4
Tiếng trống trường vang lên cũng là lúc sinh lực trên người Anh Tú cạn sạch. Cậu vốn chưa bao giờ thích học, chỉ riêng cái việc ngồi im cả mấy tiếng đồng hồ nghe những thứ như ngôn ngữ ngoài hành tinh cũng đủ khiến cho cơ thế mệt mỏi rã rời.
- Đi net thôi bạn yêu!!!!
Thái Ngân chạy tới ôm vai bá cổ Anh Tú. Đây chính là thủ tục bắt buộc sau giờ tan học. Có hôm trót lọt thì cả lũ chơi đến gần đêm, có lúc thì bị phụ huynh bắt gặp đánh cho một trận thừa sống thiếu chết nhưng vẫn không biết sợ, lần sau lại tiếp tục. Kể ra thì vật họp theo loài, chơi với nam vương đội sổ thì cũng phải có cái gì đó bằng hoặc hơn chứ không thể thua được.
Trong suốt quãng đời cấp ba, cậu và bốn tên này họp thành một nhóm, chỉ trong hai năm liên tiếp đã giữ vững năm vị trí cuối cùng của cả khối. Thần kì là học dốt đến như vậy vẫn không bị chuyển lớp, năm cuối cùng vẫn yên vị ở trong lớp chọn. Dựa theo truyền thuyết mà suy ra thì mấy tên này không phải con ông cháu cha cũng chính là phú nhị đại.
- Đi, mấy thằng kia thì sao?
- Đi chứ. Chúng nó bảo đợi ở cổng trường.
- Sao không đợi mà xuống đấy trước làm gì?
Trống tan học vừa dứt hai thằng kia đã xách cặp chạy mất hút không thấy bóng dáng. Ở lại đợi cậu chỉ còn Thái Ngân với Quang Trung.
- Đi xin số gái chứ còn gì. Đang tán em nào bên lớp D ấy.
Trường cấp ba A có hai khối A và D. Nếu bên A thuộc về ban tự nhiên thì bên D là khối xã hội, nơi hội tụ toàn những bạn có năng khiếu nghệ thuật, văn chương hoặc ngoại ngữ. Cũng vì thế, số lượng bạn nữ bên D luôn nhiều áp đảo so với bên A, và các hoa khôi xinh đẹp cũng từ đó mà ra.
Chẳng trách con trai bên ban A suốt ngày sang bên ban D rình để tìm kiếm tình yêu đời mình. Anh Tú chẳng quan tâm đến vấn đề này lắm, trái tim đàn ông của cậu đã tan vỡ vì cô nhóc lớp trưởng hồi cấp hai rồi, giờ nhìn các bạn nữ, cậu chẳng có cảm xúc gì, ai nhìn cũng giống ai cả thôi.
Cả ba cùng nhau đi xuống cầu thang thì vô tình chạm phải thầy Thành đang đứng tỉa lại mấy chậu cây cảnh. Không hẹn mà gặp, trong đầu đồng loạt vang lên tiếng cảnh báo vô cùng chói tai, chân vô thức bước rất nhanh, chỉ mong lướt được qua thầy như một bóng ma.
- Này ba cậu kia!
"Cái đệch mợ..!!!!"
Anh Tú thầm chửi bậy trong đầu. Uể oải quay lại nhìn thầy:
- Sao ạ?
- Mấy cậu định đi đâu?
Cả ba nghệt mặt ra, trống tan học vang lên rồi, giờ còn đi đâu nữa?
- Lại chơi điện tử đúng không?
Tim như bị ai thọt một cái. Cả ba cái đầu đồng loạt lắc lấy lắc để.
Nhưng thầy Thành lạ gì mấy đứa nhóc này. Đặc biệt là cái đứa mặt hoa da phấn đang đứng ở giữa. Cả đời dạy ở trường A, chưa bao giờ thầy gặp phải đứa nào cá biệt như Bùi Anh Tú. Có lẽ vì được sinh ra trong gia đình khá giả, bố mẹ lại chiều như vong cho nên tính tình ngang bướng vô cùng, chẳng sợ trời cũng chẳng sợ đất. Nội quy trường có bao nhiêu thì vi phạm bấy nhiêu, không thiếu một điểm nào.
