Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Sáng hôm nay bà Ngọc Ánh cảm thấy vô cùng kì lạ. Con sâu ngủ chưa đến 6 rưỡi đã quần áo nghiêm chỉnh ngồi ở bàn ăn. 

- Hôm nay có bão à hay mẹ đang nằm mơ?

Bà nhìn cậu con trai cất giọng đầy mỉa mai. Nhưng có vẻ hôm nay thiếu niên tâm trạng không tốt, chẳng thấy xù lông cãi lại chỉ chăm chú vùi đầu vào bát phở.

- Sao hôm nay bé con lại im lặng thế này?

- Hôm qua con ngủ không ngon.

- Mới học gia sư một hôm mà đã mất ngủ rồi? Bị Hiếu bắt nạt hả?

- Nào có...

Nghe đến cái tên quen thuộc, Anh Tú chợt cảm thấy miếng thịt bò trong miệng nhạt thếch. Ăn tiếp cũng chẳng thấy ngon nên cậu quyết định đứng dậy đi học. Bà Ngọc Ánh nhìn cốc sữa còn nguyên trên bàn, lo lắng dõi theo bóng lưng thiếu niên. Đúng là tuổi dậy thì, đứa nào cũng khó hiểu như nhau.

***

Anh Tú khép hờ mắt, dựa đầu ra sau ghế. Bác tài xế thấy cậu chủ nhỏ có vẻ mệt mỏi nên biết ý mà vặn nhỏ tiếng radio buổi sớm. Mưa phùn vẫn chưa dứt, đường phố buổi sáng được bao phủ một lớp màng mờ mịt, người qua người lại tấp nập trên đường.

Cũng trong màn mưa như thế này, ngày hôm qua Anh Tú đã đứng bên cửa sổ rất lâu. Qua khe cửa nhỏ hẹp của tấm rèm cửa, cậu hình thấy bóng dáng quen thuộc đứng bất động trước cửa nhà. Hành động của Minh Hiếu khiến cậu cảm thấy khó hiểu. 

Tại sao hắn không đi về mà còn ngẩng đầu nhìn lên phòng cậu? Trong vài phút ngắn ngủi ấy, rốt cuộc hắn đã nghĩ gì? Liệu có phải những gì cậu nói đã khiến hắn buồn không? 

Những câu hỏi cứ xoay vòng trong bộ não nhỏ bé, đeo bám cậu cả trong giấc ngủ. 

Anh Tú ít khi cảm thấy hối hận. Sự kiêu ngạo đã ăn sâu vào trong máu, xây lên lòng tự tôn cao ngất trời. Thế nhưng chỉ duy nhất lần này, nhìn bóng lưng cô độc dần biến mất trong cơn mưa, trái tim cậu lại nhói lên từng hồi. 

Anh Tú không thích cảm giác này. Trần Minh Hiếu, hắn xứng đáng để cậu phải bận tâm sao?

Hai bên thái dương đau nhức. Cậu thực sự còn quá trẻ để xử lý mớ suy nghĩ rối rắm này. 

- Đến nơi rồi. Cháu có cần che ô không? Trời vẫn còn mưa.

Giọng bác tài xế vang lên, lôi cậu từ mớ bòng bong trở về hiện thực. Anh Tú lắc đầu từ chối, cầm cặp bước xuống xe. 

Hôm nay cậu đi học sớm, ở cổng trường mới chỉ có lác đác vài học sinh.

Ngay phía trước, dưới tán ô rộng, dáng người quen thuộc trong bộ đồng phục gọn gàng, sơ vin chỉnh tề, đang đứng ghi chép gì đó vào sổ trực. Hàng mi khẽ cụp xuống, vẻ nghiêm túc mà lạnh nhạt.

Nhịp tim Anh Tú bất giác dồn dập, bàn tay siết chặt quai cặp. Cậu cúi đầu nhìn lại bản thân: áo sơ mi trắng chưa thèm sơ vin, huy hiệu đoàn cũng chẳng thấy đâu, nhìn một bộ dạng lôi thôi chẳng ra thể thống gì. Một chút do dự thoáng qua, nhưng rồi cậu lại nhếch môi mặc kệ, còn cố ý thả chậm bước chân. 

Nếu là bình thường, hiển nhiên Bí thư sẽ tóm cậu lại, nhắc nhở vài ba câu dài dòng về nội quy rồi sau đó tên cậu sẽ nằm chễm chệ trong sổ kỉ luật. Chuyện này quen thuộc đến mức nhắm mắt cậu cũng có thể tưởng tượng ra chính xác diễn biến tiếp theo. 

Nhưng mà...hôm nay lại chẳng giống mọi khi.

Minh Hiếu ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên người cậu đúng một giây, không hơn không kém. Rồi ngay sau đó lại cúi đầu, giả vờ như không nhìn thấy.

Có vẻ như, những gì cậu nói ngày hôm qua đã khiến hắn giận thật rồi thì phải.

- À...cậu gì ơi.

Vào lúc Anh Tú cách Minh Hiếu đúng một bước chân, một giọng nữ xa lạ vang lên. Cậu nhíu mày nhìn sang, là học sinh trực cùng hắn.

