cậu ấy bối rối thế kia, tội nghiệp lắm.
Phong Hào bĩu môi:
• Nhưng mà tôi ship hai người bọn họ lâu rồi! Tú phải tranh thủ đi, không là người khác cướp mất Hiếu đó.
Nghe vậy, Tú chỉ biết cúi gằm mặt, lòng lại càng thêm rối bời.
Buổi trưa, tại căng tin.
Tú đang ngồi ăn một mình thì Hiếu bước vào, dáng vẻ nổi bật thu hút mọi ánh nhìn. hắn đi thẳng tới chỗ Tú ngồi, không cần để tâm đến sự bàn tán xung quanh.
• Ăn một mình buồn thế, không mời tôi à?
Tú ngẩng lên, bối rối:
• Cậu muốn ngồi đây à?
Hiếu không trả lời, chỉ tự động kéo ghế ngồi xuống.
• Sao? Vẫn còn xấu hổ chuyện tối qua à?
Tú suýt sặc, vội lắc đầu:
• Không phải! Tôi... chỉ là ngại thôi...
Hiếu bật cười, ánh mắt đầy ý trêu chọc:
• Ngại vì thích tôi hả?
Tú ngẩng phắt lên, mặt đỏ như gấc, không nói được gì. Hiếu nhướn mày, cười nhẹ:
• Đùa thôi. anh không cần nghiêm túc thế đâu, Xinh.
Tú cúi mặt xuống, lặng lẽ ăn tiếp, nhưng trái tim lại đập loạn trong lồng ngực. Hiếu, như thường lệ, vẫn cứ khiến cậu vừa tức giận vừa xao xuyến chỉ bằng vài câu nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com