Chương 14. Người thứ ba
Sau buổi ăn hôm đó thì sự thiện cảm mà Hoàng Đức Duy giành cho Bùi Anh Tú đã tăng lên rất nhiều. Nếu là trước đây Bùi Anh Tú có một cái đuôi nhỏ họ Trần, một fc có hai thành viên là Đặng Thành An và Nguyễn Thanh Pháp thì giờ đây fc đã cộng thêm 1 thành viên và Bùi Anh Tú có tới 2 cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo mình.
Mối quan hệ được tăng lên, Bùi Anh Tú vui một còn Trần Minh Hiếu giận mười.
Thế quái nào từ một người chỉ là của riêng mỗi mình hắn, nay lại bị đám nhóc con trong nhà hết đứa này tới đứa khác đeo bám vậy? Hết hai đứa Kiều An kia thì thôi, giờ thêm một nhóc phiền phức Hoàng Đức Duy. Ba đứa nhỏ này lúc ở trường đã bám anh thì thôi đi, lúc về rồi cũng cứ luôn kiếm cớ để gặp anh. Báo hại Trần Minh Hiếu một chút không gian riêng tư dành cho người đẹp cũng chẳng có. Đã ăn chay thì thôi chứ, giờ miếng mỡ ngon cũng phải chia phần cho lũ mèo con khác. Có phải Trần Minh Hiếu đã quá dễ dãi với đám nhóc này rồi đúng không? Nay hắn mà không trị bọn nó, hắn thề hắn đổi sang họ Bùi luôn.
Choang!!
" Aaaa, anh Hiếu đừng đánh em...huhu Quang Anh ơi cứuu "
" Hiếu ơi An có lỗi gì với Hiếu mong Hiếu bỏ qua, Hiếu đánh An là An chỉ có nước chết "
" Anh hai ơi anh đánh Dương đi đừng có đánh em, em sợ đau lắm vậy ơi huhu "
Buổi trưa tại biệt thự riêng của hội Hoàng hôm nay cực kì nhộn nhịp, cả cái biệt thự toàn là tiếng la thảm thiết của bộ ba em út Kiều An Duy, kèm theo đó là tiếng roi sắc lẹm quất xuống nền đất.
Chuyện là, hôm nay là ngày hội Hoàng tập trung ở nhà chung, ba đứa nhỏ trong nhà chẳng biết giỡn hớt như nào, đẩy qua đẩy lại, thế quái nào lại làm rơi cái bình cổ quý giá bể toang. Mà trùng hợp, cái bình đó lại là của Trần Minh Hiếu.
Cơ hội đến quá đúng lúc, Trần Minh Hiếu thì tiếc gì ba cái bình vài trăm triệu đó cơ chứ, cái hắn chờ đợi, chính là sự trừng phạt dành cho ba thằng oắt con kia.
Cây roi mây hắn mua kể từ lúc Bùi Anh Tú vẫn còn ở bệnh viện, cũng đã đến lúc nó phát huy được tác dụng của mình rồi.
Thấy ba đứa em nhỏ sắp bị đánh tới nơi, thế mà trong nhà vẫn có mấy người đàn ông vô tâm nhắm mắt làm ngơ, thậm chí còn có vài tên còn lấy điện thoại ra quay, lưu giữ lại cái sự náo nhiệt này.
Nguyễn Quang Anh và Trần Đăng Dương thấy em nhỏ nhà mình bị ăn hiếp cũng xót lắm chứ, bọn họ cũng muốn ra can ngăn lắm, mà ngặt nỗi, người đánh lại là Trần Minh Hiếu, giờ mà ra can có khi ba đứa kia bị đánh còn dữ hơn.
Ai biểu, bọn nó đắc tội ai không đắc tội, lại đụng ngay cái tên đã chiếm hữu rồi lại còn thù dai.
" Hiếu mà đánh An nha, An sẽ đi méc mỹ nhân đó " Đặng Thành An dù có sợ nhưng vẫn cứng miệng dữ lắm, đã bị bắt nằm xấp trên bàn nhưng vẫn gân cổ lên đe doạ Trần Minh Hiếu. Nhưng nhỏ này có vẻ đánh giá thấp Trần Minh Hiếu quá rồi, đe doạ ai chẳng đe doạ, lại đi doạ thái tử gia Trần Minh Hiếu.
