vi. ôm
Mưa trắng xóa cả quãng đường về. Thành phố khuya khoắt vẫn chưa ngủ, ánh đèn loang loáng phản chiếu lên mặt đường ướt nhẹp. Tú kéo áo khoác sát vào người, từng bước chân nặng nề như chính tâm trí đang lạc lõng của anh.
Tin nhắn gửi đi không được hồi âm. “Đã xem” – không có. “Đang nhập” – không có. Chỉ có màn hình tối đen, phản chiếu một khuôn mặt mà chính Tú cũng không còn nhận ra nữa: mắt trũng sâu, môi mím chặt, cằm đã lấm tấm râu chưa kịp cạo vì những ngày quay liên tục.
Tú cười khẽ, khẽ thôi, mà lòng thì rạn ra từng vệt. Giữa cơn mưa rào tháng Tám, ký ức cũ bỗng trỗi dậy như thác lũ – cái ngày anh ngồi sau lưng Hiếu, chiếc áo sơ mi trắng mỏng dính mưa, tay ôm chặt lấy cậu ấy không phải vì sợ té, mà vì chẳng muốn buông ra bao giờ.
“Cười gì đấy?”
“Em vừa hát vừa lái xe dở ẹc.”
“Ơ cái đồ... muốn xuống không?”
“Muốn cõng.”
“Ơ kìa!”
Tú bật cười thành tiếng, ngay trên vỉa hè loang nước. Cơn cười đau đớn. Đôi mắt cay xè. Đầu ngón tay lạnh buốt run rẩy mở mục liên lạc.
Và rồi, trước khi kịp suy nghĩ gì, anh đã nhắn.
“Em ở đâu? Hiếu…”
Nhưng Hiếu không trả lời.
Lặng thinh.
Tú ngồi xuống ghế đá ở góc đường. Bia trong tay anh đã ấm, lon rỗng không. Chẳng rõ anh đã uống bao nhiêu, chỉ biết mỗi lần nghĩ đến việc Hiếu sẽ lặng lẽ gỡ mình ra khỏi tim, một phần trong Tú lại rơi rụng đi, không chống đỡ nổi.
Cơn mưa không ngớt. Mặt đường mờ sương. Mọi thứ đều lạnh, cả người Tú cũng lạnh. Nhưng trong lòng, lại bỏng rát.
Và rồi…
Không hiểu vì sao, chân anh lại đưa anh đến trước cửa căn hộ của Hiếu.
Mọi chuyện mờ mịt như một giấc mơ.
Tú đứng đó – ướt sũng, mắt đỏ hoe, tay cầm lon bia rỗng. Anh chẳng còn biết mình hy vọng điều gì. Chỉ là trái tim dường như không chịu nổi nữa. Không thể chịu thêm một lần im lặng nữa.
Anh đứng một lúc lâu, rồi đưa tay gõ cửa.
Gõ ba lần. Không có ai trả lời.
Tú định quay đi… thì cửa mở ra.
Một bóng người hiện ra sau cánh cửa. Ánh đèn mờ hắt lên khuôn mặt của Hiếu – đôi mắt mệt mỏi, chiếc áo thun lấm tấm mực vẽ, tóc rối, và giọng nói... khàn đặc:
“…Làm gì ở đây?”
Tú ngước mắt lên. Nước mưa lẫn nước mắt. Anh không trả lời, chỉ lặng thinh nhìn Hiếu, rất lâu.
Và rồi, bằng giọng thì thào, anh nói:
“Anh nhớ em.”
Hiếu đứng khựng trước khung cửa mở hé, tay vẫn nắm lấy cạnh cửa như thể đó là thứ duy nhất giữ mình đứng vững lúc này. Cậu không ngờ sẽ thấy Tú… trong bộ dạng này: ướt như chuột lột, vai run lên vì lạnh, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn ánh lên tia tha thiết như năm nào.
Gió lùa qua hành lang, kéo theo mùi bia nhàn nhạt và cả hơi ấm kỷ niệm xộc thẳng vào tim.
Tú cười gượng, nụ cười méo xệch như thể bản thân anh cũng không tin nổi mình đang nói ra điều đó:
“Một lần thôi… ôm anh như ngày xưa. Rồi em muốn ghét anh cũng được.”
Hiếu mím môi. Không trả lời. Trong lòng cậu vang lên một chuỗi hỗn độn, vừa là giận, vừa là nhớ, vừa là sợ. Sợ nếu bước tới một bước, nếu dang tay ôm lấy người trước mặt thì tất cả sẽ đổ vỡ.
Bởi Hiếu biết rõ — bản thân cậu chưa từng quên.
Chưa từng ngừng yêu.
Mà tình yêu đó, chính là thứ làm cậu suýt mất chính mình.
