Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35. Lời hứa

Thật lòng mà nói, Bùi Anh Tú thật sự có duyên ở bệnh viện, như kiểu đời nó đang muốn nói là đáng lẽ lúc trước anh nên thi vào bác sĩ chứ không phải là sư phạm, chứ cái kiểu gì mà lâu lâu lại thấy nằm viện 4-5 ngày, lâu lâu lại thấy gương mặt tươi cười của bác sĩ Nguyễn với câu nói quen thuộc : Nay lại tới nữa à?

Nhưng đấy không phải là điều đáng nói, việc anh nhập viện nó không có quan trọng, hiểu không? Cái thân anh như nào thì đấy là cái thân của anh, chứ mắc gì anh vào viện lại có cái tên bày ra mặt như đưa đám. Này là kiểu thấy anh chưa chết nên quạo à?

Và dĩ nhiên, lịch sử lặp lại, anh nằm viện thì chứ mặc định là có hàng tá giống đực đứng ngồi nằm đủ thứ trong căn phòng VIP này. May nó là phòng VIP nhé, tách biệt nhá, chứ thử để anh nằm phòng thường phòng đông người xem, coi người ta có đuổi cổ ra ngoài không chứ lị.

Bù cái từ khi vào viện, Bùi Anh Tú được đãi ngộ vô cùng tốt, không tính Trần Minh Hiếu đi, cái mặt hầm hầm đó nhìn là mắc ghét rồi, thì mấy người còn lại, nhất là Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy đều chăm anh vô cùng tốt, thiếu điều anh chỉ cần ngồi yêu đó, mở miệng nói thích cái gì, thèm ăn cái gì là y như rằng 1 phút 30 giây sao là có tặng.

Thiện cảm về Bùi Anh Tú đối với Nguyễn Quang Anh tăng vọt đỉnh điểm, vì anh chính là người đã cứu bạn đời của gã, là gã nợ anh một ân tình.

" Đã điều tra ra được, người đứng sau vụ bắt cóc là anh trai của mẹ kế Hoàng Đức Duy "

" Sủa bậy à? Mẹ kế nào? Cháu tao chỉ có một mẹ duy nhất là chị hai " Trần Thiện Thanh Bảo quát, gã móc tỏng túi ra gói thuốc, định là mở ra chăm một điếu phì phèo khói lửa thì bắt gặp ánh mắt của Bùi Anh Tú đang đăm đăm nhìn mình, gã ngưng động tác chăm thuốc, sau đó lấy điếu thuốc lẫn gói thuốc quăng cho người đàn ông đang đứng cạnh gã : " Thằng già này, tính dụ tao hút thuốc nơi bệnh viện hả? "

" Vậy để anh cất "

Ánh mắt Bùi Anh Tú dời qua người đàn ông bên cạnh Trần Thiện Thanh Bảo, anh thầm đánh giá. Gã đàn ông có vẻ ngoài khá điển trai, nhưng tính cách lại điềm đạm thờ ơ vô cùng. Điều đáng nói nhất ở đây, Bùi Anh Tú chính là đang nghi ngờ về mối quan hệ giữa cậu của Hoàng Đức Duy và gã đàn ông kia. Nó....không bình thường chút nào.

Nhìn cái cách gã ta dù có bị thủ lĩnh Underdogs vô cớ mắng chửi như nào thì cũng chỉ cam chịu, thậm chí không tức giận mà còn dỗ dành ngược lại. Gã ta chăm chút từ chút một, dù chỉ là một hành động nhỏ nhưng cũng đủ thể hiện rằng gã ta tinh tế và luôn đặt Trần Thiện Thanh Bảo trong mắt.

Và nghe Hoàng Đức Duy nói, thì gã ta chính là bố nuôi của Nguyễn Quang Anh, là tay buông vũ khí khét tiếng của hắc đạo, Bùi Thế Anh.

Một bên là thủ lĩnh băng bản Underdogs, một tên là tay buông vũ khí khét tiếng, thế quái nào lại xuất hiện tại phòng bệnh của Bùi Anh Tú, không phải là một ngày, mà hầu như ngày nào cũng tới.

