iv. demo
Studio về khuya lặng như tờ. Ánh đèn vàng hắt xuống chiếc bàn gỗ lộn xộn, vỏ lon cà phê, vài bản phối nháp, một cuốn sổ da cũ đã ngả màu vì bụi thời gian.
Trần Minh Hiếu lật từng trang.
Ở giữa, kẹp lại bằng một đoạn băng dính cũ là tờ giấy mỏng, một khung lời hát viết tay bằng nét chữ không phải của cậu. Gọn gàng. Dịu dàng. Đó là chữ của Tú.
Bản demo cũ — bài hát đầu tiên và cũng là cuối cùng họ từng viết cùng nhau, vào cái thời cả hai còn là sinh viên, còn mơ mộng, còn tin rằng tình yêu sẽ đi đến một đoạn kết trọn vẹn.
Hiếu run nhẹ tay khi cắm lại tai nghe, kéo bản thu gốc từ ổ cứng cũ.
Vẫn là nhịp guitar chậm rãi ấy. Vẫn là đoạn vocal thử của Tú, lúc ấy vừa hát vừa cười ngượng vì phải theo nhịp rap. Rồi đến đoạn giọng cậu — trẻ và nhiệt thành. Và rồi… đoạn giữa, nơi bài hát đột ngột dừng lại như một cú ngã vỡ trong lòng.
Chỗ đó chưa từng viết tiếp. Cũng giống như việc Tú rời đi khi tình cảm đang vào độ mặn nồng nhất. Không lời từ biệt. Không lý do. Chỉ có sự im lặng và những khoảng trống vô tận.
Hiếu siết chặt tay quanh cây bút.
Cậu không còn là sinh viên. Không còn là kẻ tin vào tình yêu như ngày ấy. Nhưng giai điệu này, đoạn ký ức này… vẫn cứ níu lấy cậu mỗi đêm.
Cậu bắt đầu viết – viết lại tất cả lyrics, chỉ để lại phâng beat.
Từng chữ như khứa vào da thịt.
Từng nốt như cào lên vết sẹo chưa từng lành.
"Đã hơn một năm trôi qua
Mà mẹ vẫn thế cứ tiếc đôi ta
Xóa cả hình xăm trên da
Chuyện tình mình cũng chẳng thể phôi pha
Chắc cũng đã lâu anh không muốn say mà
Cuối cùng là hôm nay anh lại nhớ tới em..."
Giọng cậu lạc đi, khản đặc vì nghẹn, nhưng vẫn tiếp tục ngân theo dòng nhạc. Đến khi hát xong câu cuối cùng, Hiếu không còn nghe thấy gì nữa. Tai cậu ù đi, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực.
Cậu gỡ tai nghe ra, ngả người ra ghế.
Trên bàn, tấm ảnh cũ rơi ra khỏi cuốn sổ — ảnh hai người đứng bên nhau ở sân sau ký túc, ánh nắng phủ lên tóc Tú, và cậu cười ngốc nghếch như một đứa trẻ mới biết yêu.
Hiếu vươn tay, vuốt lại mép ảnh.
Cậu chẳng mong bản demo này được công bố.
Cậu chỉ muốn được hoàn tất nó —như một cách để buông tay.
Hoặc cũng có thể, là một cách để nói: "Em vẫn còn ở đây, trong từng câu hát mà anh bỏ lửng."
__________
Đêm hôm ấy, sau khi viết xong ca khúc, Hiếu đã ngồi rất lâu trước màn hình. Lâu đến mức ánh sáng từ màn hình trở thành nguồn sáng duy nhất giữa căn studio tối om. Tay cậu dừng lại trên nút “Upload”, do dự.
Cậu từng nghĩ sẽ giấu bài hát ấy suốt đời. Nhưng có một điều gì đó trong lòng thôi thúc — như thể nếu không được ai đó nghe thấy, thì bản thân bài hát này mãi mãi sẽ chỉ là một nỗi đau bị chôn sống.
Hiếu không ghi rõ tựa đề, chỉ để một dòng ngắn gọn dưới bản thu:
“Vì anh là lí do số một, làm cho em không thể say.”
