Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Từ hôm bố mẹ Anh Tú quyết định ép con trai mình vào con đường học tập nghiêm chỉnh, cậu như cá nằm trên thớt, cố gắng tận hưởng nốt những ngày tháng tự do còn sót lại.

Cũng giống như bao ngày, cứ trống tan trường vang lên là Anh Tú lại khoác ba lô chạy mất hút, không thấy bóng dáng. Có mấy lần Quang Trung chạy theo định hỏi cậu dạo này đi đâu, câu trả lời đều là: "Tao sắp hẹo rồi, phải tận hưởng quãng thời gian cuối cùng."

Rồi sau đó, Quang Trung nghệt mặt nhìn cậu leo lên xe của gia đình chạy mất. Thái Ngân mới chạy đến nơi cũng vừa lúc nghe được câu này, cũng lâm vào tình trạng chết máy. Sau một lúc mới hoàn hồn, lắp bắp hỏi:

- Nó mắc bệnh hiểm nghèo à?

Tức thì bị thằng bạn thụi cho một cú đau điếng.

- Mồm mày thối vl!! Hôm trước mẹ nó còn nói chuyện với mẹ tao, hình như nó bị bố mẹ ép học, chắc phát điên rồi.

***

Tài xế thả Anh Tú ở một địa điểm quen thuộc, cậu nói vài câu rồi đẩy cửa bước vào trong. Nhân viên phục vụ vừa nhìn thấy cậu, liền cười toe toét:

- Ây hôm nay cũng đến à bé? Chỗ ưa thích của em chưa ai ngồi đâu, may nhé!

Mặc dù có chút kháng cự với từ "bé" này, nhưng Anh Tú chỉ cười cười không nói gì, bước nhanh về chiếc bàn cạnh cửa kính sát đất. Cậu ngồi phịch xuống, lắc lắc bả vai vài cái vì chiếc cặp nặng trịch, lôi chiếc máy chơi game ra, cắm tai nghe bắt đầu chơi, mặc kệ xung quanh.

Được một lúc, nhân viên bưng lên menu quen thuộc, một ly trà vải cùng với chiếc bánh tart cherry. Chị gái nhân viên vừa sắp xếp đồ lên bàn vừa trộm nhìn cậu. Với giá trị nhan sắc của Anh Tú, mọi nơi cậu tới đều có thể là tâm điểm. Tuy nhiên, ánh mắt của chị phục vụ không chỉ là ngưỡng mộ nhan sắc mà còn pha chút tò mò. 

Chẳng biết từ bao giờ, ở quán cà phê bé xinh này thường xuyên xuất hiện một cậu học sinh với gương mặt như hoa như ngọc. Lần nào đến cũng ngồi đúng một vị trí, gọi đúng một loại nước cùng bánh rồi sau đó chơi game đến tận tối mới đứng dậy ra về. Ban đầu mọi người trong quán còn đoán già đoán non có lẽ cậu bé đang theo đuổi ai đó trong quán. Mấy chị gái cũng vì thế mà mở cờ trong bụng, tìm cơ hội nói chuyện với cậu. Thế nhưng sau vài ba lần bắt chuyện, ai nấy đều thất vọng tràn trề. Cậu bé ngoan, lễ phép nhưng lại quá mức lạnh lùng, nhìn không giống một người đang tán tỉnh ai đó. Lâu dần, mọi người chỉ có thể đưa ra kết luận, cậu có lẽ chỉ thích nước uống và bánh ở quán mà thôi.

Nhìn thấy dòng chữ winner trên màn hình, Anh Tú hơi nhếch khoé miệng buông máy chơi game xuống, cầm cốc trà lên uống một ngụm rồi liếc nhìn đồng hồ. Đến giờ rồi.

Cậu chống cằm nhìn ra bên ngoài cửa kính. Ở bên kia đường là một quán cà phê với phong cách châu âu, tấm biển quảng cáo bên ngoài cửa hàng đã được thay mới, không còn là set macaron với đủ loại hương vị như bình thường nữa mà thay vào đó là một loại bánh phô mai trông khá bắt mắt. Cậu lại đưa mắt về bến xe bus cách đó không xa. 

Ngón tay mảnh khảnh, trắng nõn gõ từng nhịp lên bàn như đang chờ đợi một điều gì đó. 

Hôm nay có lẽ là vì tắc đường nên xe bus đến trễ. Từ xa trông thấy chiếc xe đang tiến gần vào bến, nhịp tim Anh Tú vô thức đập nhanh hơn. Ánh mắt dõi theo từng người bước xuống xe, cố gắng tìm kiếm bóng hình quen thuộc.

Nhưng cho đến khi chiếc xe lăn bánh rời bến, cậu vẫn không thể tìm được người mà mình muốn tìm.

Đã vào đầu đông, trên đường người qua người lại, ai nấy đều quấn trên cổ một chiếc khăn thật dày.