" Cậu em nói thầy đẹp trai, cậu em thích, còn anh Bâus thì đi theo canh cậu em thôi à "

" À, ra là vậy "

Tự nhiên Bùi Anh Tú nghĩ, có khi nào đang ngủ mở mắt ra thấy họng súng chỉa vô đầu mình không nhỉ?

" Này, nói thật đi, anh là ai? "

Đột nhiên thái độ Trần Thiện Thanh Bảo thay đổi, gã đứng ở cúi chân giường của Bùi Anh Tú, mày đẹp nhíu lại, khoanh tay nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc. Cũng phải thôi, một mình chọi với cả gần 10 tên đã được đặc huấn, nói chỉ là một giảng viên đại học bình thường? Ai tin?

" Muốn gì đây? " Trần Minh Hiếu cũng đứng dậy, hắn đứng che chắn phía trước Bùi Anh Tú, dùng thái độ thù địch với gã kia.

Không khí phòng bệnh trở nên căng thẳng lúc nào không hay.

" S-Sao vậy mọi người? " Đặng Thành An rặn cười, nảy còn vui vẻ mà, sao giờ lại như kiểu muốn chỉa súng vào nhau tới nơi rồi.

Trần Thiện Thanh Bảo đã cho người điều tra, lý lịch Bùi Anh Tú không hề có gì đặc biệt, là trẻ mồ côi, lớn lên ở cô nhi viện, ngoan ngoãn hiền lành, đổ sư phạm, đi dạy, được mời đến ATS làm giảng viên. Chỉ có như vậy.

Nhưng đấy không phải là câu trả lời thoã đáng, Bùi Anh Tú không hề bình thường, gã dám khẳng định như vậy.

" Tôi là Bùi Anh Tú "

" Chỉ vậy thôi? "

" Tôi là một người hết sức bình thường, sinh ra đã bị bỏ, lớn lên ở trại trẻ mồ côi, có cơm ăn là mừng, cố gắng học để sau này bản thân không chịu khổ nữa, đổ đại học liền chọn lên thành phố lớn sinh sống. Anh còn muốn tôi như nào? "

Bùi Anh Tú không nhanh không chậm nói, anh nói về cuộc đời mình một cách vô cùng bình thản, như thể là anh đang đọc một dòng trong quyển sách kể về cuộc đời của nhân vật chính chứ không phải là anh vậy.

Có lẽ trong tất cả những người ở đây, chẳng có một ai phải trải qua sự khốn khổ đến mức, cả một ngày trời chẳng có gì bỏ trong bụng, đói lắm cũng chỉ có thể uống tạm nước giếng, sau đó ôm bụng đói ngủ và cầu mong ngày mai viện trưởng về sẽ có cơm ăn.

Bùi Anh Tú không nói xạo, anh là trẻ ở cô nhi viện, còn là cô nhi viện không được ai tài trợ, một mình viện trưởng già còng lưng ra để nuôi gần 10 đứa trẻ không có gia đình. Nói là cô nhi viện cho lớn lao, thật chất nó chỉ là một ngôi nhà lớn bị bỏ hoang, về sau viện trưởng đến và xây dựng lại nó, ông cưu mang những đứa trẻ bị bỏ rơi. Dù hơi khó khăn, nhưng họ lại xem nhau như một gia đình, yêu thương và bảo vệ nhau.

" Đủ rồi đấy, anh muốn gây chuyện ở đây à? "

" Tch, về thôi, hết vui rồi "

Trần Thiện Thanh Bảo liếc nhìn Trần Minh Hiếu một cái, gã phất tay, trước khi rời đi không quên ngoái đầu nhe răng cười rồi nói một câu với Bùi Anh Tú : " Xin lỗi nha, tính tôi đa nghi, lần sau sẽ tới tìm anh chơi tiếp "

" Tạm biệt "

Người đã đi mất, Trần Minh Hiếu cũng không muốn nể mặt ai nữa, một Trần Thiện Thanh Bảo làm phiền là quá đủ, hắn không chút lưu tình mà trực tiếp tống cổ những con người còn lại, đuổi đi hết, dọn dẹp sạch sẽ phòng bệnh của Bùi Anh Tú.

