iii. trả lại
Studio của Hiếu nằm trong một con hẻm nhỏ, tầng hai của toà nhà sơn xám, bảng hiệu trắng in tên cậu bằng font chữ đơn giản.
“Minh Hiếu.”
Gần đây cậu làm việc nhiều hơn – phần vì dự án mới, phần vì muốn ép bản thân quên đi chuyện đã cũ. Cậu tin chỉ cần đủ bận rộn, đủ ồn ào, thì những khoảng lặng bên trong sẽ bị lấp đầy.
Hôm đó, Hiếu đến sớm. Vẫn là áo hoodie trùm kín đầu, tai nghe đeo lủng lẳng, mắt thâm quầng vì mất ngủ. Vừa đặt túi xuống, cậu đã thấy một thứ lạ nằm trên bàn thu âm: một chiếc hộp vuông, gói giấy thô, buộc dây dù cẩn thận. Bên trên dán tờ giấy nhỏ, nét chữ quen thuộc viết nghiêng nghiêng:
“Trả lại em những gì thuộc về em.
– Bùi Anh Tú.”
Minh Hiếu đứng chết lặng. Không ai khác có chìa khóa ngoài cậu và quản lý. Và không ai viết dòng chữ đó trừ người từng dạy cậu ký tên vào giấy đăng ký buổi biểu diễn đầu tiên.
Cậu xé dây, mở nắp hộp.
Bên trong là một album ảnh, bọc vải lanh cũ màu be, viền đã sờn. Trang đầu có một ảnh Polaroid – cậu và Anh Tú, chụp lén trong bếp nhà anh, Hiếu tóc rối, mặt nhăn vì vừa ngủ dậy, còn Tú đang cười, tay quấn tạp dề.
Bên dưới ảnh là dòng chữ viết bằng bút lông.
“Ngày thứ 13 sống chung – em giành ăn hết cả đùi gà.”
Hiếu lật từng trang. Những bức ảnh gói gọn cả thanh xuân: buổi chiều đi dạo công viên, đêm nằm xem phim tới sáng, lần đi phượt Đà Lạt – nơi Anh Tú bị cảm còn Minh Hiếu vừa chụp vừa cười ngặt nghẽo. Tất cả đều là ảnh do Bùi Anh Tú chụp – từ góc nhìn của một người luôn lặng lẽ dõi theo.
Ngoài ra, còn một chiếc vòng tay titan – chiếc mà Hiếu từng đeo khi đi diễn, sau đó bị mất. Một tấm vé tàu đã phai màu. Một bản demo bài hát mà cậu chưa từng công khai – bản nháp đầu tiên viết về anh.
Tất cả đều sạch sẽ, được gói lại gọn gàng. Như thể người gửi không hề luyến tiếc.
Trần Minh Hiếu nhìn mọi thứ như bị đóng băng trong vài phút. Rồi bất chợt, cậu đứng bật dậy, hất tung chiếc hộp xuống sàn.
Ảnh văng ra tứ phía. Album bị gập gãy, một vài tấm rơi lật mặt xuống. Chiếc vòng tay lăn đến góc phòng.
Hiếu hét lớn, dù chẳng có ai để nghe.
"Anh trả cái quái gì chứ? Mấy thứ này có cần trả lại không?!"
Cậu cúi xuống, gom hết đống đồ – dồn tất cả vào túi rác đen, ném mạnh vào sọt bên cửa.
"Muốn quay lại rồi biến, quay lại rồi trả đồ. Anh coi em là gì hả Bùi Anh Tú?!"
Tiếng gói nilon kêu sột soạt dưới bàn chân, tiếng trái tim cậu dường như cũng phát ra âm thanh tương tự – như thể một thứ gì đó bị bóp chặt, xé ra rồi vo tròn lại.
Cả ngày hôm đó, Hiếu không làm việc được. Cậu lướt mãi không xong một câu lời. Beat bật rồi tắt. Track mở rồi đóng. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào góc phòng – nơi chiếc sọt rác nằm lặng thinh như một cái hố đen hút sạch mọi cảm xúc.
_____________
Tối hôm đó, studio tắt đèn từ sớm.
Nhưng trong ánh sáng lờ mờ của đèn bàn, bóng Hiếu vẫn còn lặng lẽ di chuyển.
Cậu ngồi bệt dưới đất, hộp ảnh đặt trước mặt. Chiếc túi rác giờ đã bị xé toang. Những bức ảnh nhăn nhúm, mép quăn vì bị bóp nát, giờ đang được cậu… dán lại từng tấm một.
Không bằng keo dán chuyên dụng – mà bằng những mẩu băng dính cá nhân, băng dính trắng, đôi chỗ còn là giấy note dán tạm.
Tay cậu run. Có bức dán lệch, có tấm lem mực vì nước mắt. Nhưng cậu vẫn làm.
Từng tấm.
Không nói một lời.
____________
3:04 sáng.
Trần Minh Hiếu nằm ngửa trên sàn phòng thu, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Album ảnh đã được dán lại, đặt bên cạnh, bìa bị xước và phồng lên ở mép.
Cậu khẽ thở dài, giọng nói như rơi xuống khoảng trống.
