Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16%


nhược lan ngồi trước gương, đôi tay mân mê từng lọn tóc, ánh mắt thấp thoáng vẻ toan tính. cô ta vốn chẳng phải dạng người sâu sắc hay si tình như vẻ bề ngoài.

yêu anh tú? không hẳn.

thứ cô ta yêu là những gì anh tú đại diện – quyền lực, địa vị, và danh tiếng không gì sánh nổi.

năm đó, khi vẫn còn hẹn hò với anh, nhược lan cứ nghĩ rằng bạn thân của anh mới là con trai của ông bùi. cô ta chẳng tiếc khi phản bội anh tú, người cô ta cho là "kép phụ" trong cuộc chơi, để theo đuổi hào quang mà cô ta tưởng đã đúng đích. nhưng rồi, khi anh rời hà nội, cô mới bàng hoàng nhận ra sai lầm lớn nhất đời mình. anh tú không chỉ là thái tử thật sự của gia tộc bùi mà còn được gia đình họ trần – một thế lực hàng đầu khác – hết mực trọng dụng. điều này chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh, càng khiến anh trở thành người đàn ông mà mọi phụ nữ đều muốn sở hữu.

vậy nên, khi mẹ anh tú ngỏ lời mời cô ta đến nhà chơi, nhược lan đã xem đó như cơ hội cuối cùng để níu kéo. không yêu cũng được, miễn là giữ được anh tú, giữ được tất cả những gì anh đại diện.

---

nhược lan khẽ gõ cửa phòng anh tú, nhược lan không đợi anh trả lời mà đẩy cửa bước vào. ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn ngủ hắt lên khuôn mặt điển trai của anh tú, nhưng thay vì ấm áp, ánh mắt anh lại lạnh lùng đến đáng sợ.

“ phép lịch sự của cô bị chó gặm rồi phải không ? đi ra ngoài."

anh ngả người trên ghế, giọng điệu chẳng chút thiện cảm còn thêm phần chán ngán.

nhược lan giả vờ không nghe thấy, bước đến ngồi sát bên anh, cố tình để lộ bờ vai trần dưới lớp váy ngủ mỏng manh.

“ anh tú… em rất nhớ anh. em thật sự không thể quên được anh. tha thứ cho em được không?”

anh tú nhướn mày, đặt cuốn sách xuống, khoanh tay trước ngực.

“ thứ cô cần là tôi, hay là danh vọng từ tôi ?”

“ không phải thế!”
nhược lan vội vàng thanh minh, ánh mắt đỏ hoe.

“em sai rồi, thật sự sai rồi. ngày đó… em chỉ nghĩ quẩn. em đã lầm tưởng. nhưng em sai rồi, em không thể sống thiếu anh, anh tú !”

anh tú nghe những lời này chỉ cười nhạt, đôi mắt chẳng giấu nổi sự chán ghét.

“ cô sai, và giờ lại muốn tôi sửa sai giúp cô ? ”

nhược lan nghẹn lời, nhưng sau vài giây, cô ta chợt hạ giọng, ánh mắt như muốn xé toang mọi bí mật.

“ đừng nói với em là anh vì thằng thái tử phá của kia mà không ruồng rẫy em ?”

ánh mắt anh tú thoáng tối lại. anh đứng dậy, nhìn cô ta như muốn xé ra hàng trăm mảnh, căm ghét tận xương tủy.

“ em ấy chẳng liên quan gì đến chuyện này, và cô không xứng đáng can dự vào chuyện của chúng tôi.”

“ anh!”
nhược lan đứng bật dậy, chất giọng the thé mà đáp trả anh tú.

“ anh vì một thằng công tử bột mà bỏ mặc em ?”

“ câm miệng.”

anh tú lạnh lùng đáp, mở cửa phòng, rồi quay đầu lại nhìn cô ta lần cuối.

“ ra khỏi đây trước khi tôi không còn chút lịch sự nào.”

nói rồi, anh đóng sầm cửa lại, bỏ mặc nhược lan đứng chết trân trong phòng.

---

anh tú rời khỏi biệt thự, đi thẳng ra quầy bar bên hồ bơi. màn đêm yên tĩnh bao trùm lấy không gian, chỉ còn ánh trăng sáng soi bóng nước. anh ngồi xuống ghế, rót một ly rượu, nhấp từng ngụm nhỏ, tâm trí rối bời.

suy nghĩ của anh cứ xoay quanh một người – minh hiếu. hắn ta bước vào cuộc đời anh như một cơn gió, khiến mọi thứ xáo trộn. những lời trêu chọc, những cử chỉ quan tâm, và cả những lần ánh mắt giao nhau đầy ẩn ý… tất cả như một mê cung mà anh không thể thoát ra.

khi anh đang mải chìm đắm trong suy tư, một vòng tay ấm áp bất ngờ siết chặt lấy eo anh. hơi thở quen thuộc phả nhẹ lên cổ anh, rồi giọng nói trầm ấm vang lên ngay bên tai.

“ bé cưng..”

anh tú giật mình quay lại, bắt gặp đôi mắt tinh nghịch của minh hiếu. cậu ta tựa cằm lên vai anh, khẽ hít hà mùi hương từ cổ anh.

“ lúc nào cũng thơm thế này..”

“ em… làm gì ở đây? anh tưởng em tăng ca với bố trần.”

anh tú cố gắng giữ vẻ nghiêm túc, nhưng tim anh không khỏi loạn nhịp.

“ xong việc sớm thì về, rồi thấy người đẹp của mình ngồi đây, nên phải ra ôm lấy.”

minh hiếu nhếch môi cười, rồi vòng tay siết anh chặt hơn.

“ ai là người đẹp của em cơ chứ..”

anh tú khẽ đẩy cậu ra, nhưng ánh mắt lại chẳng giấu nổi sự dịu dàng.

“ anh.”

minh hiếu nghiêng đầu, ánh mắt trở nên nghiêm túc.

“ mối quan hệ của chúng ta là gì nhỉ ?”

anh tú im lặng, nhìn vào mắt cậu. ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt ấy, sáng lấp lánh nhưng cũng chất chứa đầy cảm xúc. cuối cùng, anh khẽ thở dài, rồi cất giọng.

“ em muốn sao thì là vậy, anh không phải người đòi hỏi.”

“ em muốn cưng là của em, mãi mãi.”

minh hiếu liền đáp, không chút do dự.

lời nói ấy như phá tan mọi rào cản trong lòng anh tú. anh mỉm cười, để cậu kéo mình lại gần hơn. dưới ánh trăng sáng, họ trao nhau một nụ hôn sâu lắng, như một lời thừa nhận cho tất cả.

ở phía trên phòng, nhược lan đứng bên cửa kính, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng anh tú và minh hiếu cuốn lấy nhau không rời. cô ta nắm chặt nắm đấm đến mức móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay. ánh mắt cô ta đầy sự tức tối, nhưng cô ta biết rằng mình đã thua.

dù vậy, nhược lan không phải kiểu người dễ dàng từ bỏ. nếu không thể có được anh tú, cô ta sẽ tìm cách kéo anh xuống cùng mình. cô ta nhìn xuống hai bóng người bên hồ bơi, khóe môi nhếch lên đầy cay độc.

“ để tôi xem anh cao tay hơn hay là tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com