" Sao đấy? Bộ mặt đó là sao? "

Ánh mắt Bùi Anh Tú di chuyển theo từng chuyển động của Trần Minh Hiếu, nhìn hắn đuổi cổ hết đám người kia, rồi từ từ đi về phía mình, anh dang tay, tỏ ý muốn ôm. Dĩ nhiên, Trần Minh Hiếu chẳng từ chối sự yêu cầu đó.

Hắn bước tới ôm Bùi Anh Tú vào lòng, vòng tay rộng lớn siết chặt lấy con người vốn rất nhỏ bé kia. Hắn thương anh, thương từ tận đáy lòng, suốt mấy ngày qua hắn tỏ vẻ giận dỗi, một phần là giận anh thì anh dám lao vào nguy hiểm, một phần là đang trách bản thân mình lại một lần nữa không bảo vệ được cho anh.
Hắn lại có suy nghĩ, hay là bắt nhốt anh lại một chỗ, hằng ngày chăm chút từng miếng ăn giấc ngủ, nhất quyết không để anh ra khỏi nhà. Chỉ có như vậy Bùi Anh Tú mới an toàn, con người xinh đẹp kia sẽ chẳng bị tổn thương lần nào nữa.

Bất ngờ, Trần Minh Hiếu đột nhiên lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, trước con mắt nghi hoặc của Bùi Anh Tú, hắn mở nắp, bên trong là một cặp khuyên tai nhỏ đính đá tinh tế.

" Tặng anh sao? "

" Đúng vậy, hãy đeo nó, dù là bất cứ chuyện gì xảy ra, cũng không được tháo cho ra. Hứa với em, được không? "

Bùi Anh Tú thẫn người, đây là lần đầu tiên anh thấy Trần Minh Hiếu của mình nghiêm túc một cách lạ thường. Đôi mắt hắn hiện rõ sự kiên định, nhưng cũng tràn ngập yêu thương đối với anh. Hắn tháo khuyên tai khỏi hộp, sau đó giúp anh đeo lên vị trí đã được xỏ từ trước.

Nhìn thấy đôi bông tai sáng bừng trên vành tai xinh đẹp đang ửng đỏ, Trần Minh Hiếu hài lòng, hắn đưa tay, vân vê nhẹ nhàng vành tai người thương : " Đẹp lắm "

" Nhưng tại sao lại tặng cho anh? "

" Vì nó phù hợp với anh "

Bùi Anh Tú khó hiểu, anh nghĩ thường thì cặp đôi yêu nhau sẽ tặng nhẫn, tặng vòng tay hoặc dây chuyền, ai lại tặng khuyên tai như này, mà còn là khuyên tai đính đá bạc nữa chứ.

Nhưng Bùi Anh Tú nào biết, đôi khuyên tai đấy không phải là đính đá bạc bình thường đâu, Trần Minh Hiếu đã rất một khoảng thời gian khá lâu để chọn lựa, hắn đã chọn ra viên cullinan diamond này, sau đó tìm thợ điêu khắc giỏi nhất để tạo ra đôi khuyên tai. Có thể nói, đây chính là đôi khuyên tai độc nhất vô nhị chỉ duy nhất một mình Bùi Anh Tú sở hữu nó.

" Bùi Anh Tú này, sau khi em tốt nghiệp, chúng ta kết hôn đi "

Trần Minh Hiếu gấp, hắn thật sự gấp lắm rồi, mỗi một ngày, mỗi phút mỗi giây trôi qua, hắn chỉ luôn muốn mang con người ấy về nhà, đem anh trở thành gia đình của mình. Vốn dĩ hắn định không đợi đến bản thân tốt nghiệp, nhưng hắn vẫn còn phải lo chuyện ở gia tộc mình, quan trọng nhất là nhanh chóng huỷ bỏ hôn ước với Đinh Minh Hiếu. Chỉ có như vậy khi hắn rước Bùi Anh Tú về, mới là danh chính ngôn thuận, không một ai có thể đụng đến anh.