"Anh nói trả lại em những gì thuộc về em...Nhưng còn anh? Anh không định trả lại trái tim em sao?"
_________
9:00 sáng.
Tú đứng trước cánh cửa sắt kéo của studio thêm một lần nữa trong cùng một buổi chiều. Anh không có ý định quay lại. Thật ra, anh muốn để mọi thứ dừng ở khoảnh khắc trả lại những kỷ vật cũ — một cách kết thúc nhẹ nhàng nhất mà anh có thể nghĩ ra.
Nhưng anh để quên túi vải đựng bản phối demo bên góc ghế sofa.
Một chuyện nhỏ – nhưng lại khiến anh quay về.
Cửa không khóa. Hiếu còn ở đó, ánh sáng trong studio lờ mờ, chỉ còn ánh nắng chiều cuối hắt vào từ khung cửa sổ mở một nửa. Bùi Anh Tú bước vào, định chỉ lấy đồ rồi đi ngay. Nhưng anh đứng khựng lại.
Hiếu không ở đâu gần cửa. Cậu đang ngồi bên bàn làm việc, tay cầm một tấm ảnh nhàu, ánh mắt thất thần. Trên bàn là chiếc hộp cũ mà Tú đã để lại — giờ đây mở toang, các kỷ vật được rải ra như ai đó vừa cố gắng sắp xếp lại, nhưng lại chẳng có cách nào ghép cho nguyên vẹn.
Tú chưa lên tiếng. Và đó là lúc anh thấy... ngăn tủ mở hé.
Một đống vỏ chai rượu nằm chồng chất bên trong. Một cảnh tượng vừa quen vừa xa.
Anh bước tới, tim dần thắt lại khi nhận ra chúng không chỉ là tàn dư. Mỗi vết xước trên thân chai, mỗi lớp bụi phủ mờ là bằng chứng cho những đêm dài một người đã vật lộn để quên đi thứ mình không thể quên.
“Em.. vẫn còn giữ tất cả cái này?”
Giọng Tú vang lên, khẽ đến mức chính anh cũng ngạc nhiên vì mình nói ra.
Hiếu ngẩng đầu. Cậu không ngạc nhiên khi thấy Tú, chỉ lặng lẽ nhìn anh như thể đã biết trước khoảnh khắc này sẽ tới.
“Anh quay lại vì để quên đồ?” — Cậu hỏi.
Tú gật.
“Ừ… demo. Ở góc ghế.”
Hiếu không nói gì thêm. Cậu đứng dậy, bước tới tủ rượu, nhặt lên một chai vỡ nắp.
“Anh thấy đống này không?” — Cậu lắc nhẹ chai, rượu đã khô bên trong, chỉ còn mùi cồn nhè nhẹ vương lại.
“Là em uống, mỗi lần tỉnh dậy, lại uống tiếp. Chỉ để quên anh. Nhưng em càng uống lại càng nhớ rõ hơn.
Tú cúi đầu. Không dám đối mặt.
“Anh tưởng nếu trả hết mọi thứ, thì sẽ nhẹ hơn. Anh không ngờ em vẫn…”
“Vẫn giữ lại?” — Hiếu cười, nụ cười chua chát.
“Ừ, giữ hết. Em thậm chí từng đốt vài thứ, rồi lại dập lửa. Tấm ảnh tụi mình dưới gốc phượng còn cháy xém góc kìa, anh thấy không?”
Tú nhìn về phía bức tường. Tấm ảnh ấy nằm giữa dây ảnh lủng lẳng, góc trái cháy thành hình trăng khuyết. Giữa hai người họ, quá khứ vẫn tồn tại. Dù méo mó, vẫn không thể phủ nhận là đã từng rất thật.
“Anh xin lỗi. Ngày đó anh nghĩ biến mất là cách tốt nhất để em quên...”
“Anh ngốc thật. Biến mất không phải là kết thúc, mà là khởi đầu cho ám ảnh.”
Hiếu ngồi xuống, chậm rãi gom những bức ảnh về lại hộp. Cậu không đuổi Tú, nhưng cũng không nhìn anh thêm lần nào nữa.
“Đồ của anh ở góc kia. Lấy rồi đi đi.”
Tú lặng lẽ bước tới. Trước khi đi, anh dừng lại bên ngưỡng cửa, quay đầu lại lần cuối.
“Anh thấy mấy tấm ảnh được dán lại rồi. Làm gì vậy? Anh tuởng em sẽ ném hết tất cả vào sọt rác rồi chứ?”
Hiếu đáp mà không quay đầu.
“Tại em không đành lòng. Mà chắc cũng tại anh để quên đồ, nên mới quay lại, nên mới thấy…”
Một khoảng im lặng. Rồi Hiếu bật cười khẽ, đầy mỉa mai.
“Đúng là trên đời chẳng có gì tình cờ. Mọi thứ đều là thử thách lòng người.”
Anh Tú siết chặt tay quanh túi đồ.
Trong lòng anh là một nghìn câu hỏi, nhưng không có lời nào đủ đúng để nói.
Anh bước ra khỏi studio, để lại phía sau là ánh hoàng hôn rơi lặng trên vai Minh Hiếu, và những mảnh ký ức cũ vẫn còn chưa buông tay.
;
by bốngg.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com