Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

vii. sự thật


Một tuần sau đêm mưa hôm ấy, Hiếu đã nghĩ rằng Tú sẽ thôi tìm đến.

Nhưng buổi sáng thứ bảy, khi vừa mở cửa studio, cậu đã thấy Tú đứng tựa vào khung cửa. Vẫn nụ cười nhẹ, nhưng có gì đó gượng gạo.

“Anh đến bàn chuyện hợp tác.”

Hiếu định nói một câu cộc lốc để cắt đứt, nhưng rồi nhìn thấy đôi mắt Tú hôm nay khác lạ. Thứ ánh sáng bướng bỉnh thường ngày đã mờ đi, thay vào đó là một lớp sương mỏng, vương vất mệt mỏi nên cậu đành bỏ qua rồi mời anh vào nhà.

Họ ngồi đối diện nhau, bàn về một dự án ca khúc quảng cáo. Tú vừa nói vừa ghi chép, nhưng bàn tay khẽ run, giọng ngắt quãng.

Hiếu bắt đầu thấy khó chịu

“Anh mệt thì về đi, tôi—”

Chưa kịp dứt câu, Tú khẽ ho. Ban đầu chỉ là tiếng ho khan, nhưng ngay sau đó một vệt đỏ bật ra nơi khóe môi.

“Bùi Anh Tú!”

Hiếu lao tới, nhưng Tú đã mất thăng bằng. Tiếng ghế đổ, rồi thân người anh đổ xuống nền phòng khách. Trong khoảnh khắc, tiếng mưa ngoài cửa kính lại vang lên trong đầu Hiếu – giống hệt cái đêm năm ấy, khi cậu đánh mất anh.

_________

Bệnh viện trắng toát.

Tú nằm đó, gương mặt tái hơn bao giờ hết. Bác sĩ nói nhanh gọn, như đẩy một lưỡi dao lạnh lẽo vào tim Hiếu.

“Bệnh tim bẩm sinh. Nếu không phẫu thuật sớm sẽ nguy hiểm đến tính mạng.”

Minh Hiếu đứng chết lặng ngoài hành lang, tim đập dồn, tai ù đi. Không biết mình đã rời bệnh viện thế nào, chỉ nhớ bàn tay nắm chặt quai túi xách của Bùi Anh Tú – thứ mà anh bỏ quên ở studio.

Về đến nhà, Hiếu đặt nó lên bàn, định để nguyên. Nhưng rồi ánh mắt lạc vào một tập hồ sơ màu xám bên trong.

Tên: Bùi Anh Tú

Chẩn đoán: Suy tim bẩm sinh.

Ghi chú: Bệnh nhân từng có tiền sử suy nhược nghiêm trọng.

Những tờ giấy bệnh án lẫn vài bức ảnh cũ rơi ra, như những mảnh ghép mà Hiếu chưa bao giờ thấy trọn vẹn. Cậu tìm thấy cả một phong bì cũ, bên trong là tấm vé máy bay bốn năm trước đã phai màu theo thời gian, kèm lá thư cũ chưa bao giờ gửi. Chữ viết quen thuộc.

“Nếu anh ở lại, họ sẽ hủy hoại cuộc đời và sự nghiệp của em. Hiếu à... hãy tha thứ cho anh.”

Hiếu đọc đến đó thì bàn tay buông thõng, tờ giấy rơi xuống nền. Cậu ngồi phịch xuống ghế, ngực nặng như có ai đang bóp chặt.

Hóa ra không phải Tú muốn bỏ đi.

Hóa ra tất cả những năm qua, Hiếu đã oán trách một người vốn chẳng có quyền lựa chọn.

Và bây giờ, khi cậu vừa biết được sự thật, người đó lại đang nằm giữa ranh giới sống chết.

Hiếu cắn chặt môi, nhưng nước mắt vẫn trào ra, nóng rát. Cảm giác này, giống như bốn năm trước.

Chỉ khác là, lần này…

Cậu biết rõ mình sẽ không chịu nổi nếu mất anh thêm một lần nữa.

________

Khi Tú tỉnh lại trong bệnh viện, Hiếu đã ngồi ở đó từ lúc nào. Khuôn mặt cậu hốc hác, đôi mắt đỏ ngầu, sưng húp vì thiếu ngủ.

