*39*
Atus ngồi tựa lưng vào ghế, mắt không rời khỏi màn hình lớn đang chiếu phần trình diễn trên sân khấu. Tiếng beat nặng, flow rap dồn dập, ánh sáng nhấp nháy theo từng nhịp khiến bầu không khí trong phòng chờ cũng náo động hẳn lên.
Anh nhìn thấy Khang trên sân khấu, khí chất ngổ ngáo nhưng lại cuốn hút đến lạ. Một thoáng, Atus khẽ bật ra.
"Mê thằng Khang quá"
"Hả?" Song Luân quay sang, tưởng mình nghe nhầm.
"Em mê thằng Khang quá" Atus nhắc lại, giọng đều đều nhưng mắt vẫn dõi theo màn hình.
Song Luân lập tức nở nụ cười nửa miệng, không bỏ qua cơ hội chọc ghẹo.
"Em mê Khang rồi thằng Hiếu thì sao? Nó biết nó buồn đó"
Atus bật cười thành tiếng, một nụ cười ngắn mang ý nghĩa rõ ràng không hề bận tâm. Câu trả lời không cần phải nói ra, vì giữa hai người thì ai cũng biết Hiếu sẽ chẳng buồn đâu. Cậu rapper họ Trần kia đủ tự tin và chắc chắn để biết rằng Atus thuộc về cậu chứ không phải là ai khác.
Xuyên qua màn hình nhỏ, Atus vẫn có thể cảm nhận được nguồn năng lượng hừng hực khi Hiếu xuất hiện trên sân khấu.
"Đằng nào cũng là vua thôi, anh Hiếu viết lyric ác thế nhở" Đăng Dương quay sang nói với Atus.
Atus khẽ nhếch môi, ánh mắt vẫn khóa chặt vào hình ảnh Hiếu đang làm chủ sân khấu. Cậu như thể sinh ra để đứng dưới ánh đèn, từng chữ rap ra không chỉ là âm nhạc mà còn là lời khẳng định mang theo quyết tâm hừng hực đốt cháy cả khán phòng.
"Ác chứ em. Câu đó là anh chỉ Hiếu viết mà"
"Nghe là biết có mùi gian dối ở đây rồi đó" Quang Trung vỗ nhẹ lên vai Atus.
Dưới ánh đèn sân khấu, Hiếu nhẹ gạt mồ hôi lấm tấm trên trán, đôi môi vẫn giữ nụ cười dịu dàng chào khán giả trước khi lùi bước về phía cánh gà. Khi vừa trở lại phòng chờ, những lời khen, những cái bắt tay, những tiếng cười chúc mừng liền ập đến vây quanh cậu. Nhưng giữa tất cả sự ồn ào đó, ánh mắt Hiếu chỉ đảo một vòng rất nhanh rồi dừng lại ở một điểm duy nhất, người vẫn lặng lẽ đứng không xa. Và như đã chờ sẵn, Atus giang tay ôm lấy Hiếu, khẽ vỗ nhẹ lên lưng cậu.
"Làm hay phết đấy chứ đùa"
Anh hạ thấp giọng, hơi thở lướt qua vành tai Hiếu, thì thầm một câu chỉ để cậu nghe thấy "Đúng là người yêu của anh"
Tiếng cười khe khẽ vang lên bên tai Atus "Vậy nhớ thưởng cho em"
Hai người không quấn quýt nhau lâu. Vừa cảm nhận được ánh sáng của camera lia tới, Atus và Hiếu lập tức thả nhau ra, như thể chỉ là cái ôm chúc mừng bình thường giữa anh em. Cả hai nhanh chóng di chuyển về chỗ nhóm mình, nhập vào vòng tròn tiếng nói cười rộn rã, để lại phía sau một khoảng lặng nhỏ chỉ có tim hai người biết rõ.
Chẳng mất nhiều thời gian, bốn nhóm đã ổn định vị trí. Không khí vẫn còn lấp lánh dư âm từ tiết mục vừa rồi thì cửa phòng chờ bật mở, Trấn Thành bước vào cùng nụ cười quen thuộc kéo sự chú ý về phía mình ngay lập tức.