" Áaa "
Thế là đứa ăn roi đầu tiên chính là Đặng Thành An, nó bị quất một cây vào mông đau điếng.
Nhìn thấy bạn mình bị đánh, hai đứa còn lại mồ hôi tuông hơn tắm, run rẫy mà đưa ánh mắt cầu cứu người yêu.
Chịu hết nỗi rồi, không thể để cho cục cưng bị đánh, thế là hai anh hùng rơm nhảy ra, quyết tâm bảo vệ người yêu mình.
Thấy hai tên không biết tốt xấu dám ra mặt bảo vệ người yêu, Trần Minh Hiếu vứt cây roi qua một bên, hắn xắn tay áo, sau đó ngoắc ngoắc ngón tay, điệu bộ khiêu khích hai thằng ranh kia : " Lên đây "
" Bé ơi, em ráng chịu đau một xíu, khóc to lên là anh hai thương anh hai đánh ít lại thôi "
" Duy ngoan nhá, đánh xong anh giúp Duy xoa bóp mông nhá "
Ngay lúc này đây hai em Duy Kiều tuy không ruột thịt nhưng tâm linh lại tương thông, cả hai đều có một suy nghĩ duy nhất trong đầu, chính là đang lôi 18 đời tổ tông của bạn đời yêu dấu ra mà rủa.
Khốn!! Vậy là không cứu bọn họ à?
" Anh Quân, điện...điện chú Xái cho em...."
" Điện anh hai em nữa huhu "
Phạm Anh Quân ngồi trên sofa xem náo nhiệt, anh giơ giơ điện thoại, cười nhe răng nói : " Anh gửi clip cho mấy anh của mấy đứa rồi. Bọn họ bảo là mấy đứa cố lên "
Trần Minh Hiếu phẫy tay, đuổi hai tên cản trở ra. Hắn bước tới, nụ cười của ác quỷ hiện hữu trên mặt, hắn nói : " Nói ra tâm nguyện của bọn bây đi, anh xem anh giúp được gì anh sẽ giúp "
" Cho em!!! Cho em một cuộc gọi, em muốn gọi trợ giúp từ người thân!! " Một ánh sáng loé lên trong đầu Hoàng Đức Duy, thằng bé chồm ngồi dậy, khẩn khiết cầu xin Trần Minh Hiếu cho mình cơ hội nhận trợ giúp từ người thân.
Tưởng là cậu sẽ gọi cho ai đó, thế nên Trần Minh Hiếu cũng tốt bụng cho cậu gọi một cuộc.
Như vớ phải vàng, Hoàng Đức Duy chộp lấy điện thoại từ tay anh người yêu, chưa đầy 3s đã tìm ra được số điện thoại cần thiết.
" Thầy nghe nè bé, gọi thầy có gì không? "
" Mày!! "
Khỏi phải nói, ngay khi giọng nói quen thuộc cất lên, Trần Minh Hiếu tức đến trợn mắt, muốn chạy đến giựt lấy điện thoại của Hoàng Đức Duy nhưng đã bị thằng bé nhanh nhẹ né được.
Hai đứa Kiều An thì khỏi nói, hai mắt nó sáng rực, còn giơ một ngón like dành cho bạn chí cốt của mình.
" Sao thế? Có chuyện gì không? Em vẫn ổn chứ? "
" Hức...hức...huhu anh ơi, anh Hiếu đánh bọn em, đánh đau lắm luôn ạ, em, chị Kiều, An đều bị ảnh đánh huhu " Hoàng Đức Duy nó không đi làm diễn viên cũng uổn thật đấy. Nó khóc như vậy, tiếng nấc cũng cực kì chân thật.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, trong khi Trần Minh Hiếu đang căng thẳng chờ xử tử, thì Bùi Anh Tú cất tiếng : " Cho thầy nói chuyện với Hiếu nhé "
Hoàng Đức Duy nhe răng, nó hí hửng chạy tới đưa điện thoại cho Trần Minh Hiếu.