Chuyện Anh Tú là thiếu gia cả trường đều biết. Tuy rằng không có mấy chuyện nịnh nọt tâng bốc lấy lòng như trên phim, nhưng nhìn chung mọi người vẫn có chút e dè với cậu. 

- Ừ chuyện gì thế?

Anh Tú hơi cong môi hỏi lại, bày ra một vẻ mặt hoà nhã. Trừ Minh Hiếu ra, với tất cả những người khác cậu đều là một thiếu gia dễ gần, biết chừng mực, biết cách cư xử. 

Cô gái hơi thẹn thùng, mới sáng sớm đã được thấy nụ cười của mỹ nhân, có lẽ hôm nay là một ngày may mắn. Tuy vậy, vui chơi nhưng không quên nhiệm vụ, cô đẩy gọng kính nhẹ nhàng nhắc nhở:

- Cậu có thể sơ vin vào được không? Với cả huy hiệu đoàn cũng phải đeo lên nữa ấy.

- À...sáng đi vội quá quên béng mất. Với cả tớ làm mất huy hiệu đoàn rồi, như thế này có bị trừ điểm không?

Anh Tú bày ra bộ mặt bối rối, vừa trả lời vừa đưa tay nhét qua loa áo vào trong quần. 

- Cái này thì...

Cô bé hiển nhiên cũng lúng túng không kém, nói gì thì nói cô chỉ là người hỗ trợ, người cầm quyền vẫn còn cúi đầu bên cạnh kia kìa. Mà chẳng biết trong  trong cái quyển sổ kỉ luật kia có cái gì mà Bí thư nhìn say mê đến thế? 

Ánh nhìn mong mỏi của cô không nhận được hồi đáp, cô bé gãi đầu suy nghĩ xem có nên gọi một tiếng hay không. Ai trong trường mà chả biết hai người này như nước với lửa. Giả như bây giờ cô hỏi Bí thư, hắn lại nói gì đó không vừa lòng tiểu thiếu gia, rồi hai người có đánh nhau một trận tại đây không trời?

Chưa kịp nghĩ xem nên làm gì tiếp theo thì cô bé đã thấy tiểu thiếu gia đưa tay, đặt bộp lên quyển sổ mà Bí thư đang cầm. Tầm nhìn bị che khuất, rốt cuộc Minh Hiếu cũng ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt.

Cô bé nhìn thấy một màn này, chân vô thức dịch sang một bên, tránh càng xa hai người này càng tốt.

- Sao thế?

- Người ta đang hỏi mày có trừ điểm tao không kìa?

- Điểm kỉ luật của cậu đã âm rồi, không thể trừ.

Đáp án này khiến Anh Tú và cả cô bé kia đều sững sờ. Chẳng lẽ vì như thế mà hắn không thèm nhắc nhở cậu hay sao? Thế hoá ra từ trước tới giờ, hắn túm cậu lại chỉ để trừ cho hết điểm rồi thôi à?

Đối diện đôi mắt đen đang chăm chú nhìn mình, Anh Tú muốn nói gì đó, muốn chửi một câu thật hỗn nhưng cổ họng như bị ai bóp nghẹn. Cậu bặm môi, quay lưng đi thẳng vào trong sân trường.

***

- Hôm nay ai lại chọc cậu chủ nhỏ rồi?

Giữa hai tiết, Quang Trung đi tới chọt chọt lên cái cục đang gục đầu xuống bàn. Hôm nay Anh Tú thực sự kì quặc. Giờ ra chơi không thèm xuống căn tin, giữa các tiết cũng chẳng đi tìm tụi nó bày trò, trong giờ thì cứ ngồi thẫn thờ, mắt thì nhìn lên bảng nhưng chẳng biết có nghe lọt tai từ nào không.

- Tao mệt lắm, ra chỗ khác đi.

Dưới lớp áo đồng phục, một giọng khàn khàn, bé xíu vang lên. Quang Trung thấy giọng cậu có hơi kì lạ đang định lật tấm áo đồng phục lên xem thì từ đằng sau Quang Anh nhảy bổ lên dìm đầu nó xuống.

- Này ở gần chợ ăn vặt mới mở quán net mới xịn cực. Lát đi không bro? Ủa nó sao thế?

Nói chưa xong tay đã nhanh lẹ giật tấm áo đang trùm trên đầu Anh Tú xuống. Cậu bị giật mình bởi ánh sáng bất ngờ, nheo mắt lại nhìn lên đứa đầu sỏ. Đang chuẩn bị một bài điếu văn tế sống thằng bạn mình thì Quang Trung la lên:

- Mặt mày làm sao mà đỏ như đít khỉ thế kia? Ốm à?

Nói đoạn nó đưa tay sờ lên trán cậu, rồi ngay lập tức rụt lại phe phẩy vài cái giống như mới bị chạm vào bình nước sôi.

- Ui ** nóng vl. Mày sốt rồi hay sao đấy?

