Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26%

nhìn ngó một hồi hắn mới thấy bóng dáng người thương đứng ở trước gara. nhưng chưa vui mừng được bao lâu thì cảnh tượng trước mắt đã làm hắn nóng mặt.

cách đấy vài phút trước khi hiếu xử đẹp xong tên đối thủ sàn boxing kia thì anh tú đã tức giận tột độ mà bỏ ra ngoài. đứng trước gara, anh toan là sẽ hút một điều thuốc cho bình tĩnh lại rồi lái xe mới được hiếu tặng ra về. anh không thể chấp nhận có thể kẻ bạo lực nào bước vào cuộc sống của anh, giống như ông bùi. ông bùi trước khi là một doanh nhân thành đạt và trở thành tài phiệt trong giới thượng lưu như bây giờ thì từng là một tay đua có tiếng, yêu xe cộ hơn cả tính mạng mình, hơn nữa lại còn có tính cách độc đoán cộc cằn. trong một lần đua xe trái phép gây tai nạn nhỏ, ông đã bị kết tội vài năm tù giam. sau khi trở ra ông bùi lại càng độc đoán hơn, quyết tâm bỏ xe cộ và tập trung gây dựng sự nghiệp, theo đó thì bùi anh tú - con trai cả của ông cũng chịu nhiều ảnh hưởng. anh lớn lên trong gia đình tài phiệt nhưng ít khi cảm nhận được sự tự do, hạnh phúc. vì ông bùi thực sự rất nghiêm khắc và thậm chí là bạo lực với anh, cứ hễ không vừa mắt thì ngay lập tức sẽ lên phòng lấy roi thậm chí là dao ra doạ anh. vì vậy bản thân anh tự hứa với lòng nếu đã thoát khỏi ông bùi thì phải sống với một cuộc đời không có bạo lực.

đang trầm ngâm suy nghĩ, anh rút trong túi ra hộp thuốc rồi lấy một điếu thuốc. không mấy hứng thú với thứ ngột ngạt này nhưng đây là thứ tốt nhất giải toả tâm trạng anh ngay lúc này, vừa đưa ánh lửa từ bật lửa lên điếu thuốc. chưa kịp cảm nhận mùi hương thuốc lá thì đã có một người kẹp lấy điếu thuốc trên miệng anh rồi tách rời ra khỏi đó. người đó là một thành viên trong hội đua xe của trần minh hiếu - mario. cậu ta không quá nổi bật, cũng không hay tham gia nhưng lại ham mê nhìn người khác đua xe, và trong một lần nhìn anh tú thi đấu cậu ta đã phải lòng anh. dù có phần nhận ra mối quan hệ của anh và trần thiếu, nhưng một khi không xác nhận thì điều gì cản bước được cậu ta ?

- người đẹp đừng hút thuốc, có hại lắm.

- trả lại đây.

mario nhìn điếu thuốc trên tay rồi lại ngước lên nhìn bùi anh tú, cậu ta cười nhạt rồi ném điếu thuốc đi.

- muốn gì ?

- có vẻ anh đang buồn, trần thiếu gia làm anh buồn sao ?

- có hay không thì chẳng can dự tới cậu, xéo đi để tôi yên.

- thực tế cậu ta chỉ là em kế của anh thôi mà, đâu cần phải bận tâm tới vậy.

bùi anh tú vừa quay đi để tránh né ánh mắt của mario thì bị câu nói ấy như kích hoạt một chế độ phòng vệ nào đó mà quay ngoắt lại nhìn cậu ta một cái chẳng mấy thiện chí. ừ đúng, trần minh hiếu là em kế của bùi anh tú, nhưng vậy thì đã sao ? cậu ta không có quyền dè bỉu mối quan hệ của anh và hắn, một chút tư cách cũng không có. cơ miệng anh bắt đầu chuẩn bị hoạt động hết công suất để chửi cho tên ấm đầu này một bài ca thì bất ngờ cậu ta hôn một cái lên môi anh. bản thân anh cũng không lường trước được việc này và anh đã bị đơ ra, chính xác là xịt keo cứng ngắc.

và thật không may, ngay khoảnh khắc đó trần minh hiếu đã nhìn thấy. hắn cảm thấy chưa bao giờ nóng mặt như bây giờ, không nghĩ gì nhiều, máu điên dồn lên não, trần minh hiếu ngay lập tức tiến tới chỗ hai người họ đang đứng rồi lôi mario ra đấm thật mạnh vào mặt của cậu ta. không quên quay ra nhìn bùi anh tú, anh vẫn đang ra sức lau đi dấu vết của mario trên môi của mình, vẻ mặt anh ánh lên sự ghê tởm và khó chịu.

không để tên kia được yên, trần minh hiếu đấm mario ngã sõng xuống sàn gara, tay hắn kéo cổ áo cậu ta thật gần lại mặt mình rồi chất vấn.