"Và bây giờ tôi sẽ công bố kết quả của cả bảng A và bảng B" Trấn Thành đảo mắt một vòng "Ở bảng A chúng ta có bài hát Anh trai nước Việt của team Erik và bài hát Bao lời con chưa nói của team Atus"
"Xin chúc mừng cho team chiến thắng ở bảng A đó là..." Trấn Thành ngừng lại đôi lát, đẩy không khí lên cao "Team Atus"
Atus hít sâu một hơi, tim đập mạnh nhưng khuôn mặt vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh. Trong đầu anh không phải niềm vui cho riêng mình mà là cảm giác nhẹ nhõm khi anh em có thêm cơ hội bước vào vòng trong sau khi thắng round này. Làm leader, áp lực đè nặng vai anh từ ngày đầu bước vào cuộc chơi, và chiến thắng này giống như một cái phao lớn giúp cả team có thêm niềm tin.
"Anh em giỏi lắm" Atus cười, đập tay với từng người trong nhóm.
Âm thanh micro của Trấn Thành vang lên, kéo mọi người trở về thực tại "Và bây giờ, xin mời hai đội của bảng B chúng ta bước xuống. Ở bảng B, chúng ta có Walk đến từ team Hurrykng và Chân Thành của team Rhyder"
Không khí lập tức lắng xuống, giọng Trấn Thành ngân dài "Hai nhóm chỉ chênh lệch nhau... 20 phiếu"
Mọi người im lặng chờ đón kết quả.
"Xin chúc mừng team Hurrykng"
Tiếng vỗ tay vang lên, mọi người chúc mừng cho nhóm chiến thắng và cũng cổ vũ cho nhóm chưa được may mắn trong round này.
"Gặp team này hơi căng nha" Song Luân khoanh tay, nhỏ giọng nói.
Quang Trung liền chen vào, phản đối "Ơ kìa anh Sinh, mình còn chưa thi nữa đó"
"Phải tự tin lên chứ cụ" Đăng Dương khoác vai Song Luân đáp.
Anh Tú cười, tiếp lời thêm "Lúc nãy còn bảo mấy đội kia tuổi gì mà"
Cả nhóm cười ồ, xua đi chút căng thẳng đang len lỏi.
Atus im lặng một thoáng, ánh mắt quét qua từng người. Cậu khẽ mỉm cười, vỗ vai anh em như để trấn an "Không sao. Anh em cứ chơi hết mình. Biết đâu lại lội ngược dòng"
Nhóm HurryKng rất nhanh chóng di chuyển đến bên cạnh nhóm Atus. Giữa sự ồn ào và ánh sáng rực rỡ từ đèn trần, Hiếu lặng lẽ bước đến gần. Cậu khéo léo chen vào ngay cạnh Atus, như thể tất cả chỉ là sự sắp đặt tình cờ.
Bàn tay Hiếu khẽ chạm vào tay Atus, nắm lấy trong thoáng chốc rồi lắc nhẹ, giống một tín hiệu thầm kín chỉ hai người mới hiểu.
Atus thoáng giật mình, ánh mắt nghiêng sang nhưng không lên tiếng. Trong giây lát, những tiếng reo hò và vỗ tay xung quanh như bị đẩy lùi.
"Giỏi lắm" Hiếu khẽ thì thầm, giọng trầm lẫn trong tiếng nhạc nền.
Atus khẽ nhếch môi, đôi mắt sâu lắng, siết nhẹ lại bàn tay đang nắm tay mình.
Ngay sau đó, Hiếu đã buông tay, trở lại dáng vẻ tự nhiên cùng đồng đội của mình, như chưa từng có khoảnh khắc vừa rồi.
Set quay đầu vừa khép lại, cả trường quay như trút được phần nào căng thẳng. Đèn sân khấu tạm hạ, không khí dịu đi. Các nhóm nhanh chóng về phòng nghỉ để lấy lại sức trước khi bước vào set quay tiếp theo.
"Em không qua Tú hả? Bé nó ăn gì chưa?" Isaac lên tiếng khi thấy Hiếu đi vào.
Hiếu gật đầu, nở một nụ cười nhàn nhạt "Đang ăn rồi anh, em vừa ghé qua rồi"
"Mày cũng ăn đi, có cơm nè" Khang ngồi dựa hẳn vào ghế, đưa tay gõ gõ vào hộp cơm để sẵn trên bàn.