Anh Tú nhìn phản ứng thái quá của bạn mình, có hơi khó hiểu đưa tay lên sờ sờ trên mặt, nhưng cậu chẳng cảm thấy có gì khác biệt cả. Đúng là từ sáng có hơi nhức đầu, nhưng cậu vẫn nghĩ đó là do mải nghĩ về tên chết tiệt kia. Cả ngày hôm nay cậu lờ đờ như thế cũng chỉ vì suy nghĩ vẩn vơ những thứ chẳng đâu vào đâu, làm gì có thời gian mà nhận ra sự khác biệt trong cơ thể cơ chứ?

- Mày không thấy mệt à?

Quang Anh cũng hùa theo Quang Trung, đưa hai tay áp lên má cậu, sau đó lắc qua lắc lại.

Anh Tú bực bội gạt tay nó ra, lúc này mới bắt đầu thấy chóng mặt, cơn nhức đầu cũng quay trở lại. 

- Thôi xem thế nào xuống phòng y tế đi. Hay tao xin thầy cho mày nhé?

Mắt thấy giáo viên đã đứng ở cửa lớp, Quang Trung quan tâm mà hỏi. Cậu uể oải xua tay, tiện thể giục hai thằng bạn về chỗ ngồi. Cũng chỉ còn có hai tiết, ốm đau gì về nhà rồi tính. Dù sao, cậu chẳng muốn bày ra dáng vẻ yếu ớt trước mặt mọi người. Đây có lẽ cái mà người ta gọi là lòng tự tôn của một thằng con trai chăng?

Thế nhưng, lời nói của Quang Trung giống như bật một chiếc công tắc nào đó trong cơ thể cậu. Tiết học đã bắt đầu từ lâu, nhưng cậu chẳng thể nghe được thầy nói gì. Cơ thể dần nặng trịch, từng con chữ trên bảng bắt đầu nhảy múa loạn xạ, chẳng cách nào ghép lại thành ý nghĩa hoàn chỉnh nữa.

Trong lúc cái đầu đang dần dần muốn gục xuống dưới bàn, Anh Tú bỗng nghe một giọng nói đầy uy lực vang lên bên tai:

- Bùi Anh Tú, lại ngủ gật đấy à? Lên giải thử bài này cho tôi xem nào?

Ánh mắt của cả lớp đổ dồn về phía cậu. Mặc dù đây chẳng phải chuyện kì lạ gì, nhưng tính hóng hớt vẫn ăn sâu vào máu. Ai nấy đều dự đoán xem hôm nay thiếu gia sẽ bị thầy mắng trong bao nhiêu phút rồi mới chễm chệ ngồi vào sổ đầu bài. 

Anh Tú học hành đã dốt đặc cán mai, từ đầu tiết lại chẳng nghe lọt chữ nào, làm gì biết thầy viết gì trên bảng cơ chứ? Nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của thầy giáo, cậu thầm thở dài trong lòng, dùng hết sức chống tay đứng dậy. 

Thế nhưng, đôi chân vừa rời khỏi ghế đã mềm nhũn, cả người loạng choạng ngã về phía trước.

Mắt thấy mình sắp ôm lấy đất mẹ thân yêu, Anh Tú chỉ biết hợp tác mà nhắm nghiền mắt lại, hi vọng mình sẽ không ngã một cách khó coi. Dẫu sao danh hiệu mỹ nam trường A vẫn phải giữ cho trọn vẹn chứ?

Nhưng cuối cùng thì những gì cậu tưởng tượng đã không diễn ra. Quang Trung ngồi bàn trên nhanh tay lẹ mắt mà đỡ lấy thân hình đang nóng hầm hập. 

- Thầy ơi người nó nóng lắm, chắc phải xuống phòng y tế rồi.

Cậu dựa vào vai Quang Trung nghe nó nói như vậy. Lúc này mọi dây thần kinh trên cơ thể đã đình chỉ hoạt động, cậu mệt đến mức chẳng muốn nhìn xem thầy giáo sẽ nói gì, hai mí mắt nặng trĩu, cậu cứ thế mà nhắm mắt lại.

Trong cơn mơ màng, cậu thấy khung cảnh xung quanh đang chuyển động. Chớp mắt vài cái, Anh Tú nhận ra mình đang dựa lên một cái gì đó rất rộng, rất ấm lại còn thơm.

Khẽ cựa quậy nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy gương mặt quen thuộc ở rất gần, gần đến mức chóp mũi cậu sắp chạm vào cổ của người đối diện. Cậu nhìn đôi mắt đang chăm chú nhìn đường phía trước, đến nốt ruồi ở đuôi mắt của đối phương, lướt qua sống mũi cao thẳng rồi nhìn xuống đôi môi dày hơi hé mở. 

"Hình như bị ốm cũng không tệ lắm..."

Trong lúc không tỉnh táo, Anh Tú khẽ mỉm cười. Hai cánh tay đang buông thõng phía trước hơi nâng lên ôm lấy cổ Minh Hiếu. Khuôn mặt đỏ bừng vì sốt cũng theo đó mà nhích lại gần, dụi vài cái vào hõm cổ, tham lam cảm nhận sự mát lạnh nơi làn da. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com