Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

một


Màn đêm buông xuống, ánh sáng từ những tòa nhà chọc trời phản chiếu xuống con sông uốn lượn quanh thành phố. Trong tòa lâu đài nguy nga trên đỉnh đồi, Trần Minh Tuấn người đứng đầu gia tộc Trần đang dùng bữa tối với gia đình. Bữa tiệc hôm nay sang trọng hơn mọi ngày, vì đây là lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập tập đoàn Trần Gia.

"Chúc mừng sức khỏe, ba!" Hiếu nâng ly, ánh mắt lạnh lùng không hề giấu đi sự xa cách. hắn là người thừa kế, nhưng quan hệ giữa cậu và cha chưa bao giờ thân thiết.

"Ba kỳ vọng con sẽ không làm gia đình này thất vọng." minh tuấn gật đầu, đôi mắt sắc bén ẩn hiện chút mệt mỏi.

Ở góc bàn, Ngọc Quỳnh - vợ hai của ông Trần nhấp một ngụm rượu vang. Bà ta cười dịu dàng, nhưng trong ánh mắt lại đầy ẩn ý.

Buổi tối kết thúc khi Trần Minh Tuấn rời đi trước. Lái chiếc xe Rolls-Royce quen thuộc, ông định trở về căn biệt thự riêng để nghỉ ngơi. Nhưng chỉ 10 phút sau khi rời khỏi lâu đài, một chiếc xe tải lao ra từ con đường vắng, đâm trực diện vào chiếc xe của ông.

Tiếng nổ vang lên như xé toạc màn đêm yên bình.

Hai giờ sáng, Trần Minh Hiếu nhận được cuộc gọi từ trợ lý riêng, Đỗ Hải Đăng. Giọng nói của Đăng lộ rõ sự hoảng loạn:

"Cậu chủ... Chủ tịch Trần... ông ấy gặp tai nạn. Ông ấy qua đời rồi."

hắn lặng người. Dù đã đoán trước ngày này sẽ đến, nhưng hắn không nghĩ nó lại đến một cách bất ngờ như vậy.

Chỉ trong vòng vài giờ, tin tức về cái chết của Trần Minh Tuấn lan truyền khắp giới truyền thông. Cổ phiếu tập đoàn Trần Gia sụt giảm không phanh. Các đối thủ bắt đầu lăm le giành giật thị trường.

Tại buổi họp hội đồng khẩn cấp, Ngọc Quỳnh – với tư cách là vợ hợp pháp của Trần Minh Tuấn đưa ra yêu cầu giữ quyền điều hành tập đoàn thay cho Hiếu. Nhưng hắn đã chuẩn bị từ trước:

"Quyền điều hành tập đoàn thuộc về tôi, theo di chúc mà cha tôi để lại." hắn bình tĩnh tuyên bố, đôi mắt lạnh băng nhìn thẳng vào ả ta.

Bà ta cười nhạt: "Đúng là quyền của con, nhưng con có chắc mình đủ khả năng gánh vác? Thị trường đang sụp đổ kìa."

Trong tình thế khủng hoảng, Đỗ Hải Đăng giới thiệu một người có thể giúp hắn vượt qua cơn bão tài chính. Người đó là Bùi Anh Tú, một luật sư trẻ nhưng nổi tiếng với khả năng xoay chuyển tình thế.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hắn và anh diễn ra tại văn phòng riêng của tập đoàn. anh bước vào, khoác trên mình bộ vest đen vừa vặn, thần thái lạnh lùng nhưng đầy tự tin.

"Cậu là người thừa kế gia tộc Trần?" anh hỏi, ánh mắt sắc sảo lướt qua hắn.

"Và anh là người sẽ giúp tôi bảo vệ nó?" hắn đáp trả, giọng điệu không giấu đi sự nghi ngờ.

anh nhếch môi cười: "Tôi không làm việc vì tình cảm. Nếu tôi giúp cậu, tôi sẽ nhận được gì?"

Cuộc trò chuyện trở thành một cuộc đấu trí giữa hai người đàn ông đầy tham vọng. Nhưng ngay từ khoảnh khắc đó, một sợi dây vô hình đã buộc họ lại với nhau, dù cả hai đều không nhận ra.

Một tuần sau tang lễ của Trần Minh Tuấn, gia đình tổ chức một buổi họp mặt để đọc di chúc. Buổi họp trở nên căng thẳng khi một nhân vật không mời mà đến: Trần Phong Hào, em trai ruột của ông trần.

Phong Hào từng bị đuổi khỏi gia tộc vì những tranh chấp tài sản với Trần Minh Tuấn. Giờ đây, cậu ta trở về với vẻ ngoài điềm tĩnh, lịch lãm, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự nguy hiểm.

"Tôi không đến để tranh chấp. Tôi chỉ muốn giúp Hiếu bảo vệ gia tộc này." Phong Hào nói, giọng nói mềm mỏng nhưng đầy thuyết phục.

hắn cười nhạt: "Chú tưởng tôi sẽ tin sao?"

"Tin hay không, tùy cháu. Nhưng cháu cần đồng minh, và tôi là người duy nhất hiểu rõ gia tộc này hơn bất kỳ ai."

Phong Hào bắt đầu tiếp cận các thành viên trong gia đình, từng bước gây dựng lại vị trí của mình. Nhưng đằng sau nụ cười của cậu ta là một kế hoạch nguy hiểm, một kế hoạch được sắp đặt bởi Nguyễn Thái Sơn, kẻ thù truyền kiếp của gia tộc Trần.

anh nhanh chóng nhận ra những bất thường trong các hợp đồng tài chính của tập đoàn Trần Gia. Các khoản tiền lớn liên tục bị rút ra mà không có dấu vết rõ ràng. anh tìm đến hắn, đưa ra cảnh báo:

"Có một kẻ phản bội trong gia tộc của cậu. Nếu cậu không hành động sớm, tập đoàn này sẽ sụp đổ."

hắn nhìn thẳng vào anh, ánh mắt kiên định: "Cậu nghĩ tôi nên tin cậu sao? Tôi không biết cậu đang làm việc vì ai."

anh nhếch môi: "Tôi không cần cậu tin. Tôi chỉ cần cậu thắng, vì nếu cậu thua, tôi cũng không có lợi ích gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com