Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31. Mối quan hệ rối bời

Vốn dĩ bữa ăn gặp mặt hai nhà Trần Đinh sẽ được diễn ra ở Trần gia, nhưng có một chút thay đổi diễn ra, dẫn đến hiện tại đại diện gia đình hai bên đều đã có mặt đầy đủ tại nhà hàng X, một trong chuỗi nhà hàng lớn nhất đất Việt.

Trần Minh Hiếu một thân vest xám lịch thiệp và sang trọng, tóc vuốt ngược ra sau khiến hắn trông có vẻ trưởng thành hơn so với độ tuổi của mình. Ngồi kế hắn chính là vị hôn thê được gia đình sắp đặt, con trai độc nhất của gia chủ nhà họ Đinh, Đinh Minh Hiếu.

Như một sự sắp đặt, một nhà sinh ra alpha thuần chủng, một nhà sinh ra omega trội, đến cả cái tên cũng giống nhau dù là không hẹn trước. Lão phật gia họ Trần vô cùng hài lòng, nhất quyết phải cho hôn lễ này được diễn ra, một cách hoành tráng hoa lệ nhất từ trước đến nay.

Đại diện nhà họ Trần chỉ có ba của Trần Minh Hiếu là ông Trần Minh Tuấn, còn mẹ của hắn lại không tới, xin phép vắng mặt trong buổi gặp mặt ngày hôm nay.

Còn bên nhà họ Đinh thì có mặt rất đông đủ, cả bố và mẹ của Đinh Minh Hiếu đều đến. Buổi gặp mặt chỉ vỏn vẹn 5 người.

Không khí bàn ăn hoà thuận hơn tưởng tượng rất nhiều, dù sao ông Đinh với cả ba của Trần Minh Hiếu cũng là bạn bè thương trường lâu năm, gặp mặt nói chuyện chính đều là không việc, lâu lâu bà Đinh vẫn sẽ hỏi thăm đôi ba câu về Trần Minh Hiếu cà mối quan hệ của cả hai.

Người lớn vui vẻ là thế, nhưng hai nhân vật chính lại trông có vẻ không được hài lòng. Nhất là Đinh Minh Hiếu, cậu ta lườm hắn muốn cháy cả mắt. Bị lườm là phải, ai đời hôn thê gọi tới thì hôn phu lại cho nghe tiếng ân ái của mình với người khác. Ngoại tình công khai à? Đòn này đau đấy, chờ đi, rồi sẽ có một ngày Đinh Minh Hiếu sẽ trả thù, gửi hẳn một clip đã che luôn cho bỏ tức.

Cả hai nhà nói chuyện tầm 1 tiếng thì cũng kết thúc, di nhiên người mừng nhất chính là hai nhân vật chính kia rồi. Bởi vì sao? Bởi vì cả hai người bọn họ đều đã có hẹn với người khác, nhìn hớn hở ra mặt như thế cũng đủ biết hai người họ chuẩn bị đi gặp ai rồi.

" Hiếu, con đưa Kew về đi "

" Sao? Con có việc bận rồi, không tiện đường đâu "

" Không tiện cũng phải tiện "

Nhận lại một ánh mắt cảnh cáo, Trần Minh Hiếu chỉ biết nuốt cục tức vào bụng, không vừa lòng để Đinh Minh Hiếu leo lên xe của mình.

" Không ngồi ở trước, chỗ đó là chỗ của anh ấy, ra sau ngồi đi "

Nghe cái giọng như muốn ra lệnh kia, Đinh Minh Hiếu liếc Trần Minh Hiếu muốn toé lửa, cậu tức giận dậm chân, hì hục quay người đưa tay định mở cửa thì lại bị giọng của hắn kéo lại : " Không được, tôi là tài xế của cậu à. Phiền vãi, vô cốp xe ngồi đi "

" Thôi nghe Trần Minh Hiếu, chó vừa thôi nha "

" Chửi ai chó? Tôi là chó thì cậu sẽ là giống chihuahua vừa lùn vừa lắm mồm "

" Còn anh là con Husky vừa ngu vừa ngáo "

" Này! Cậu dám hỗn với tôi hả? "

" Anh là cái thá gì tôi không dám? "

Mọi ánh mắt của người qua đường đồng loạt đổ dồn lên hai vị thiếu gia nhà giàu mặc đồ rõ sang trọng lịch thiệp mà cái nết thì chẳng khác gì mấy bà thím oang oang cái miệng ngoài chợ.

Bảo đưa nhau về đâu chẳng thấy, chỉ thấy hai tên lớn xác đứng cãi nhau ỏm tỏi, chẳng ai nhường nhịn ai tí nào. Kiểu này mà cưới nhau thật, có khi mỗi ngày người làm trong nhà ai ấy cũng sẽ bị ù tai bởi hai cái giọng um nhoi này.