Tú vẫn đứng đó, không nhúc nhích. Anh không gõ cửa nữa, không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn Hiếu — ánh nhìn như muốn níu kéo, như van xin. Một ánh nhìn mà năm xưa, khi Tú bước đi, Hiếu đã khao khát có được.
Cậu quay mặt đi, nhưng tay vẫn chưa đóng cửa.
Trái tim dằn co, như bị cắt vụn bởi những lát dao vô hình.
“Tú… về đi.” – giọng Hiếu trầm, cố gắng giữ vững.
“Không.” – Tú lắc đầu, từng từ bật ra như tiếng nấc.
“Anh không về. Anh không còn nơi nào để về cả.”
Hiếu siết chặt tay, khớp ngón trắng bệch.
Cậu cắn răng, cố tỏ ra dứt khoát.
Nhưng rồi…
Chỉ một bước chân của Tú, chỉ một lần anh gục đầu lên vai cậu, run rẩy như đứa trẻ… là đủ để phá vỡ lớp vỏ bọc gượng gạo bấy lâu nay.
Hiếu không còn né tránh. Cậu để mặc đôi tay quấn lấy eo mình, để mặc gương mặt kia dụi vào ngực áo ướt sũng, để mặc nỗi đau cũ ùa về như thác lũ.
Chỉ là một cái ôm thôi mà. Chỉ là một lần thôi… phải không?
“Hiếu à… đừng đẩy anh ra nữa.” – Tú nói nhỏ, hơi thở dính lấy cổ áo cậu.
“Chỉ một chút thôi, rồi anh đi…”
Nhưng Hiếu không trả lời.
Vì cậu biết rõ.
Một chút… là không bao giờ đủ.
Tú chạm tay lên ngực Hiếu – nơi từng là điểm tựa, từng là nơi anh thấy mình thuộc về. Bàn tay run nhẹ, ướt sũng vì mưa, vì lạnh, hay vì nỗi bất an không tên.
Giọng Tú khẽ vang lên, đứt quãng như tan vào từng hạt mưa đang đọng lại nơi kẽ tóc:
“Ngày đó... anh không muốn rời đi.”
Một câu nói đơn giản, nhưng như mũi dao khoét lại vết sẹo tưởng chừng đã lành.
Hiếu đứng bất động. Hàng mi cụp xuống, che đi đôi mắt đang chao đảo giữa quá khứ và hiện tại. Bàn tay cậu vô thức siết chặt, các khớp trắng bệch.
Từng lời, từng cử chỉ của Tú là hồi chuông gọi về tất cả — những đêm thức trắng chờ tin nhắn, những lần gọi điện không ai bắt máy, những tháng ngày lặng lẽ nhìn cuộc sống mình sụp đổ mà chẳng thể níu ai.
Rồi như thể không chịu nổi nữa, Hiếu tiến tới, kéo Tú vào lòng.
Cái ôm đến bất ngờ, không dịu dàng. Nó dữ dội, tàn nhẫn, như thể cậu đang trút giận lên chính bản thân mình. Cằm tì lên vai Tú, vai run lên khe khẽ.
“Tại sao... tại sao lúc đó lại không nói gì với em cả?”
Một câu hỏi ném ra giữa hơi thở đứt đoạn. Tú chẳng biết trả lời sao, chỉ có thể đứng yên trong vòng tay cậu, lặng lẽ để mưa cuốn trôi mọi lời bào chữa.
Nhưng rồi cũng chính Hiếu là người phá vỡ cái ôm ấy.
Cậu đẩy Tú ra.
Không còn là cái siết thân mật, mà là cú đẩy đầy khoảng cách, như dựng lại bức tường từng bị phá vỡ chỉ trong khoảnh khắc.
Đôi mắt Hiếu đỏ hoe, nhưng giọng thì lạnh đến rợn người:
“Anh nghĩ một cái ôm sẽ xóa hết những tổn thương trong lòng tôi bao năm qua sao Bùi Anh Tú? Anh nghĩ tôi sẽ khóc lóc rồi tha thứ, rồi lại yêu nhau như chưa từng có gì xảy ra sao? Về đi. Tôi không thiếu người để ôm.”
Tú chết lặng.
Nụ cười gượng nở trên môi, méo mó và chua chát. Anh gật đầu, như thể đã lường trước điều đó. Nhưng trái tim thì không – nó vẫn nhoi nhói từng cơn.
“Ừm, em không thiếu ai cả. Chỉ là em chưa từng để ai khác bước vào lòng...”
Hiếu quay mặt đi, không nhìn anh nữa. Nhưng tay vẫn siết lại, nơi từng ôm lấy anh, như vẫn còn lưu mùi hương quen thuộc, cái hơi ấm đau lòng ấy.
Sau cùng, chỉ còn tiếng cửa khép lại. Một lần nữa, chia cắt họ.
Lần này không phải vì bị ép buộc.
Mà vì cả hai đều không còn biết cách ở lại.
;
by bốngg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com