" Hiếu hả? "
" Em...em đây "
" Sao Hiếu đánh mấy em vậy? "
" Bọn nó quậy quá "
" Nhưng mà Hiếu đâu cần phải đánh như vậy đâu, Hiếu nói chuyện thì mấy em cũng nghe mà "
Trần Minh Hiếu liếc mắt, nhìn thấy gương mặt đắc ý của năm người, là năm người nha, không phải ba đâu. Má nó không ngờ lũ này nó làm chơi chiêu ác như vậy, nó còn dám méc cả Bùi Anh Tú.
" Em biết rồi, sẽ không đánh nữa " Trần Minh Hiếu nghiến răng, thầm ghi nhận mối thù này.
" Giỏi quá "
Trần Minh Hiếu còn đang định nói gì đó thì đã bị Đặng Thành An giựt lại điện thoại, nó khóc tu tu xả một tràn vào máy : " Huhu, mỹ nhân ơi Hiếu đánh An đau quá à, đánh xưng đít luôn, cây roi nó dày cỡ ngón tay dị á mà Hiếu lấy nó đánh An, đánh một cá mà An thấy An là người khổ nhất cuộc đời này luôn huhu. Mỹ nhân có thể bù đắp cho An không, An bị đánh An buồn quá, mỹ nhân đi mua sắp với An nha "
Đệch!
Trần Minh Hiếu tức đến trợn mắt, thằng ranh con cơ hội này, hắn còn đang định rủ người đẹp đi ăn đây, sao nó dám giành trước hả?!!
" Em nữa, em cũng muốn đi nữa "
" Captain boy nữa ạ "
Đầu dây bên kia truyền tới tiếng cười nhẹ của Bùi Anh Tú, trái ngược với sự mong chờ của Trần Minh Hiếu, anh vậy mà lại đồng ý đi mua sắm với đám nhóc đó :
" Được, đợi anh dạy về anh đi với bọn em "
" Dạ hí hí "
" Nào anh về anh gọi em tới đón nhaaa "
" Được, vậy thôi nhé, tạm biệt mấy đứa "
" Tạm biệt anh ạ! "
Trần Minh Hiếu còn định giựt lại điện thoại để nói chuyện thì đã bị người ta cúp máy, đến khi gọi điện lại thì đáp trả hắn chính là hồi chuông dài không ai nghe.
" Fuck! " Trần Minh Hiếu tức đến ném mạnh điện thoại xuống đất.
Nhìn thấy tình hình không ổn, giờ chỉ có đánh bài chuồng mới bảo toàn tính mạng. Ba đứa nhỏ nhanh trí vứt gối bỏ chạy, đồng loạt cả ba chạy ù lên phòng khoá trái cửa, tránh việc Trần Minh Hiếu trả thù.
" ĐẶNG THÀNH AN, HOÀNG ĐỨC DUY, NGUYỄN THANH PHÁP, RỒI CÓ MỘT NGÀY ANH ĐÁNH CHẾT LŨ CHÚNG MÀY!! "
Căn biệt bự vang lên tiếng gào của Trần Minh Hiếu, trước cơn thịnh nộ của hắn, đám người còn lại cũng biết đều mà nhanh chóng té vội. Thằng này á, đã thù dai thì thôi đi, đã vậy còn hay giận cá chém thớt. Lạng quạng ló mặt ra thì nó lại kiếm cớ rủ đi boxing nữa thì khổ.
Chiều hôm đấy, như lời hẹn thì cả bốn người đều đã có mặt ở trung tâm thương mại lớn nhất cả nước, đồng thời đây cũng là trung tâm thương mại của nhà Đặng Thành An.
Bọn họ đã hẹn đi mua sắp, nhưng do chiều giờ chưa có gì bỏ bụng, nên cả hội quyết định kéo đi ăn trước.
Ban đầu thì còn có Nguyễn Quang Anh và Trần Đăng Dương, dĩ nhiên làm sao vắng mặt Trần Minh Hiếu được, 3 tên này cũng vòi đi theo cho bằng được đấy, đáng tiếc, câu trả lời là không! Ai biểu 3 người, 1 người đòi đánh người ta, còn 2 người thì lại lựa chọn né ra một bên lánh nạng. Đây sẽ là sự trừng phạt ghẻ lạnh giành cho người đàn ông vũ phu và hai người đàn ông vô tâm.