Một lời đề nghị hết sức bất ngờ, bất ngờ đến mức, Bùi Anh Tú hoá ngốc ngồi đờ trên giường bệnh.

Trần Minh Hiếu muốn lấy anh sao?

Trần Minh Hiếu muốn cùng Bùi Anh Tú kết hôn sao?

Thật sao?

Vành mắt Bùi Anh Tú phiếm hồng, đồng tử anh run run nhìn hắn, môi mắp mấp : " Em...em nói thật à? "

" Em luôn nghiêm túc khi đối diện với anh. Em muốn cưới anh, muốn anh làm vợ của em, trở thành gia đình của em. Đó là điều mà em luôn mong ước "

" Anh có đồng ý...gã cho em không? "

Dòng nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gò má, hạnh phúc đến quá bất ngờ, đây có thể xem là một lời cầu hôn, đúng không? Trần Minh Hiếu đang cầu hôn Bùi Anh Tú, có hơi buồn cười khi khung cảnh chẳng phải là nhà hàng sang trọng hay một nơi nào đó phù hợp với tình huống, đấy là bệnh viện, Bùi Anh Tú thì đang ngồi trên giường bệnh với bộ đồ bệnh nhân, còn Trần Minh Hiếu tóc chẳng vuốt gel, quần bò áo thun thoải mái, không có hoa cũng chẳng có nhẫn. Ấy thế mà trong mắt hai người đều hiện rõ sự hạnh phúc và chân thành.

Bùi Anh Tú gạt nước mắt, anh bật cười, khẽ đùa :
" Cầu hôn chẳng thành tâm gì cả? Nhẫn của anh đâu? "

" Xuất viện liền dẫn anh đi mua " Trần Minh Hiếu cũng bật cười đáp lại, hắn hôn lên môi anh, chỉ là một nụ hôn phớt nhẹ, " Vậy câu trả lời của anh thì sao? "

" Anh đồng ý, dĩ nhiên là anh đồng ý. Tự nhiên vớ được chồng vừa giàu vừa đẹp, ngu gì mà từ chối chứ "

Vừa dứt câu, cả hai đồng loạt bật cười. Bùi Anh Tú dang tay để Trần Minh Hiếu ôm mình vào lòng, anh rút người, cảm nhận sự ấm áp cùng mùi hương dễ chịu toả ra từ Trần Minh Hiếu khiến anh dễ chịu hơn bao giờ hết. Anh yêu cái khoảnh khắc này, yêu cái cảm giác an toàn mà Trần Minh Hiếu mang lại cho anh. Anh chỉ ước bản thân sẽ luôn được ở trong trạng thái này, luôn có một Trần Minh Hiếu ở bên cạnh anh dù là bất kỳ hoàn cảnh nào.

Như nào cũng được, tương lai ra sao, dù là biến cố gì sẽ xảy đến, chỉ cần cả hai ở bên cạnh nhau, dù thế nào Bùi Anh Tú cũng sẽ đối mặt với nó.

Trong khi Bùi Anh Tú tràn ngập trong hạnh phúc, vì Trần Minh Hiếu lại giấu đi sự bất an đang len lỏi trong lòng lực mình. Hắn thừa nhận kể từ ngày hắn nhận ra mình yêu anh, anh đã trở thành điểm yếu của mình. Hắn biết thân phận bản thân mình, biết càng về sau con đường mà hắn đi sẽ chẳng dễ dàng, nó sẽ càng nguy hiểm hơn khi hắn đã có điểm yếu là anh. Hắn sợ, sợ một ngày nào đó vì hắn mà anh sẽ gặp nguy hiểm, sợ hắn sẽ là mối nguy hại của anh. Nhưng hắn sẽ không lựa chọn buông tay, dù là như thế nào đi chăng nữa, bằng bất cứ giá nào, phải đánh đổi điều gì, hắn cũng sẽ bên cạnh anh, nắm tay anh đi đến hết khoảng đời còn lại.

Tuyệt đối, sẽ không bao giờ buông tay.

Bùi Anh Tú/Trần Minh Hiếu hứa đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com