22%
sau khi rời khỏi buổi tiệc xa hoa với đám bạn thân toàn các cậu ấm cô chiêu, minh hiếu quyết định lái xe đưa anh tú đi thư giãn ở một quán đồ ngọt mà hắn đã đặt bàn trước. dù đã gần nửa đêm, nhưng nhờ có sự sắp xếp trước của hiếu, cả hai vẫn có một không gian hoàn hảo, ấm cúng và riêng tư. quán này nổi tiếng vì hội tụ đủ các món dessert ngon, từ bánh mousse, bánh dâu tây, waffle, canelé cho đến brownie. không khí yên tĩnh, ánh đèn dịu nhẹ, và một chiếc bàn nhỏ chỉ đủ chỗ cho hai người khiến không gian trở nên hoàn hảo cho một buổi hẹn.
anh tú, vốn dĩ luôn giữ hình tượng của một thiếu gia lịch lãm, ban đầu khá bối rối. khi hiếu đẩy cửa vào quán và kéo anh đến chiếc bàn đã đặt sẵn, anh ngập ngừng hỏi:
- ơ anh tưởng ta đi đâu chứ sao lại đến cửa hàng dessert thế này, anh lớn rồi không phải trẻ con mà ăn đồ ngọt đâu đó.
hiếu chỉ cười, vẻ mặt đầy tinh nghịch:
- muốn tẩm bổ cho cưng một chút. ban nãy ở bữa tiệc, thấy cưng ăn cái bánh mousse kia có vẻ không ngon miệng lắm. nên em dẫn cưng đi đến đây. với lại..
- với lại làm sao
- ăn nhiều còn có sức mà "làm việc"
- đồ.. thôi kệ em đó.
tú nhìn hiếu, ánh mắt nửa muốn từ chối, nửa như đang xiêu lòng vì sự quan tâm quá mức của hắn. sau cùng, anh chỉ khẽ thở dài và ngồi xuống, để hiếu thoải mái gọi món. không lâu sau, một bàn đầy ắp các món ngọt được mang ra. anh tú vốn nghĩ mình không thích đồ ngọt, nhưng với sự nhiệt tình và ánh mắt lấp lánh của hiếu, anh cũng bắt đầu thử từng chút một.
- cưng thử cái này đi, có vẻ ngon.
hiếu đẩy một đĩa waffle đầy kem và trái cây về phía tú. anh tú ngập ngừng cầm nĩa lên, thử một miếng nhỏ, rồi khẽ gật đầu:
- cũng.. cũng được thôi, à thì cũng ngon.
hiếu cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh như vừa đạt được một thành tựu to lớn. trong suốt bữa ăn, hắn không ngừng chăm sóc anh tú, từ việc đưa nước, chọn món cho đến lau đi chút kem dính trên môi anh. anh tú, vốn là người ít thể hiện cảm xúc, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cũng không thể giấu nổi sự ấm áp trong lòng. anh nghĩ thầm, hiếu đúng là người tinh tế nhất mà mình từng gặp.
sau khi ăn xong, cả hai rời khỏi quán, lên xe và bắt đầu lái xe về nhà. hiếu quyết định không đi đường thẳng mà lái vòng qua con đường ven biển. lúc này, trời đã rất khuya, không gian vắng lặng chỉ còn tiếng gió biển và tiếng sóng rì rào. gió biển thổi lồng lộng qua cửa sổ, mang theo hương muối mặn đặc trưng. ánh trăng chiếu xuống mặt biển lấp lánh như dát bạc, tạo nên khung cảnh vừa lãng mạn vừa bình yên.
hiếu quay sang nhìn anh tú, thấy anh dựa đầu vào ghế, mắt nhắm hờ, vẻ mặt thoải mái hơn hẳn. hắn khẽ cười, nói:
- dạo biển chút nhé ? hóng gió biển cũng khiến tâm tình ta thoải mái hơn nhiều, cục cưng nhỉ.
anh tú mở mắt, liếc nhìn hiếu:
- hừ làm gì có ai nửa đêm nửa hôm lại đi ngắm biển như em chứ.
- nói là thế.. cưng vẫn đi cùng em tới đây đó thôi..
hiếu đáp, giọng tràn đầy sự trêu chọc.
anh tú bật cười, khẽ lắc đầu, không nói thêm gì. hiếu quay lại nhìn đường, tiếp tục lái xe, nhưng trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ. đây là những khoảnh khắc mà hắn luôn trân trọng nhất – chỉ có hắn và anh tú, cùng nhau chia sẻ những phút giây bình yên như thế này.
khi về đến nhà, cả hai bước vào biệt thự rộng lớn. hiếu vẫn giữ tay anh tú, nắm chặt như sợ mất. tú hơi ngượng, khẽ nói:
- nào bỏ tay anh ra.. anh tự đi được mà
- không. em sợ cưng ngã. còn nói câu nữa em bế cưng lên nhà luôn đó nhé.
tú chỉ biết lắc đầu, cười nhẹ. nhưng khi cả hai vừa bước vào cửa, đang đùa nghịch với nhau, bỗng nghe tiếng ho khẽ từ phía cầu thang. cả hai giật mình quay lại thì thấy bà bùi đang đứng đó, vẻ mặt nghiêm nghị. bà nhìn hai người một lúc lâu, ánh mắt đầy nghi ngờ.
- hai đứa thấy ta và bố trần vắng nhà cái là đi chơi tới khuya luôn ấy nhỉ.. hai đứa mới đi đâu về đấy ?
hiếu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười đáp:
- con với anh tú đi dạo thôi ạ. anh ấy bảo muốn hít thở không khí biển.
bà bùi nhướn mày, ánh mắt vẫn đầy nghi vấn:
- ừm.. biết chăng ta có hoa mắt hay không mà ta lại thấy con và tú ôm rồi nắm tay nhau lúc ở cửa.
anh tú lập tức giật tay ra, mặt đỏ bừng. hiếu vẫn rất điềm tĩnh, trả lời:
- mẹ bùi, mẹ biết đấy. hóng gió biển rất đã nhưng dễ bị lạnh. về tới nhà anh ấy lạnh nên con tiện ôm anh ấy như anh em cho đỡ lạnh thôi ấy mà.
bà bùi không nói gì, chỉ hừ một tiếng rồi lắc đầu:
- dạo này hai anh em thân thiết nhỉ, đi đâu cũng có nhau.
hiếu cười, đáp:
- vâng, chúng con coi nhau như ruột thịt rồi ấy. anh tú nhỉ ?
anh tú chỉ cười gượng, không nói gì thêm. bà bùi nhìn hai người một lúc lâu, rồi quay lưng đi lên lầu. khi bà đã khuất bóng, hiếu kéo tay tú, nhanh chóng đưa anh lên phòng. vừa vào đến nơi, cậu khóa cửa lại, ôm chặt lấy tú rồi tham lam cuốn lấy đôi môi mềm kia.
- thót tim cưng nhỉ. để bà bùi hỏi thêm chắc chúng ta sẽ bị nuốt chửng mất..
anh tú đẩy nhẹ hiếu ra, trách nhẹ:
- tại em hư quá, ai bảo cứ ôm anh trước cửa làm gì. lần sau đừng để mẹ nghi ngờ nữa, phiền lắm đó.
hiếu cười, nhìn anh tú với ánh mắt đầy yêu thương:
- tại bên cạnh cưng, em cứ hư thôi.
anh tú chỉ biết thở dài, nhưng không đẩy hắn ra nữa. trong không gian yên tĩnh của căn phòng, cả hai người chỉ lặng lẽ cuốn lấy nhau không rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com