Tú hé môi, định nói điều gì đó, nhưng Hiếu cắt ngang, giọng trầm khàn và run.

“Tại sao?”

Tú khựng lại.

“Tại sao năm đó anh không nói với em? Không nói một lời mà lại biến mất như thế?”

Hiếu siết chặt thành ghế, như cố giữ cho mình không vỡ ra thành từng mảnh.

“Anh nghĩ em yếu đuối đến mức không chịu nổi sự thật à? Anh nghĩ là để em hận anh, oán trách anh là tốt cho cuộc đời em hơn sao?”

Tú quay mặt đi, mắt nhòe trong ánh sáng trắng của phòng bệnh. Một khoảng lặng dài trôi qua, chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim vang đều.

Cuối cùng, giọng Tú khẽ vang, nghẹn ở cuối câu.

“Ngày đó, họ nói nếu em biết, họ sẽ không chỉ hủy hoại em, mà cả gia đình em cũng không yên. Anh… anh không dám để em phải chịu khổ cùng.”

Hiếu cười khẩy, nhưng nụ cười ấy đau hơn cả khóc.

“Vậy là anh quyết định hộ em rằng em thà bị bỏ lại, còn anh thì chịu đựng một mình. Anh biết không, bốn năm qua, em chưa từng tha thứ cho anh. Nhưng hôm nay, em cũng không thể hận anh nổi nữa.”

Không ai nói thêm gì. Chỉ có hai con người, cách nhau chưa đầy một mét, nhưng khoảng cách của bốn năm dài đằng đẵng vẫn treo lơ lửng giữa không trung.

Tú hít sâu, đôi mắt đỏ hoe, bàn tay gầy guộc vô thức siết lấy tấm chăn bệnh viện.
Giọng anh nhỏ nhưng từng chữ như găm vào không khí:

“Ngày đó anh sợ lắm, Hiếu à. Sợ đến mức chỉ cần nghĩ tới việc em sẽ phải gánh cùng anh, tim anh đã thắt lại. Họ nói chỉ cần em biết, họ sẽ phá hủy em. Anh tin điều đó, vì họ có thể làm được.

Anh đã nghĩ, nếu em hận anh thì ít nhất em vẫn còn nguyên vẹn. Anh chọn biến mất, chọn để mình gánh hết. Nhưng Hiếu ơi, mỗi đêm anh vẫn mở lại ảnh của em, vẫn nghe giọng em trong những bản thu cũ. Anh nhớ đến phát điên, nhưng không dám quay lại.

Anh đã nghĩ, nếu một ngày nào đó gặp lại, ít nhất anh còn đủ sức ôm em. Nhưng giờ ngay cả điều đó, anh cũng không chắc mình còn làm được.”

Tú khẽ cười, nhưng nụ cười run run, lẫn trong hơi thở yếu ớt.

Hiếu lặng người, đôi mắt cậu như chứa cả nghìn câu hỏi nhưng lại bị chặn bởi một nỗi nghẹn sâu hoắm. Cậu bước lại, định nói gì đó, nhưng khi thấy bàn tay Anh Tú run lên vì mệt, tất cả lời trách móc đều tan biến.

“Anh nghĩ anh tự chịu được hết à?” – Giọng Hiếu khàn đặc, vừa khẽ run, vừa như một tiếng gào bị nén lại.

“Bốn năm qua, anh tưởng mỗi mình anh đau chắc? Anh biết mỗi lần nghe mưa, em lại nhớ tới ai không? Mỗi khi cầm mic, em phải nuốt bao nhiêu lần để không gọi tên anh?”

Tú mím môi, ánh mắt rời xuống ga giường, nước mắt rơi từng giọt. Hiếu thở hắt ra, rồi cúi xuống, vòng tay ôm lấy anh thật chặt.

Cái ôm không giống đêm mưa hôm trước – lần này không phải một khoảnh khắc yếu lòng rồi buông, mà như một lời hứa âm thầm, rằng cậu sẽ không để anh rời đi lần nữa, dù phải gánh chịu tất cả.

;

by bốngg.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com