Hiếu khẽ cười, kéo chiếc ghế lại ngồi xuống cạnh Khang. Cậu mở hộp cơm, nhưng động tác lại thong thả, vừa nhắn tin nhắc Atus vừa ăn.
"Vòng sau nhóm anh Tút treo bungee hả Hiếu?" Thành An hỏi
Hiếu nuốt vội miếng cơm, gật đầu đáp "Ừ"
"Hoành tráng ghê ha" Pháp Kiều nói
"Lúc nghe anh Tút nói tưởng ảnh giỡn ai ngờ đâu ảnh làm thiệt. Mà tao nghĩ mày sẽ không cho ảnh làm" Khang nói với Hiếu rồi quay sang Isaac "Anh Xái nữa, em cũng tưởng anh sẽ cản ảnh chứ"
Isaac lắc đầu, nhún vai "Không cản nổi đâu em"
Hiếu ngẩng đầu lên "Ừ, không cản được nên giờ chỉ còn cách chuẩn bị đầy đủ cho ảnh thôi"
Ở bên kia, Atus nhìn sticker nhảy nhót trên mang hình điện thoại mà buồn cười. Một hàng dài tin nhắn dặn dò, ai không biết mà nhìn vào chắc nghĩ Hiếu mới là người lớn tuổi hơn anh.
"Tú, uống thuốc chưa em" Song Luân hỏi Atus
"Em chưa" Atus lắc đầu "Một lát em uống sau"
"Lát nào nữa em, cho thời gian thuốc nó tan nữa. Em để sát giờ mới uống thì diễn xong chắc khiêng em đi luôn" Song Luân nói rồi chìa tay ra "Đưa đây, anh lấy nước cho uống liền"
Vì để đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ, ai trong nhóm cũng thủ sẵn cho mình một liều thuốc chống tiền đình. Nếu không có nó, chỉ cần ở trên sân khấu xoay vài vòng thôi thì chuyện diễn xong nằm gục luôn xuống sàn là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
"Em uống một nửa thôi" Đăng Dương nhăn mặt nhìn chỗ thuốc được đưa tới.
"Ráng đi Dương" Atus nói, giọng nhẹ nhàng dỗ dành "Uống hết đi em, cho đỡ bị say"
Set quay tiếp theo khởi động, bầu không khí trong phòng chờ căng thẳng xen lẫn hồi hộp. Hai đội thua vòng trước phải bước vào trận quyết định, nên cả nhóm HurryKng và nhóm Atus đều ngồi một chỗ, dõi theo màn hình giám sát sân khấu.
"Anh uống thuốc chưa?" Hiếu nghiêng đầu, khẽ hỏi nhỏ.
Atus gật đầu "Xong hết rồi, em đừng lo cho tôi. Lo cho em đi kìa"
Hiếu khẽ cười, ánh mắt vẫn dõi lên màn hình. Ballad của team cậu không cần phải cầu kì về phần trình diễn, điều cần thiết là phải truyền tải được trọn vẹn cảm xúc đến khán giả. Thế nên, nỗi lo lắng lại dồn hết sang người yêu của mình, người sắp phải treo lơ lửng trên sân khấu.
Trong lúc ấy, màn biểu diễn của team Erik và Rhyder kết thúc, tiếng reo hò ngoài kia còn vương lại. Trấn Thành vừa công bố chuẩn bị cho phần đối đầu kế tiếp. Đội HurryKng sẽ lên trước, sau đó đến lượt team Atus.
"Lại ôm anh cổ vũ cái coi bé" Isaac đứng dang tay đợi sẵn.
"Em nữa anh Tút" Thành An hí hửng chạy đến bên cạnh đợi tới lượt mình.
Atus lắc đầu cười, nhưng cũng ôm lấy từng thành viên team HurryKng, coi như cổ vũ tinh thần cho họ trước giờ lên sân khấu.
Đến lượt Hiếu, Atus vẫn giữ nhịp điệu như với mọi người khác, vòng tay ôm nhanh gọn. Nhưng ngay lúc Atus định buông ra, anh bỗng cảm nhận được một cái vuốt nhẹ, rất khẽ, bên hông mình.