Cuộc cãi vả sẽ chẳng thể nào dừng lại nếu như không có sự xuất hiện của người thứ ba, à không, thứ tư mới đúng. Cùng một địa điểm một thời gian, sự xuất hiện của bốn người đàn ông đẹp như người nổi tiếng khiến ai đang đi cũng phải ngoái đầu lại nhìn, không khỏi suýt xoa trước cái nhan sắc này.

" Hiếu? "

Trần Minh Hiếu lập tức quay đầu, hai mắt hắn sáng rực khi nhìn thấy người trước mặt, gương mặt cau có lập tức biến mắt, thay vào đó là chế độ cún con khi nhìn thấy anh người yêu.

" Kew? "

Đinh Minh Hiếu cũng chẳng khác gì hôn phu của mình, thái độ quay ngoắt 180 độ, hớn hở chạy về phía người đàn ông vừa mới gọi tên mình, vui đến mức mồm chẳng khép lại được.

Đấy, lật mật 8 nợ hai diễn viên tên Hiếu này một lời xin lỗi, Lý Hải không mời hai người này đóng phim chắc chắn là một sự thiếu xót to lớn.

" Sao anh lại ở đây? "

" Anh đi ăn với bạn "

" Bạn? Là anh ta à? "

Ánh mắt Trần Minh Hiếu đặt trên gã đàn ông đứng gần người yêu mình, có chút không vui khi biết anh vừa mới đi ăn cùng với gã, hắn nhớ gã, đây chính là cái tên lần trước đã ở cùng Bùi Anh Tú.

" Hạo, anh quen anh ấy à? "

" Ừm, Tú là bạn thuở nhỏ của anh "

Bất ngờ thật đấy, Trái Đất này đúng trò luôn, mối quan hệ này nói chung là phức tạp thấy sợ luôn. Bắt đầu thấy mệt rồi đấy.

" Đây là Vũ Hạo, một người anh sống chung xóm với anh từ thuở nhỏ. Hạo, đây là Hiếu, bạn..."

" Bạn đời của anh ấy " Còn chưa để Bùi Anh Tú nói hết câu, Trần Minh Hiếu đã lập tức chen vào, hắn kéo anh về phía mình, thân thể to lớn đứng chắn trước anh, như thể hắn đang muốn đánh giấu chủ quyền với gã đàn ông trước mặt.

" Lần trước đã gặp, nhưng chắc là cậu đã quên, tôi là Trương Vũ Hạo "

" Anh ấy là người mà em nói đấy "

Đinh Minh Hiếu nhanh nhảu nói, vô cùng tự nhiên khoác lấy tay Trương Vũ Hạo.

Hiểu được mối quan hệ trước mắt, Bùi Anh Tú mỉm cười kín đáo, sau đó lên tiếng : " Xấu tính đấy, có người ấy mà không nói với em "

" Đừng hiểu lầm, không như em nghĩ đâu " Trương Vũ Hạo lạnh nhạt gạt tay Đinh Minh Hiếu.

Thái độ khác thường của Trương Vũ Hạo đối với Đinh Minh Hiếu khiến không chỉ riêng cậu khó chịu mà cả Bùi Anh Tú cũng thấy khó xử. Anh cười gượng, không biết phải như thế nào trước tình thế như thế này.

Thấy sắc mặt Đinh Minh Hiếu không tốt, Trần Minh Hiếu cũng không nhịn mà lên tiếng : " Về thôi, Kewtiie, lên xe tôi chở em về "

" Không cần đâu, anh đưa anh ấy về đi, em...bắt taxi về được rồi "

" Tiện đường, để tôi đưa em ấy về "

Trần Minh Hiếu ác cảm nhìn gã đàn ông kia, nhưng thấy thái độ không phản đối của cậu, hắn cũng không nói thêm gì. Vốn dĩ nhiều lần nghe Đinh Minh Hiếu kể về mối quan hệ của hai người, hắn cũng đã nhắc nhở cậu rằng mối quan hệ này chẳng hề tốt đẹp. Nhưng biết sao được, Đinh Minh Hiếu đâu có nghe lời hắn, cứ đâm đầu vào cái gã kia. Ngay từ lần đầu gặp mặt này hắn đã chẳng có thiện cảm, còn đáng ghét hơn khi mà biết hắn và Bùi Anh Tú có mối quan hệ khá thân thiết.

Không muốn nói qua nói lại, Trần Minh Hiếu lập tức nắm tay kéo Bùi Anh Tú rời đi, vẫn không quên để lại ánh mắt không mấy thiện cảm dành cho Trương Vũ Hạo.

