Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

v. cũ

Cánh cửa khép lại sau lưng, tiếng cạch khẽ khàng vang lên nhưng lại khiến cả căn phòng rung lên một sự trống rỗng lạnh lẽo.

Tú tháo khẩu trang, tháo áo khoác, ném nó lên ghế nhưng không bật đèn. Anh lần mò trong bóng tối, quen thuộc với từng bước chân trong căn hộ trọ nhỏ hẹp — nơi anh tá túc kể từ khi trở lại Sài Gòn, như một kẻ trôi dạt không nơi chốn.

Lần thứ ba gặp Hiếu.

Lần thứ ba bị từ chối.

Hiếu không nói gì quá nặng lời, nhưng ánh mắt đó… ánh mắt như đóng lại mọi cánh cửa, phủ một lớp băng lên tất cả cố gắng của anh.

Dù đã cố gắng để lại kỷ vật, đã nói mình sẽ trả lời, đã chờ ngoài cửa studio hàng giờ.

Vậy mà Hiếu vẫn không muốn nghe.

Tú bật điện thoại. Là chiếc máy cũ anh vẫn giữ từ thời sinh viên — vỏ trầy xước, pin chai đến mức phải cắm sạc mới bật nổi. Nhưng đó là thứ duy nhất gắn liền với những ngày tháng ấy. Những tấm ảnh vẫn còn lưu, tin nhắn chưa xoá, ghi âm của buổi tập nhạc đầu tiên.

Và cả đoạn clip dở dang, nơi anh từng quay Hiếu ngồi ở hành lang ký túc xá, vừa nghêu ngao gảy guitar vừa viết lời.

Khi em khóc hãy bật nhạc lên

Từng câu hát sẽ mang đi niềm đau.

Tú bật clip lên, tiếng rè rè cũ kỹ vang vọng giữa bốn bức tường. Không còn chất lượng, không còn màu sắc, chỉ còn lại cảm xúc.
Anh ngồi bệt xuống sàn, lưng tựa vào tường, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình sáng le lói.

“Anh vẫn giữ lại nó à?” — là điều Hiếu chưa từng hỏi.

“Em đã bao giờ quên anh chưa?” — là điều Tú chưa từng nói.

Anh ngửa đầu lên trần nhà, hốc mắt cay xè.

Có những ngày, Anh nghĩ: nếu hôm ấy anh ở lại, liệu có thay đổi được điều gì?

Nhưng mỗi lần nghĩ như vậy, anh lại nhớ đến mẹ mình đang nằm bệnh trong bệnh viện cách quê nhà cả trăm cây số. Anh nhớ đến buổi gọi điện báo tin khẩn cấp, nhớ tiếng thở gấp gáp và những ánh mắt cầu xin.

Và anh đã rời đi. Không một lời.

Không có chọn lựa nào đúng khi buộc phải chọn giữa người mình yêu và người đã sinh thành.

___________

Bên ngoài, đèn đường chiếu xiên qua rèm cửa sổ. Một vùng sáng nhạt phủ lên sàn nhà, lặng yên như thể đang nghe những âm thanh trong lòng Tú dội ngược.

Điện thoại vẫn phát đoạn clip cũ.

Giọng Hiếu trong trẻo khi xưa giờ chỉ còn là ký ức.

Tú đưa tay chạm lên màn hình.

"Anh xin lỗi."

Câu nói ấy, anh nói với chính mình.

Cũng là để nói với người mà anh từng nắm tay, từng viết nhạc cùng, từng yêu đến tận cùng của tuổi trẻ.

Nhưng đôi khi, lời xin lỗi đến muộn không còn mở ra được điều gì cả.

Tú cắm sạc điện thoại, khép máy lại, đặt lên ngăn bàn như thể cất một phần trái tim mình vào đó.
Và rồi nằm xuống giường, mắt mở to nhìn trần nhà không chớp.

Căn phòng nhỏ dần chìm vào tĩnh mịch.

Ngoài kia, một bài hát vừa đạt top trending trên nền tảng âm nhạc.
Demo năm ấy – giờ đã hoàn chỉnh.

Nhưng có lẽ chỉ một người biết rằng, ca khúc ấy là để dành cho một trái tim chưa kịp nhận lời.

__________

Trong bóng tối dày đặc của đêm, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ màn hình chiếc điện thoại cũ hắt lên gương mặt gầy gò của Tú.

