Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11. Nghiệt duyên

Kể từ ngày Bùi Anh Tú đồng ý cho Trần Minh Hiếu theo đuổi mình, dường như cuộc sống anh thay đổi hoàn toàn. Nói chính xác hơn là anh có thêm một cái đuôi nhỏ, đi đâu, làm gì, Trần Minh Hiếu đều muốn đi theo. Có những lúc anh ở nhà thì Trần Minh Hiếu luôn gọi điện đến, không gặp được thì ít nhất cũng phải nghe được giọng. Bùi Anh Tú ban đầu đối với việc này cũng có chút phiền phức, anh làm sao có thể ngờ Trần Minh Hiếu lại dính người như vậy. Cái này chỉ mới là theo đuổi mà thôi, chứ yêu thật có khi lại quá hơn nữa. Nhưng mà, nói đi thì cũng phải nói lại, Trần Minh Hiếu đối xử với Bùi Anh Tú vô cùng tốt, hắn làm gì, đi đâu cũng đều nghĩ đến anh, hay để ý sở thích, món ăn, đồ vật mà anh thích, sau đó có dịp đi đến đó liền mua về cho anh.

" Tối nay anh có rảnh không? Chúng ta đi ăn tối "

" Tối nay sao? Tôi định một lát nữa quay về nhà kia để lấy một ít đồ sẵn tiện nói chuyện với bên môi giới mua nhà, nếu xong sớm sẽ rảnh đó "

Bùi Anh Tú vừa mới tắm ra liền nhận được cuộc gọi từ Trần Minh Hiếu, anh nhìn đồng hồ thì thấy đã gần tới giờ hẹn với bên môi giới, nên cũng nhanh chóng chuẩn bị.

" Vậy sao? Em đưa anh đi nhé? "

" Thôi không cần đâu, từ bên tôi qua đấy cũng gần, tôi tự lái xe được "

"...." Đầu giây bên kia im lặng, mãi tầm hơn 1 phút sau mới nghe được tiếng thở dài của Trần Minh Hiếu,
" Được rồi, vậy anh lái xe cẩn thận. Tối em sẽ đón "

" Ừm, vậy cúp máy nhé, tôi cũng đi liền đây "

" Tạm biệt, tối nay gặp "

Bùi Anh Tú cúp máy, sửa soạn lại một chút rồi cũng nhanh chóng rời đi.

Hôm nay anh đã hẹn với bên mua giới và quyết định bán đi căn hộ mà trước đây anh và Lê Gia Nguyễn ở cùng nhau. Căn hộ đấy là do chính tay anh lựa, anh trả góp, căn bản cái tên Lê Gia Nguyễn đó chẳng đụng đến một ngón tay hay trả một xu cắc bạc nào. Hiện tại hay người đã chia tay, anh cũng chẳng muốn giữ lại cái nơi có kỷ niệm xấu đó chút nào. Thôi thì bán đi, lấy tiền mua lại căn khác.

" Được, vậy tôi sẽ liên hệ với đối phương, người đó cũng khá thích căn hộ ở vị trí này. Nếu được thì có lẽ sẽ hoàn tất tất cả trong 2 tháng "

" Vậy tôi cảm ơn anh trước, khi nào rảnh tôi sẽ mời anh ăn cơm nhé "

Bùi Anh Tú cùng với người mua giới nói chuyện thêm đôi ca câu thì người kia cũng rời đi. Công việc bán nhà xem ra tương đối thuận lợi, Bùi Anh Tú cũng phải mau chóng kiếm nhà mới, không thể làm phiền Bồng Bồng mãi được.

Nhìn điện thoại, bây giờ mới có 16 giờ, còn khá sớm, quên mất bản thân còn chưa lấy đồ đi hết, Bùi Anh Tú liền quay trở lại căn hộ của mình để lấy đồ.

Có phải là do nghiệt duyên chưa chấm dứt hẳn, thế mà tên khốn Lê Gia Nguyễn lại xuất hiện ở đây, trong chính căn nhà của Bùi Anh Tú.