- Tôi nói các em nghe, năm cuối cấp rồi đừng có chơi bời lêu lổng nữa. Nhìn người ta mà xem, tan học là vội đi học chỗ này chỗ kia còn các em cứ đủng đỉnh như thế thì có thi được đại học không hả? Tôi biết nhà các em giàu, sống không phải lo nghĩ gì từ nhỏ nhưng thử hỏi bố mẹ có nuôi được mãi không...
- Được ạ.
Cái bài này nghe mãi thành quen. Nhưng không thể vì quen mà Anh Tú chịu đứng im nuốt từng lời thầy giảng. Hơn nữa cậu đâu có nói dối, nhà cậu giàu thật, bố mẹ cậu thừa sức nuôi cậu ăn suốt đời.
Hiển nhiên là câu trả lời này đã chọc cho thầy Thành thức giận. Hai người bên cạnh cố nén cười nhưng nhìn khuôn mặt méo mó của thầy lại cắn môi, biểu cảm im lặng là vàng.
- Bùi Anh Tú, tôi nói cho cậu nghe, sống là phải có ước mơ, có khát vọng. Mình là đàn ông nam nhi đại trượng phu, sau này phải gánh vác gia đình trên vai. Cậu cứ lêu lổng chơi bời thế này sau lấy vợ thì phải làm sao? Hay cậu định một tay xin tiền bố mẹ một tay xin tiền vợ?
Câu nói của thầy Thành vừa dứt, bầu không khí chợt lặng đi một chút, nhưng không phải vì Anh Tú hối lỗi hay suy nghĩ gì sâu xa, mà vì cậu đang cố nhịn cười.
- Mai em ăn gì em còn chưa biết, thầy nhắc chuyện lấy vợ có phải hơi sớm rồi không ạ?
Hình như cậu thấy khói bốc trên đầu thầy Thành rồi thì phải.
- Ăn, ăn, ăn lúc nào cũng hết ăn rồi chơi. Trong đầu cậu...
- Em chào thầy, em đến đưa lại danh sách kiểm tra nội quy hôm nay ạ.
Một giọng nam trầm vang lên phía sau lưng khiến cậu hơi giật mình. Không cần quay lại cũng biết đó là ai. Một bóng người lướt qua cậu, bước lên phía trước, trên tay còn cầm một xấp giấy. Trong một giây, hình như Anh Tú ngửi được một mùi thơm như có như không quanh quẩn nơi đầu mũi.
Thầy Thành nhìn thấy Hiếu hai mắt sáng lên, cơn giận cũng bay đi một nửa, giọng ngay lập tức dịu đi không ít:
- Cảm ơn em. Về trễ thế này có muộn giờ học thêm không?
Minh Hiếu đưa tay nhìn đồng hồ rồi mỉm cười lễ phép đáp:
- Dạ không ạ. Giờ em đi là vừa kịp.
Lúc này thầy mới để ý trên người Minh Hiếu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng. Mặc dù bây giờ là trưa, trời đã ấm hơn đôi chút nhưng nếu phải học đến tối thì sẽ không tránh khỏi bị lạnh.
- Áo khoác của em đâu?
Hắn hơi ngây ra, không hiểu vì sao thầy lại hỏi cái này nhưng vẫn thành thật đáp:
- Áo em để trong cặp ạ.
- Lấy ra mà mặc vào, em học đến tối trời lạnh lắm đấy.
Câu nói này giống như chọc phải một chỗ nào đó trong lòng Anh Tú, chọc đến ngứa ngáy. Một cảm giác lạ lẫm mà cậu không biết phải gọi tên nó là gì. Bối rối? Hoang mang? Bứt rứt? Dù thế nào đi nữa, cảm xúc này khiến cậu khó chịu.