Bởi, buồn lắm, mọi lần yêu chiều cưng nựng dữ lắm, tới lúc bị đánh mà không binh là An Kiều Duy lại thấy mình mang số khổ không ai khổ bằng. Công nhận câu hát của chị Bảo Anh đúng thiệt là đúng, cạnh bên một người vô tâm là nước mắt tuông âm thầm mà.
" Mà hồi chiều mấy đứa làm gì mà bị Hiếu đánh vậy? "
" Trời ơi anh không nhắc thì thôi, nhắc một cái là cái mông em nó nóng thổi rồi nè "
" Đâu, An vạch ra để Kiều bỏ miếng thịt nướng thử coi có nóng dữ không? "
Ánh mắt khinh bỉ dành cho cô gái duy nhất trong nhóm. Đẹp gái mà sao nói chuyện kì quá vậy?
Hoàng Đức Duy gắp một miếng thịt lớn bỏ vào miệng, đợi tới khi nhai hết mới trả lời câu hỏi của Bùi Anh Tú : " Tụi em giỡn, cái đụng làm rơi cái bình của anh Hiếu, xong ảnh đánh tụi em. Mà em nghĩ không phải lý do đó mà tụi em bị đánh đâu, giống ảnh thù hận tụi em lâu lắm rồi nên giờ có cớ nên triển luôn "
" Sao em nghĩ vậy? "
" Chứ cái bình đó có đáng giá bao nhiêu đâu mà ảnh đánh tụi em "
" Chứ bình đó bao nhiêu? "
" Em không biết, chắc đâu tầm 5-6 trăm triệu gì à. Rẻ mà " Đặng Thành An tỉnh bơ đáp, nó còn bĩu môi thái độ không xem cái bình đó có giá trị gì đối với mình.
Cái bình đó đối với Đặng Thành An không có giá trị, nhưng Bùi Anh Tú nghe cái giá đó xong mà run tay suýt đánh rơi đôi đũa.
Vãi, 5-6 trăm triệu mà nó nói như 5-6 chục ngàn vậy á.
Đúng là cái lũ nhà giàu chết tiệt!!!
" Đúng ời, chứ mọi lần, tụi em làm trầy xe của ảnh, cái con Ferrari 275 GTB/C 1964 á, ảnh cũng có nói gì đâu. Giờ có cái bình nhỏ xíu lại đòi đánh tụi em "
Bùi Anh Tú âm thầm móc điện thoại ra xem, ngay lập tức dòng thông tin đập vào mắt khiến Bùi Anh Tú tí nữa là ngất tại chỗ. Ferrari 275 GTB/C 1964 với giá là 26,4 triệu USD.
Là.26.phẩy.4.triệu.USD đấy!!!
" Ảnh nói con đó là ảnh chỉ để trưng thôi, cũng không có chạy nên không quan trọng lắm "
Đột nhiên trái tim Bùi Anh Tú hẫng đi một nhịp, có phải hay không, anh đang sống không cùng một thế giới với họ?
Một cái bình 5-6 trăm triệu, bể rồi thì nói vứt là vứt. Còn đối với anh, không biết cả đời này anh có thể mua được cái chiếc bình đó hay không nữa.
Anh cảm nhận được, giữa anh và bọn họ có một khoảng cách lớn, không, phải nói là rất lớn, khoảng cách mà dù anh có ngẩng cao đầu, ngẩng đến gãy cổ cũng chẳng thể thấy nổi một cái gót giày của họ.
Chỉ cần đem ra một vài ví dụ cơ bản, chẳng hạn như việc, một buổi ăn của họ có khi bằng cả tháng lương của anh, hoặc chỉ là một chi tiết nhỏ, về việc đế giày đỏ và đen, anh cũng đủ hiểu được thân phận của mình.
" Mà dạo này tụi mày có thấy thái độ giữa anh Wean với hai Khang lạ lắm không? "
" Có, An có để ý, hai người họ cứ sao sao ấy "
" Dạo gần đây em cũng chẳng thấy hai người họ dính với nhau như trước nữa. Anh Wean cũng thấy ít xuất hiện với nhóm mình "
Chủ đề đột ngột bị chuyển đổi, và lại một lần nữa, Bùi Anh Tú vẫn không thể hiểu họ đang nói cái gì.