Trong một khoảnh khắc, Anh Tú thẫn thờ rồi lại tự nhủ có lẽ ngày hôm nay đến muộn.

Cậu nhìn xuống chiếc bánh tart cherry trước mặt, cầm dĩa xẻ một miếng đưa vào miệng. Cũng không biết vì sao, cùng một tên gọi nhưng khi ăn ở những nơi khác nhau, lại có hương vị khác biệt đến thế. Cậu không thể cảm nhận được vị ngọt của cherry mà mình đã từng ăn, cũng không thể cảm nhận được từng lớp bánh tan dần trong miệng. Mặc dù không thể tìm lại cảm giác khi ăn chiếc bánh ngày hôm đó, mỗi lần đến đây Anh Túi vẫn ngoan cố gọi cùng một loại này.

Bầu trời ngả dần về sắc đen ảm đảm của ban đêm. Quán cà phê đối diện vẫn có người ra người vào, ánh đèn vàng ấm áp soi rọi những gương mặt trưởng thành trong bộ quần áo lịch lãm. Rất nhiều người, nhưng không một ai lọt vào ánh mắt của Anh Tú.

- Nè, sắp đến giờ đóng cửa rồi đó. Em chưa về nữa hả?

Một giọng nói vang lên bên cạnh khiến cậu giật mình, bừng tỉnh. Chị phục vụ đứng bên cạnh nhìn cậu, có phần lo lắng. Hôm nay cậu bé về muộn hơn mọi lần. Hơn nữa, nước và bánh cũng chỉ động vào một chút rồi lại thẫn thờ nhìn ra bên ngoài. Ở độ tuổi này, có lẽ là do áp lực học hành chăng?

Anh Tú nhỏ giọng xin lỗi rồi đứng dậy dọn dẹp đồ đạc, bước ra bên ngoài. 

Làn gió đêm thổi qua mang theo chút rét buốt của mùa đông. Cậu rúc vào chiếc khăn dày, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào cửa hàng cà phê đối diện.

Anh Tú không hiểu nổi bản thân mình, một chút cũng không hiểu. Ngày nào cũng gặp nhau trên trường, hơn nữa còn học cùng một lớp nhưng cứ vài ngày trong tuần cậu lại đến đây, nhìn lén người ta đi làm thêm. 

Cậu không biết mình đang trông chờ điều gì ở người kia, cũng không biết mình hi vọng gì ở chuỗi ngày đợi chờ vô vọng này. Đã từng là bạn rất thân, đã từng chia sẻ với nhau rất nhiều điều ngây ngô của thời thơ ấu nhưng khi bánh xe định mệnh dịch chuyển, cả hai lại như ở hai thế giới.

Khi ở trên trường, Anh Tú và Minh Hiếu vẫn là kẻ thù không đội trời chung. Bí thư vẫn là bí thư, là học sinh gương mẫu trong mắt thầy cô. Còn tiểu thiếu gia vẫn coi trời bằng vung như cũ, đến lớp không ngủ thì nói chuyện riêng, một ngày vào sổ đầu bài ngồi không dưới ba lần. Cả hai đều chẳng để người kia vào mắt.

Nhưng ở tại quán cà phê kia, cậu và hắn chia sẻ một bí mật nho nhỏ, một bí mật mà có lẽ chỉ có mình cậu biết. Con ngoan trò giỏi cũng sẽ lén đi làm thêm, cũng sẽ kiên nhẫn mỉm cười phục vụ những vị khách khó tính, thỉnh thoảng còn cười đùa cùng đồng nghiệp. Đến khi đêm xuống, bóng dáng cao lớn ấy sẽ lặng lẽ đứng chờ xe bus, đôi lúc ngẩng mặt nhìn bầu trời rồi khẽ thở dài. Không ai biết trong khoảnh khắc đó hắn đang nghĩ gì, chỉ thấy gương mặt thoáng uể oải hiếm hoi. Khi xe cập bến, hắn sẽ bước lên, đi thẳng xuống cuối xe, tựa đầu vào khung cửa kính rồi cứ thế đi mất.

Chỉ đến lúc ấy, Anh Tú mới nhận ra, hóa ra Minh Hiếu khi trưởng thành cũng có những khoảnh khắc rất đời thường, một Minh Hiếu rất...người. 

Những hình ảnh ấy đã lặp lại trước mắt Anh Tú nhiều tuần nay, cậu cứ nhìn mãi mà không biết chán. Ban đầu chỉ vì tò mò, rồi sau đó là vì gì thì chính cậu cũng không biết. 

Hôm nay hắn không xuất hiện, trong lòng Anh Tú xuất hiện một khoảng trống rỗng. Từ ngày mai cậu sẽ không thể đến đây nữa.

Anh Tú khẽ bật cười, sau đó bấm điện thoại gọi cho bác tài xế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com