Nhìn xem, hắn ta đúng là mặt dày vô liêm sỉ, căn nhà này rõ ràng là Bùi Anh Tú đứng tên, hắn ta đánh anh xong còn không biết xấu hổ hay sao mà vẫn cứ tới lui ở đây như thể đây là nhà của mình.

Đúng là tên khốn mặt dày.

" Có lẽ tôi nên nói chuyện lại với quản lí chung cư, sao lại để người lạ tự ý ra vào nhà của người khác như vậy"

Lê Gia Nguyễn đang ngồi trên ghế sofa, nghe ra giọng nói kia là của ai liền căm phẫn quay đầu. Ôi còn đâu là gương mặt điển trai cũng diễn viên Nguyễn nữa, vết đánh mà lần trước Trần Minh Hiếu đánh vẫn còn bầm, hơn 2 tuần rồi mà chỉ vơi đi một ý, xem ra lần đó Trần Minh Hiếu ra tay cũng không nhẹ.

Nhìn thấy Bùi Anh Tú, máu điên trong người của Lê Gia Nguyễn dâng lên, gã bước nhanh về phía anh, nhanh như cắt túm lấy vai đẩy mạnh Bùi Anh Tú vào tường, khiến anh vì đau mà kêu lên một tiếng : " Con chó điếm, mày và thằng chó chết kia hại tao ra nông nổi này. Mày có biết suốt mấy tuần qua tao chẳng thể đi làm không hả?"

" Vậy thì sao? Là do anh tự chuốc lấy, tự làm tự chịu đi đồ khốn "

" Ha, mày thì hay rồi, không có tao liền nhảy sang liếm chân thằng khác, đúng là con đỉ điếm..."

Cháttt

Bùi Anh Tú căm phẫn tát mạnh vào mặt Lê Gia Nguyễn, tên khốn này đúng là từ nhỏ toàn ăn bả, nói chuyện cũng dơ bẩn như vậy.

Bị đánh một cái đau điếng, Lê Gia Nguyễn càng nổi điên, tay cũng tăng lực mà bóp mạnh bả vai của Bùi Anh Tú.

Bùi Anh Tú nhăn mặt đau đớn, bả vai của anh bị hắn ta bóp như muốn nứt ra tới nơi. Anh dùng hết sức lực đẩy mạnh Lê Gia Nguyễn, muốn quay lưng bỏ chạy nhưng liền bị hắn túm lấy tóc kéo lại.

" Lần này tao sẽ không tha cho mày đâu " Lê Gia Nguyễn quăng mạnh Bùi Anh Tú xuống đất, hắn ta túm lấy tóc anh kéo ngược lên, nghiến răng nói : " Mày định bán căn nhà này à? Đã có sự cho phép của tao chưa? "

" Ha, anh bị điên à? Anh có bỏ đồng bạc nào vào đây chưa mà kêu tôi phải hỏi ý kiến anh. Đây là nhà của tôi, tôi muốn bán thì bán "

" Đúng là không biết điều mà " Lê Gia Nguyễn giơ tay, tát mạnh vào mặt Bùi Anh Tú một cái, " Không được bán có nghe chưa? Sau đó sang tên căn nhà này cho tao "

Bùi Anh Tú cười khẩy, máu từ khoé môi anh chảy xuống cũng không quan tâm, đối với Lê Gia Nguyễn cả người chán ghét, vô cùng xem thường hắn ta : " Đồ điên, anh cũng ảo tưởng quá rồi đó "

Chát.

" Tiền của mày để ở đâu? Đưa đây hết cho tao, tao sẽ tha cái thân điếm của mày "

Bùi Anh Tú choáng váng đầu óc, cũng chẳng thèm trả lời hắn.

Chát

Chát

Chát

Chát

Lê Gia Nguyễn như gã điên mà liên tục ra tay đánh Bùi Anh Tú. Ánh mắt của anh, cả nụ cười khinh bỉ điên khiến hắn như bị xem thường, càng điên hơn là Bùi Anh Tú chẳng hề làm ra vẻ sợ hãi hắn dù chỉ một chút, ngược lại anh còn nhìn hắn như thể muốn thách thức hắn có ngon thì đánh chết anh, cùng lắm một kẻ chết một kẻ đi tù mà thôi.