Người đã đi mất, Trương Vũ Hạo thu lại nụ cười trên môi, gã không nói không rằng, quay rót đi thẳng về phía xe của mình, mặc kệ Đinh Minh Hiếu phía sau hốt hoảng đuổi theo.

Bên trong chiếc xe màu đen sang trọng, không gian trở nên yên lặng đến ngột ngạt. Ánh đèn đường lướt qua cửa kính, phản chiếu những vệt sáng nhàn nhạt trên khuôn mặt cả hai. Trương Vũ Hạo ngồi ghế lái, một tay đặt lên vô-lăng, ánh mắt trầm lặng nhìn về phía trước. Ga không vội khởi động xe, cũng không lên tiếng, như thể đang chờ đợi điều gì đó.

Bên ghế phụ, Đinh Minh Hiếu ngồi yên, nhưng bàn tay vô thức siết chặt vạt áo, trong lòng rối như tơ vò. Cậu đang cố giữ bình tĩnh, nhưng càng nghĩ, càng cảm thấy uất ức. Những lời của Trương Vũ Hạo ban nãy "Không như em nghĩ" vang vọng mãi trong đầu, lạnh lẽo và xa cách đến khó chịu.

Giữa họ, luôn là thứ khoảng cách mơ hồ này. Một người luôn im lặng, một người luôn suy nghĩ quá nhiều. Cậu ghét cảm giác đó, ghét việc mình luôn là người đặt câu hỏi, còn Trương Vũ Hạo thì chẳng bao giờ chịu cho một câu trả lời rõ ràng.

Đinh Minh Hiếu giọng trầm xuống, khẽ cười nhạt : " Anh lúc nào cũng vậy nhỉ? "

Trương Vũ Hạo khẽ nhướng mày, nhưng không đáp. Bàn tay gã gõ nhẹ lên vô-lăng, ánh mắt vẫn điềm nhiên như thể không hề bị ảnh hưởng bởi bầu không khí căng thẳng này.

"Lúc nào cũng tránh né, lúc nào cũng không chịu nói rõ. Anh có biết cảm giác của em không?"

Trương Vũ Hạo vẫn im lặng. Một lúc lâu sau, gã mới khẽ nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm : " Em nghĩ anh nên nói gì? "

Đinh Minh Hiếu sững lại. Cậu nhìn người đàn ông bên cạnh, cảm giác như có một bức tường vô hình đang chắn giữa hai người. Một bên là cậu, đầy rẫy những nghi vấn, tổn thương và mong chờ. Một bên là Trương Vũ Hạo, trầm mặc, kín đáo, và không bao giờ để lộ quá nhiều cảm xúc.

Hóa ra, điều cậu cần không phải là một lời giải thích đơn giản. Mà là một sự thừa nhận, một đáp án rõ ràng. Nhưng Trương Vũ Hạo chưa bao giờ chịu cho cậu điều đó.

Đinh Minh Hiếu siết chặt tay, giọng hơi run, cậu muốn khóc, nhưng lại không muốn để gã thấy bản thân mình yếu đuối : "Nếu bây giờ em nói... em không muốn cứ mãi ở trong mối quan hệ này mà không biết mình là gì đối với anh thì sao?"

Trương Vũ Hạo nhìn cậu chằm chằm. Gã không tỏ ra ngạc nhiên, cũng không có dấu hiệu muốn bác bỏ. Chỉ là, đôi mắt gã trầm hơn một chút, như thể đang suy nghĩ gì đó rất lâu.

Nhưng gã vẫn không nói gì.

Chính sự im lặng này lại càng khiến trái tim Đinh Minh Hiếu siết chặt hơn. Cậu bật cười, nhưng nụ cười ấy lại đượm chút cay đắng.

" Anh lúc nào cũng như vậy. Không phản đối, không thừa nhận. Anh có biết điều đó khó chịu thế nào không? "

Trương Vũ Hạo nhìn cậu thêm một lúc, rồi thở nhẹ một hơi : " Anh không muốn em nghĩ quá nhiều "

Chỉ một câu đơn giản, nhưng lại khiến lòng Đinh Minh Hiếu lạnh đi. Vậy ra, cuối cùng vẫn chỉ là cậu tự mình suy diễn, tự mình cảm thấy tổn thương. Nhưng Trương Vũ Hạo chưa từng nói rằng cậu sai. Chỉ là... gã ta cũng không chịu nói rằng cậu đúng.

Giữa họ, vẫn mãi là khoảng trống ấy. Một người cố chạy về phía trước, một người lại đứng yên không bước.

Cậu mím môi, ánh mắt tối lại, rồi quay đi nhìn ra cửa sổ.

" Chở em về đi. "

Lần này, Trương Vũ Hạo không từ chối. Gã im lặng khởi động xe, để mặc bầu không khí lặng thinh bao trùm cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com