Minh Hiếu vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi gật đầu đáp một câu vâng ạ rồi nhanh chóng rời đi, nhất định không ở lại thêm một giây nào.
Nhìn bóng lưng cao lớn đi xa, thầy Thành lại hít một hơi, quay lại chuẩn bị tiếp tục giảng đạo làm người cho ba tên tiểu quỷ, thì nhận ra trước mặt chỉ còn một khoảng trống rỗng. Ba cậu học sinh đã nhân lúc thầy không để ý mà chạy mất hút chỉ để lại cho thầy ba chấm trắng nhỏ xíu.
Môi thầy Thành run bần bật, huyết áp lên nhanh vèo vèo, thầy vội quay người sang bên phải, nơi đó là toà nhà dành cho giáo viên khang trang đẹp đẽ mới được ông Bùi chi tiền xây dựng cách đây hai năm. Cơn tức giận theo đó mà giảm đi không ít.
***
Trong tiệm net, tiếng gõ bàn phím, tiếng người nói ồn ào vang lên tứ phía, kèm theo đó là mùi mì tôm xen lẫn khói thuốc. Anh Tú hơi nhăn mặt, vốn định kiếm một chỗ tránh xa mấy cái ống khói nhà máy này mà hôm nay quá đông, tất cả chỗ ngồi đều chật kín.
Sau hai tiếng, cuối cùng cậu cũng không thể chịu được nữa mà đứng dậy ra về để mặc mấy thằng bạn thân la ó đằng sau. Hôm nay lúc ra chơi ăn chẳng được bao nhiêu, giờ cái bụng đã réo lên liên hồi. Ở tiệm net cũng có bán đồ ăn nhưng nhìn cái tên ngồi đối diện, miệng phì phèo thuốc lá, mặt mũi bơ phờ, tóc tai bết dính húp sồn sột tô mì xúc xích, cậu lại chẳng thèm gì nữa.
Nhìn đồng hồ mới ba giờ chiều, Anh Tú không muốn về nhà cho lắm, dù sao cũng chẳng có ai. Bà Ngọc Ánh từng là diễn viên nổi tiếng, mặc dù đã lui về sau với lí do dành thời gian cho con cái nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ ra mắt một số bộ phim với tư cách là đạo diễn. Máu nghệ thuật ăn sâu vào người bà, bảo ngồi im trông con làm sao bà làm nổi cơ chứ? Có lẽ bây giờ bà đang ở phim trường, trong vài ngày tới sẽ không về. Còn bố Bùi là doanh nhân, đi bay còn nhiều hơn đi về nhà. Anh Tú còn một người anh, nhưng hiện tại đang ở nước ngoài, mỗi năm chỉ về một lần vào dịp lễ.
Nếu kể câu chuyện này ra, có thể nhiều người sẽ nghĩ cậu vì cô đơn nên mới quậy phá như vậy. Cơ mà Anh Tú lại không cảm thấy thiếu thốn tình cảm gia đình. Dù bố mẹ cậu bận rộn, họ luôn đảm bảo sự hiện diện trong những dịp quan trọng của cậu. Sinh nhật, ngày lễ, hay bất cứ sự kiện nào cần thiết, cả bố lẫn mẹ đều sắp xếp thời gian để về nhà. Thậm chí, chỉ cần Anh Tú gọi điện, dù đang ở đâu, bận rộn thế nào, bố mẹ cũng sẽ trả lời ngay. Vì vậy cái nết quậy phá bướng bỉnh của cậu, một trăm phần trăm là do chiều quá sinh hư mà ra.
Đi lang thang trên phố một hồi, Anh Tú đang mải suy nghĩ xem nên đi ăn gì vào cái giấc này thì đột nhiên nhìn thấy một tấm biển quảng cáo của quán cà phê bên đường. Trên đó ghi hôm nay có bán set macaron với đầy đủ các loại hương vị, còn được tặng kèm một loại đồ uống tuỳ lựa chọn.