Cậu nhấn public.
____________
Sáng hôm sau, Bùi Anh Tú tỉnh dậy trong căn hộ thuê tạm ở đất Sài Gòn. Tin nhắn, email, thông báo từ mạng xã hội chớp đỏ điện thoại. Anh không quan tâm. Anh không còn là người của sân khấu, càng không phải kẻ thích đào sâu vào những bản nhạc cũ.
Nhưng có một đường link được gửi tới từ nhiều người. Cùng một tiêu đề: "Demo cũ được hoàn thiện sau 6 năm". Và người thể hiện — HIEUTHUHAI.
Tú nhìn dòng chữ ấy mà lòng thắt lại.
Tay anh run nhẹ khi ấn vào.
Bản phối quen thuộc vang lên, giai điệu dịu dàng ngày ấy ùa về như thể chưa từng bị chôn vùi. Nhưng rồi, thứ khiến anh ngỡ ngàng không phải là âm thanh, mà là phần lời hát.
Những câu chữ không phải của anh. Là phần kết mà anh chưa từng viết. Là lời thì thầm mà ngày ấy Hiếu chưa từng nói ra.
______
“Bởi vì đằng sau ánh đèn ở cạnh anh thì chẳng có ai
Và cũng đã cố gắng để yêu thêm rất nhiều
Mặc dù biết là điều đó sai
Có lẽ anh chẳng thể yêu thêm
Giờ mọi thông báo anh luôn mong là của em."
_______
Tú buông rơi điện thoại xuống giường. Bản thu vẫn phát qua loa ngoài, những âm thanh thô ráp ấy khiến cổ họng anh nghẹn lại.
Anh đã từng nghĩ Hiếu sẽ quên. Rằng thời gian có thể làm mờ mọi thứ. Nhưng hóa ra, tình yêu ấy vẫn được giữ lại trong từng note nhạc, từng tiếng hát khản đặc, từng khoảng lặng trong bài.
Tú không biết anh đã khóc từ lúc nào.
Có lẽ là lúc Hiếu cất giọng lần đầu.
Cũng có thể là khi bản demo khép lại bằng một đoạn độc thoại nhỏ, không rõ cậu ấy có cố tình để lại không, chỉ thấp thoáng vang lên như hơi thở:
“Vì em là lý do số một làm cho anh không thể làm cho anh không thể say."
___________
Tối hôm đó, bên ngoài studio, một bóng người đứng thật lâu nhưng không dám bấm chuông.
Bùi Anh Tú mang theo một túi giấy nhỏ, bên trong là những món quần áo bằng len mà anh đã từng đan để tặng cậu. Nhưng có điều, chưa kịp tặng đã có sóng gió.
Tú không dám gặp Hiếu. Anh chỉ để lại chiếc túi trước cửa studio.
Nhưng khi quay lưng đi, giọng nói từ phía sau cất lên, chậm rãi và khô khốc.
“Nghe rồi à?”
Tú đứng sững lại, tim như đập chệch một nhịp.
Anh quay đầu. Dưới ánh đèn vàng mờ mờ, Trần Minh Hiếu tựa vai vào khung cửa, mắt đỏ hoe nhưng ánh nhìn không tránh né.
"Tại sao hôm đó anh đi?" — Hiếu hỏi, giọng nghèn nghẹn.
"Anh bỏ lại em, bỏ lại cả đoạn kết… Anh có biết em đã chờ câu trả lời đó bao lâu không?"
Tú im lặng rất lâu.
Trong cơn gió thổi ngang, anh siết chặt quai túi giấy trong tay, giọng trầm xuống.
"Nếu em muốn nghe… thì ngày mai, hãy đến nơi đó. Anh sẽ trả lời."
Rồi Tú quay đi, không nói thêm một lời.
Chỉ để lại Hiếu đứng đó, giữa đêm khuya tĩnh mịch, trái tim vẫn hoang mang giữa hai nốt lặng.
Một bản tình ca vừa kết thúc… hay một đoạn tái khởi đầu vừa được viết nên.
;
by bốngg.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com