Ba đứa nhỏ vô tư vẫn không thấy được sự thay đổi bất thường của Bùi Anh Tú, vẫn như bình thường mà bàn luận về hai người anh của mình.
Sau khi ăn uống no nê, giờ cũng là lúc mấy anh em bắt nhau nhau đi mua sắm.
Nói là đi vậy thôi, chứ bọn họ đi đến store nào, đều cũng có một dàn nhân viên hỗ trợ hết mực, dẫn đến phòng dành cho khách vip, và bọn họ chỉ cần ngồi đó chỉ tay một cái, liền sẽ có người mang đến.
Trong khi ba đứa nhỏ đang bận bịu lựa hết đôi giày này tới đôi giày khác, thì Bùi Anh Tú lại lẳng lặng đứng phía sau dỗi theo bọn nhỏ.
" Lấy tôi thử đôi kia " Đặng Thành An chỉ về phía kệ đang trưng bày đôi giày thể thao màu nâu. Chỉ một cái liếc mắt, cũng đủ biết giá trị của nó lớn như thế nào.
Nhân viên lập tức lấy ra đôi giày vừa với size chân của Đặng Thành An, và dĩ nhiên, cậu chỉ cần ngồi yên ở đó, nhân viên sẽ tận tay giúp cậu đeo giày.
Sự đãi ngộ như này, chỉ có khách hàng hạng vip mới có thể có được.
" Anh Tú ơi, đẹp không ạ? "
" Đẹp, hợp với em lắm " Bùi Anh Tú mỉm cười đáp.
Đặng Thành An gật đầu hài lòng, cậu cũng thấy nó rất hợp với outfit hôm nay của mình, " Tôi sẽ đeo luôn "
Hoàng Đức Duy cũng thử một đôi giày da sang trọng khác, đây là mẫu mới nhất trong bộ sưu tập của nhà D, cả nước chỉ có duy nhất 4 đôi mà thôi.
Trong lúc cậu để nhân viên giúp mình đeo giày, ánh mắt vô tình đảo một vòng quanh cửa hàng. Thế quái nào, cậu lại bắt gặp người cậu chẳng muốn gặp nhất.
Từ đằng xa, một người phụ nữ trung niên đang tươi cười nói chuyện với nhân viên đi phía sau mình, cô nhân viên ấy còn đang giúp bà cầm chiếc áo lông vũ.
Hoàng Đức Duy đã muốn lơ đi không để tâm đến, nhưng có vẻ người phụ nữ kia vẫn cứ thích tìm đến làm phiền cậu.
" Duy đấy à con? " Người phụ nữ dừng lại, bà nhìn Hoàng Đức Duy, nở một nụ cười thân thiện chào hỏi như thể bà và cậu rất thân thiết với nhau.
Đã muốn lơ đi rồi mà cứ muốn ra vẻ làm thân, Hoàng Đức Duy tặc lưỡi, tâm trạng đang tốt cũng bị người phụ nữ kia kéo xuống.
Cậu giơ chân, đá văng đôi giày gia chỉ mới được đeo vào một nữa, hiểu ý, người nhân viên liền lấy lại đôi giày trước đó cậu đang mang, đeo vào chân cậu một lần nữa.
Lúc này thì ba người còn lại cũng chú ý đến người phụ nữ kia, ngoại trừ Bùi Anh Tú, Đặng Thành An và Nguyễn Thanh Pháp biết người phụ nữ này.
Bà ta...chính là vợ sắp cưới của bố Hoàng Đức Duy, tức là mẹ kế của cậu.
Dĩ nhiên, Hoàng Đức Duy có thiện cảm kém vô cùng với người phụ nữ này.
Người phụ nữ không biết tốt xấu, dám cả gan tiến lại chỗ Hoàng Đức Duy và bạn của cậu. Còn tỏ vẻ thân thiết chào hỏi bọn họ.