Lê Gia Nguyễn lôi Bùi Anh Tú ngồi dậy, đem anh quăng lên sofa, hắn cởi phăng chiếc áo đang mặt trên người, dáng vẻ hung tợn ban đầu đã biết mất, thay vào đó là sự thèm khát nhìn vào cơ thể đối phương.

Nhìn ra ý định của Lê Gia Nguyễn, Bùi Anh Tú muốn bỏ trốn, lập tức lăn từ sofa xuống đất, bò đi. Nhưng Lê Gia Nguyễn làm sao có thể tha anh dễ dàng như vậy, hắn ta túm lấy cổ chân anh kéo ngược về sau, hung bạo đem chiếc áo sơmi của anh bứt hết dàn cúc áo.

" A...đồ khốn...anh mau buông ra...." Bùi Anh Tú vùng quẩy cự tuyệt, anh né tránh nụ hôn của hắn, tay chân đá đấm loạn xạ hòng tình cơ hội đánh trúng hắn để bỏ trốn.

Đối với thái độ không phối hợp này ngược lại khiến Lê Gia Nguyễn càng thêm hưng phấn, hắn tháo thắt lưng của mình, đem tay Bùi Anh Tú buộc chặt lại để trên đầu. Bàn tay của hắn bắt đầu không yên phận mà mò mẫn cơ thể anh.

Cảm giác ghê tởm dâng lên không ngừng qua mỗi sự va chạm của Lê Gia Nguyễn. Bụng Bùi Anh Tú dâng lên một đợt khó chịu, đối với người trước mặt vô cùng buồn nôn.

" Ha, trước nay quen nhau mày chẳng cho tao đụng đến, bây giờ cặp với thằng chó kia chắc cũng dạng chân ra để nó chơi rồi có đúng không? Hôm nay tao sẽ chơi chết mày, để xem là tao đụ mày giỏi hơn hay là thằng chó đó "

" K-Không...cút ra, cút ra...."

Chát

" Câm mồm, lo mà dạng chân ra để tao đâm vào "

Bùi Anh Tú quơ quào, ít nhất anh muốn kiếm thứ gì đó có thể đánh trả tên khốn kia. Thật may là ông Trời vẫn còn dành cho anh một chút thương xót, Bùi Anh Tú chạm tay tới chiếc hộp gỗ đựng khăn giấy, anh dồn hết sức lực lên tay, hướng tới đầu Lê Gia Nguyễn đập mạnh một cái.

Choanggggg

" Mẹ nó!! " Lê Gia Nguyễn hoảng loạn ngồi dậy, hắn ôm đầu, nhanh chóng mặt áo vào rồi chạy đi mất, " Là do mày tự ngã, tao không biết gì cả..."

Hắn ta bỏ đi, để lại Bùi Anh Tú nằm dài trên những mảnh thuỷ tinh, máu từ trên đầu không ngừng tuông ra.

Tên khốn đó, ban nảy bị Bùi Anh Tú đập mạnh vào đầu, hắn ta đã quăng anh vào chiếc bàn thuỷ tinh kia, phần thân trên anh đập mạnh vào bàn, mảnh vỡ văng tung toé.

Bùi Anh Tú nằm đó, máu không ngừng tuông ra, sức lực cũng chẳng còn mà gọi người tới cứu. Ngay lúc này, trong đầu anh bỗng hiện lên hình ảnh của Trần Minh Hiếu, đột nhiên nghĩ tới hắn, Bùi Anh Tú cảm thấy yên tâm hơn bao giờ hết.

" Alo? Anh về chưa? Em đang đứng trước cổng đây "

" Minh...Minh Hiếu..."

" Ơi? Anh làm sao vậy? Bùi Anh Tú? Bùi Anh Tú? Anh có nghe thấy không? Bùi Anh Tú!!!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com