Đôi mắt anh không còn đỏ hoe, nhưng cũng chẳng còn sáng. Giống như thể, mọi cảm xúc đã bị rút cạn trong bao lần quay đầu, níu kéo, và tuyệt vọng.

Anh trượt ngón tay trên màn hình. Ảnh chụp ngày ấy vẫn còn đây:
Hiếu đang cười khi ngồi trong quán café, tay nâng ly sữa đá, đôi mắt sáng như có nắng.

Hiếu trong hậu trường buổi diễn đầu tiên.

Hiếu, sau một đêm thức trắng viết lời ca, đầu tóc rối bù, ria mép  chưa kịp cạo, mỉm cười khi bị Tú chụp trộm.

Những voice chat vụng về, xen lẫn tiếng cười và cả tiếng ngáp.

Lịch sử cuộc gọi. Hàng trăm cuộc, kéo dài đến tận nửa đêm. Có những cuộc chỉ vài giây, nhưng cũng có những lần không ai dập máy, để đầu dây bên kia nghe tiếng thở của nhau mà ngủ quên.

Rồi ngón tay dừng lại — ở một nơi mà chính Tú cũng không nhớ mình từng lưu giữ.

Mục Tin nhắn nháp.

Anh nhấn vào.
Và đôi mắt như vỡ ra.

“Hiếu à, tha cho anh… Anh không muốn đi. Anh không bỏ em. Anh chỉ không đủ mạnh để chống lại tất cả...”

Tin nhắn chưa từng được gửi.
Dấu chấm cuối cùng vẫn còn lấp lánh như thể thời gian đã ngừng lại ở khoảnh khắc đó.

_________

Bốn năm trước.

Đêm trước ngày ra đi.

Mưa.

Tiếng mưa gõ lên mái nhà như những ngón tay gõ nhịp tang lễ cho một mối tình non trẻ.

Tú bị lôi về Hà Nội, điện thoại bị giật, mạng xã hội bị xoá sạch, tất cả liên lạc đều bị cắt. Trên bàn gỗ là vé máy bay đi Singapore, hộ chiếu và một túi hành lý mẹ đã tự tay đóng gói.

“Nếu mày không đi, tao sẽ hủy hoại thằng Hiếu. Cả gia đình nó cũng không yên đâu.”

Giọng mẹ lạnh như kim châm.
Tú đứng chết trân. Không khóc. Cũng không phản kháng. Chỉ thấy thế giới quanh mình chao đảo.

Đêm đó, khi cả nhà đã ngủ, anh lẻn vào nhà tắm, khóa chốt cửa, ôm lấy chiếc điện thoại giấu trong áo. Tay run rẩy.

Từng phím chữ được gõ ra như thể trái tim bị moi từng mảnh.

“Hiếu à…”

“Tha cho anh…”

“Anh không muốn đi…”

Mỗi câu là một tiếng nấc.

Mỗi chữ là một vết xước.

Khi tay chuẩn bị chạm vào nút “Gửi”, cánh cửa nhà tắm bị đập mạnh.

“Anh Tú! Mày có nghe không?! Mở cửa ra!”

Giọng mẹ rít lên như lưỡi dao cào vào vách tường.

Tú hoảng hốt, tắt vội màn hình, nhét điện thoại vào cạp quần. Nhưng rồi nó cũng bị lôi ra, bị cướp đi. Tin nhắn không bao giờ được gửi.

Và sáng hôm sau, Tú ngồi trong sân bay, nhìn ánh nắng xuyên qua ô kính lớn. Trong lòng… trống rỗng.

Không một lời từ biệt.

Không một câu giải thích.

Chỉ có sự im lặng cắt đứt tất cả.

_________

Giờ đây, sau bốn năm, tin nhắn đó vẫn còn nguyên.

Nằm lặng im như một vết sẹo không bao giờ lành.

Tú bật khóc.

Không phải vì tiếc nuối quá khứ, mà vì đau đớn nhận ra.

Giá như khi ấy anh đủ mạnh mẽ.

Giá như chỉ cần gửi đi… liệu có thay đổi được điều gì không?

Không ai trả lời.

Không còn ai có thể trả lời.

Tú ngồi một mình, vai run lên từng nhịp.

Ngoài kia, trời lại bắt đầu mưa.

;

by bốngg.

mai đăng bù 3 chương "thằng nhóc ngố" nhé🥹 (nếu được ặ😔)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com