" Thật là..." Hoàng Đức Duy tặc lưỡi, cậu vung vung chân, thái độ khó chịu nói với nhân viên đang nữa quỳ dưới chân mình : " Sao cô dám để người phụ nữ này đến làm phiền tôi hả? "
" Tôi nhớ không lầm, tôi đốt tiền vào cửa hàng của mấy người rất, rất, rất nhiều. Thế mà các người vẫn đối xử với khách hàng vip của mình như vậy sao? "
Thừa biết bạn mình đang không vui, Đặng Thành An liếc mắt, ra hiệu cho nhân viên mình nhanh chóng giải quyết.
" Chúng tôi thành thật xin lỗi cậu Hoàng ạ "
" Thôi bỏ đi, tôi mất hứng rồi " Nói rồi Hoàng Đức Duy đứng dậy, định rằng sẽ bỏ đi nhưng lại bị một bàn tay kéo lại.
Nhìn cổ tay mình bị người phụ nữ kia nắm lại, Hoàng Đức Duy cảm giác như bản thân mình đang bị thứ gì đó rất bẩn chạm vào. Cậu không một chút kiên nể, hất tay người phụ nữ kia ra.
" Làm gì vậy? Đừng tỏ ra như thể tôi và bà thân thiết với nhau lắm vậy "
" Duy, sao con lại nói chuyện với dì như vậy? Dì...dù sao cũng sắp sửa kết hôn với ba của con, chúng ta sẽ trở thành một gia đình "
Nghe tới chữ gia đình, Hoàng Đức Duy cười khẩy một cái : " Gia đình? Ha, bà nghĩ tôi sẽ đồng ý để một người phụ nữ mất nết đi câu dẫn chồng của người khác trở thành người một nhà với mình sao? Trên đời này thật sự lắm mụ điên mà "
" Con hiểu sai về dì rồi. Dì...không có ham muốn tài sản hay tiền tài của bất kì ai hết. Dì đến với ba của con, là vì tình yêu. Sao con có thể xem thường tình yêu của người khác đến vậy? "
Với những lời mỉa mai của Hoàng Đức Duy, người phụ nữ kia không tức giận, thậm chí bà ta còn tỏ vẻ ra là mình đáng thương, cho rằng mình là một người vô cùng vĩ đại và cao cả.
Hoàng Đức Duy nghe xong mà cảm thấy buồn cười kinh khủng. Tình yêu sao? Không ham muốn tài sản sao? Thế xem xem, bà ta đang đứng ở đâu, đồ bà ta mua là của thương hiệu gì, thay thậm chí, thẻ bà ta quẹt là của ai vậy?
Hoàng Đức Duy cầm lấy tờ tag trên chiếc áo lông lũ, cậu nhìn giá được niêm trên đó, thái độ đối với người phụ nữ kia càng thêm khinh thường. Cậu lấy chiếc áo từ tay nhân viên, thẳng thừng vứt nó xuống đất rồi bước chân dẫm đạp lên nó, cậu nhếch môi : " Chiếc áo có giá trị hơn cả một tháng lương của bà khi làm thư ký cho bố tôi, giờ đã bị tôi dẫm đạp. Bà...hiểu ý tôi chứ? "
" Bà có biết tại sao tôi lại ghét loại người như bà không? Thà rằng nói là cần tiền thì tôi còn rủ lòng thương mà bố thí. Cái loại nghèo hèn đã vậy còn tự cao, đòi có lòng tự trọng "
Người phụ nữ kia bị Hoàng Đức Duy mắng thì cả mặt liền tái nhợt, chỉ có thể tức giận trong lòng mà không làm gì được. Không chỉ vậy, cậu còn đưa mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới chân bà ta, cười khẩy một cái rồi trực tiếp dẫm đạp lên chiếc áo lông vũ, lướt qua bà ta.
Hoàng Đức Duy đã đi, mấy người kia cũng chẳng muốn ở lại, trước khi rời đi hẳn, Đặng Thành An vẫn không quên gửi lại cảnh cáo với nhân viên của mình.
" Tôi...không muốn cửa hàng nhà mình có những loại phù nữ mất nết dựt chồng người khác bước vào. Các người nếu không muốn mất việc thì giải quyết nhanh chóng nhé "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com