Anh Tú không phải người thích ăn ngọt, nhưng với cái bụng đang réo ầm ĩ cộng thêm hình chụp mấy chiếc bánh đủ màu sắc bắt mắt, nhìn qua cũng thấy ngon miệng nên cậu quyết định bước vào quán.
Lúc vừa mở cửa ra, Anh Tú có hơi hối hận. Bầu không khí trong quán quá mức yên tĩnh nếu không phải có một hai người đang ngồi đằng xa cùng với tiếng nhạc Jazz ru dương, có lẽ cậu đã nghĩ nơi này đang đóng cửa. Không gian quán được trang trí theo phong cách cổ điển với những bức tranh tường mang đậm hơi thở châu Âu, ghế sofa bàn gỗ bóng loáng và những chiếc đèn trần tinh xảo. Đây chính xác là nơi dành cho những người như bà Ngọc Ánh chứ không phải cho một đứa cấp ba chưa tròn 18 như cậu.
Đang lúc muốn quay lưng bỏ đi thì một chị gái phục vụ xinh đẹp bước đến. Trên là tay chiếc menu, chị mỉm cười vô cùng hiền từ và đon đả, cũng không có một chút thắc mắc nào tại sao một cậu nhóc cấp 3 lại lạc vào nơi này.
Sau một vài giây ngập ngừng xen lẫn bối rối, lại nhìn khuôn mặt vô cùng mong chờ của chị phục vụ, cuối cùng Anh Tú cũng thở dài ngồi xuống một bàn gần cửa sổ.
- Em muốn gọi gì? - Giọng chị nhẹ nhàng vang lên bên tai.
Anh Tú liếc nhìn qua chiếc menu tiếng tây tiếng ta lẫn lộn có hơi đau đầu. Không phải là cậu không hiểu, chỉ là mấy món ăn trong này chẳng có cái nào là phù hơp với một cậu nhóc choai choai mới lớn như cậu cả. Giả vờ xem xét một hồi, cuối cùng cậu quay trở lại với lý do mình bước vào đây đó là những chiếc bánh nhiều màu sắc ngoài biển quảng cáo.
- Cho em một set macaron ạ.
- Set macaron bên chị đang có khuyến mãi thêm một cà phê, trà hoặc Champagne tuỳ khẩu vị, em muốn chọn loại nào?
- Cappuccino ạ.
Chị phục vụ bấm bấm gì đó trên chiếc máy cầm tay rồi gấp quyển menu lại, trưng ra một nụ cười tiêu chuẩn tay chỉ vào một món đồ điện tử có nút bấm trên bàn.
- Em đợi một lát đồ sẽ ra ngay nhé. Nếu có cần thêm gì, em nhấn vào chiếc chuông này nhé.
Anh Tú gật gật đầu rồi dựa cả người ra ghế sofa. Dù cậu không thích cái phong cách của quán này, nhưng không thể phủ nhận cái ghế sofa này mềm thật. Vừa ngả người mà cậu đã vô thức ngáp dài một cái, đưa mắt nhìn xung quanh.
Nơi cậu ngồi đối diện với quầy bar và tủ bánh ngọt. Chị phục vụ đang đi qua đi lại, bận rộn chân tay, lúc thì lấy bánh lúc thì điều chỉnh máy pha cà phê. Tuy vậy, tiếng động chị tạo ra vô cùng khẽ, gần như là chẳng nghe thấy gì, chứng tỏ nơi đây yêu cầu về phục vụ vô cùng chuyên nghiệp.
Một lúc sau, chị phục vụ bưng ra cho cậu một tháp bánh và một cốc cà phê còn nghi ngút khói. Hương thơm quanh quẩn nơi đầu mũi, khiến cho cơn buồn ngủ ban nãy cũng bay đi ít nhiều.
Chiếc tháp được bày biện đẹp mắt với ba tầng bánh nhỏ xinh, mỗi tầng là một gam màu rực rỡ: hồng dâu, vàng chanh, xanh bạc hà, tím nho... Nhìn những chiếc bánh màu sắc rực rỡ khiến Anh Tú bất giác nuốt nước bọt.