Ánh mắt Hiếu khi lùi lại mang theo ý cười, còn Atus thì chỉ kịp che bằng nụ cười gượng, giả vờ như không có gì. Nhưng trong lòng thì đang không ngừng mắng tên thừa cơ hội kia.
Giai điệu dịu dàng lan tỏa khắp sân khấu, từng nốt nhạc như chạm thẳng vào trái tim người nghe. Trong phòng chờ, mọi ánh mắt dán chặt vào màn hình.
"Lâu rồi mới nghe anh Xái hát ballad" Atus khẽ nói.
"Vẫn chưa lụt nghề" Song Luân bật cười.
Camera đổi góc, chiếu thẳng vào Hiếu. Atus bất giác ngồi thẳng lưng hơn, ánh nhìn chăm chú đến nỗi như muốn xuyên qua lớp màn hình. Giọng rap của Hiếu không còn gai góc, bùng nổ như vòng trước nữa, mà biến thành những dòng tự sự đầy day dứt của một người sợ mất đi tình yêu trong tay mình.
"Nghe như mất mười mối tình luôn"
Atus nghe, nhưng lòng anh đã trôi về một nơi khác. Anh biết rõ đoạn lyric này Hiếu viết trong quãng thời gian cả hai gần như ngắt liên lạc. Những câu chữ thấm đẫm cảm giác trống trải ấy, giờ được Hiếu thả ra trước hàng ngàn người như một nỗi đau riêng. Nhưng có lẽ lời nhắn gửi ấy chỉ Atus mới thực sự hiểu.
Song Luân bên cạnh cảm giác được tâm trạng của Atus không được tốt, liền nhẹ nhàng vỗ lưng đứa em "Không sao, qua rồi"
Khán phòng bùng nổ tiếng vỗ tay khi bài hát kết thúc. Camera lia qua, bắt trọn nụ cười hiền của Hiếu sau khi cúi chào khán giả.
"Ừ... qua rồi"
Đội của Atus chuẩn bị ra ngay sau khi đội HurryKng trở vào nên Hiếu chẳng kịp gặp anh để cổ vũ, thật ra thì cậu muốn ôm anh một cái nữa thôi.
Màn hình lớn bật sáng, nhạc intro vang lên. Hiếu ngồi ngay ngắn, gương mặt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng ánh mắt lại không ngừng tìm kiếm một hình bóng duy nhất. Đến khi gương mặt của Atus xuất hiện, cậu mới khẽ cười.
"Đẹp trai quá"
"Sao đẹp trai quá dậy"
Được rồi, Hiếu công nhận là mỗi lần anh người yêu xuất hiện thì câu được thốt ra đầu tiên từ mọi người sẽ là "Đẹp quá". Chính bản thân cậu mỗi sáng đều nhìn gương mặt đó mà vẫn thích gần chết đi được thì bảo sao những người khác lại như thế.
Nụ cười thoải mái ban đầu của Hiếu dần tắt lịm khi sân khấu bước vào cao trào cuối cùng, màn bungee mà team Atus đã chọn.
Ánh sáng chiếu thẳng lên cao, bóng dáng Atus treo lơ lửng giữa không trung. Khán giả thì reo hò nổ trời, còn Hiếu thì ngồi im, lưng đã cứng lại trên ghế.
Đôi mày cậu nhíu lại, ánh mắt khóa chặt theo từng cú xoay. Người ngoài nhìn chỉ thấy một màn trình diễn bùng nổ, đẹp mắt. Nhưng với Hiếu, từng khung hình kia là từng nhịp tim nện thẳng vào ngực đến khó thở.
Cậu biết Atus đã uống thuốc, đã chuẩn bị kỹ càng, biết anh có đủ sức chịu đựng. Nhưng không thể ngăn cản nỗi lo lắng đang ngày càng trào dâng theo từng giây lơ lửng ngoài kia.