Cậu cầm một chiếc bánh màu vàng nhạt, cắn thử một miếng. Lớp vỏ ngoài giòn rụm tan trên đầu lưỡi, nhân chanh bên trong chua nhẹ, thơm nồng, làm cân bằng vị ngọt một cách hoàn hảo. Mắt cậu sáng lên lấp lánh nhìn những chiếc bánh còn lại, hoá ra đi nhầm mà cuối cùng lại được ăn ngon.
Đưa tay cầm lấy cốc cà phê nóng hổi, chuẩn bị đưa lên miệng uống thì đột nhiên cửa quán mở ra, bóng người bước vào khiến Anh Tú sững sờ.
Minh Hiếu vai đeo balo, trên người vẫn là bộ đồng phục ban sáng đi đến gần quầy chào hỏi với chị phục vụ. Trong giọng nói vẫn còn vương lại một chút gấp gáp:
- Em xin lỗi, hôm nay tan hơi muộn.
- Không vấn đề gì đâu, giờ này bình thường làm gì có ai. Vào thay đồng phục đi.
Quán rất vắng, ngoại trừ hai người đang ngồi trong góc và cậu thì chẳng còn ai khác. Tiếng nhạc cũng bật ở âm lượng bé nhất nên toàn bộ cuộc hội thoại đều lọt vào tai Anh Tú.
"Làm thêm? Gia đình cậu ta đâu có khó khăn đến mức ấy?"
Anh Tú vừa nhìn hắn vừa suy nghĩ. Quen biết nhau từ lúc còn bi bô tập nói, nên thỉnh thoảng bố mẹ hai bên cũng sẽ chạm mặt nhau. Gia đình Minh Hiếu là gia đình cơ bản, bố và mẹ đều làm trong nhà nước, nói giàu thì không phải nhưng chắc chắn không nghèo.
Mải mê nghĩ đông nghĩ tây một hồi, cánh cửa phòng nhân viên lần nữa được mở ra. Minh Hiếu đã thay bộ đồng phục, mặc một chiếc áo sơ mi đen, hơi bó, lộ rõ thân hình săn chắc và bờ vai rộng. Phía dưới mặc quần âu đen cùng một chiếc tạp dề in hình logo quán, cặp chân dài như ẩn như hiện theo mỗi bước đi.
Hình như cậu chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ này của Minh Hiếu. Không còn sự ngây ngô của thiếu niên mà có chút...thành thục?
Anh Tú cứ thế nhìn đến ngẩn ngơ, không nhận ra người kia cũng đang nhìn lại mình.
- Chị về đây Hiếu ơi, lát nữa em nhớ bàn giao lại bill cho bạn ca sau nhé.
Tiếng nói của chị phục vụ vang lên khe khẽ nhưng cũng đủ để cậu giật mình hoàn hồn. Lúc này ánh mắt Minh Hiếu đã rời đi nơi khác, hắn chào chị đồng nghiệp rồi đứng quay lưng lại trong quầy bar, lau lau dọn dọn chẳng nhìn cậu lấy một lần.
Anh Tú bặm môi lại thấy khó chịu.
Cầm một chiếc bánh khác lên cắn mạnh xuống, trong đầu đã tưởng tượng ra cảnh mình phanh thây xẻ thịt cái người trước mặt kia không dưới chục lần. Cũng may, có đồ ăn ngon mới kéo tâm trạng cậu lên được một chút.
Thời gian chậm chạp trôi, bánh trên bàn vẫn sắp hết mà tên kia vẫn chỉ cho cậu một tấm lưng. Lúc này đột nhiên Minh Hiếu dừng lại nhìn về phía góc phòng, rồi sau đó cầm theo máy tính tiền bước về phía đó.
Anh Tú liếc xuống cái máy nhỏ nhỏ có nút bấm trên bàn, lại nghĩ ra một điều gì đó khá thú vị, khoé môi hơi nhếch lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com