Khi Atus đáp xuống an toàn, tiếng nhạc kết thúc vang lên, cả khán phòng vỡ òa. Mọi người trong phòng chờ cũng bật dậy vỗ tay. Chỉ riêng Hiếu, vai cậu khẽ thả lỏng ra một chút nhưng vẫn chăm chú quan sát Atus. Nếu không phải còn đang ghi hình thì cậu đã chạy thẳng ra ngoài đấy đỡ lấy anh rồi.
Phần trình diễn của đội Atus kết thúc, thời gian bình chọn của khán giả bắt đầu. Mọi người sẽ có khoảng thời gian nghỉ trước khi công bố kết quả.
"Tú đâu?" Song Luân hỏi Đăng Dương "Không phải hồi nãy mày đỡ Tú vô trước hả?"
"Thì em đỡ vô rồi" Đăng Dương nhún vai, trả lời tỉnh bơ "Nửa đường bị anh Hiếu lấy đi mất tiêu"
Dương vừa dìu Atus đi vào trong hậu trường thì thấy Hiếu đang đứng chờ sẵn ở cửa. Không cần nói một lời nào, Hiếu chỉ đưa ánh mắt ra hiệu, Dương cũng chẳng đôi co. Cậu khẽ thở dài, rồi nghiêng người, cẩn thận chuyển Atus sang vòng tay Hiếu. Giống hệt như đang bàn giao một bảo vật quý giá, mà trong lòng cả hai đều biết, Atus chính là bảo vật đó.
Một cảnh trao đổi ngắn ngủi, nhưng trong mắt Dương lại như một lời mặc định, người này thuộc về người kia. Cậu rảnh tay, lùi lại, để cho Hiếu đỡ Atus đi vào phòng khác, còn mình quay ra trở về với đội.
Atus biết rõ mình vừa bị xách qua xách lại nhưng mệt đến nỗi chẳng còn hơi sức để mở miệng. Chỉ đến khi cơ thể được đặt xuống chiếc đệm ghế mềm mại, anh mới khẽ hé mắt.
"Em không ra ngoài kia là ekip lại không ghi hình của em được đấy" Atus nói, giọng hơi khàn đi.
"Thiếu vài suộc không sao đâu" Hiếu lắc đầu, chăm chăm nhìn Atus "Anh còn chóng mặt không?"
"Anh ổn" Atus cười "Nhờ thuốc mà đội trưởng Trần chuẩn bị cho anh đấy"
Hiếu đưa tay vuốt nhẹ trán của Atus. Rõ là cậu chẳng bao giờ thiếu văn để cằn nhằn nhưng nhìn đến gương mặt mệt mỏi kia thì lại nuốt hết chữ vào trong. Muốn trách anh lắm nhưng lại chẳng nỡ.
"Hiếu bắt anh vào đây là một tí nữa mọi người tới kiếm đấy nhá" Atus nói, mang theo ý trêu chọc.
Hiếu chẳng buồn đôi co, chỉ khẽ siết tay anh, kéo anh nghiêng lại gần rồi để anh tựa vào lồng ngực mình. Một tay giữ chặt, tay kia cọ nhè nhẹ rồi vỗ vỗ sau lưng như dỗ dành trẻ nhỏ.
"Đang là break time mà" Hiếu nói, giọng dịu đi "Anh nghỉ một lát đã rồi em gọi trợ lý của anh vào"
Atus chớp chớp mắt, rồi khẽ "Ừ" một tiếng nhỏ. Anh ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay của Hiếu, cảm nhận từng nhịp thở đều đặn đang vỗ về mình. Mùi nước hoa quen thuộc hoà lẫn với mùi da thịt gần gũi quẩn quanh nơi chóp mũi khiến cơ thể của anh thả lỏng. Mọi căng thẳng dường như cũng tan biến đi hết.
"Hiếu này, nếu anh bị loại thì sao?"
Giọng Atus khẽ vang, mơ hồ như chỉ là một ý nghĩ thoáng lướt qua.
Bàn tay Hiếu vẫn đều đặn vỗ nhè nhẹ lên lưng anh, giọng cậu bình thản "Thì về nhà em viết cho anh mấy bài, rồi mình phát hành MV riêng luôn"
Atus bật cười khẽ "Nghe điêu thế em"
Hiếu cúi đầu, môi chạm khẽ vào tóc anh "Tin em, anh không bị loại đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com