- mày hôn atus ?

- ...

- tao chưa cắt lưỡi mày, trả lời tao ?

- ừ đấy tao hôn anh ta đấy, thì sao ? tao thích atus, mày cũng chỉ là em kế của anh ta thôi mày có quyền gì ghen tuông ?

nghe tới đây dây thần kinh lí trí cuối cùng của trần minh hiếu cũng đã đứt hẳn, hắn không nói nhiều vung tay cho cậu ta thêm mấy cú đấm nữa, cho tới khi thấy cậu ta có vẻ cạn kiệt sức lực thì cũng dừng lại. hắn đứng lên nhìn cậu ta một lúc rồi nhàn nhạt nói.

- từ nay tao không muốn thấy mặt mày ở hội của tao nữa, cút xéo đi thằng nghèo kiết xác.

và rồi mario lồm cồm gượng dậy, trước khi đi cậu ta không quên nhìn bùi anh tú một lúc rồi mới rời đi.

quay trở lại hiện tại, bùi anh tú cảm thấy không biết mình nên làm gì ngay lúc này. đáng ra ngay lúc ấy anh phải đẩy mạnh cậu ta ra và cho cậu ta một cú đấm, nhưng chẳng hiểu tại sao lúc đó anh đã đơ người ra không thể làm gì cả. vừa thấy có lỗi với trần minh hiếu vừa thấy thật giận trần minh hiếu, hiện tại anh cảm thấy vô cùng rối bời.

trần minh hiếu sau khi giải toả được một phần của cơn tức giận thì liền lập tức quay qua túm lấy hai bên cánh tay của anh tú, hắn vì tức giận mà không điều chỉnh được sức lực, từ đó hắn đã vô tình làm đau anh tú. bùi anh tú thấy đau cũng nhăn mặt, vùng vẫy tỏ ý hắn hãy bỏ anh ra nhưng vô ích, hắn vô cùng khoẻ và phải nói là to gấp đôi anh nên anh không thể làm gì khác ngoài uất ức.

- ấm ức lắm à ? nó hôn anh và anh quay ra ấm ức với em vì em đánh nó đúng không ?

đã không có lời dỗ dành nào còn bị nghi ngờ là kẻ phản bội, bùi anh tú vừa ấm ức vừa tức giận không nói thành lời. anh cảm thấy mắt mình bắt đầu cay cay, anh thực sự sợ trần minh hiếu đang đứng trước mặt anh, một người mất kiểm soát và vô cùng đáng sợ.

- bỏ anh ra.

- không, anh bị làm sao vậy ? anh bỏ ra ngoài rồi thằng kiết xác đấy hôn anh, anh còn bình tĩnh được như vậy à ? nói cho em biết anh bị làm sao ?

- anh sợ.

- sợ cái gì ? ngoài sợ bóng tối như một đứa trẻ con ?

- anh sợ em, trần minh hiếu.

nghe tới đây trần minh hiếu đang trong trạng thái vô cùng tức giận thì bỗng chuyển sang trạng thái sững sờ, hắn đã làm gì khiến người yêu của hắn sợ sệt tới vậy ?

bùi anh tú ấm ức tới mức hai mắt đỏ hoe, anh thực sự không hiểu tại sao trần minh hiếu lại không quan tâm tới cảm xúc của anh một chút nào. thực sự không hiểu.

- em xin lỗi, thực sự đây là lần đầu tiên em không kiểm soát được mình, em chưa từng ghen tuông với bất kì ai và phát điên với bất kì ai như thế này cả.

- em bỏ anh ra đi, anh rất đau.

nói rồi trần minh hiếu mới vội nhìn xuống hai bàn tay mình đang bấu đỏ cả cánh tay của bùi anh tú. hắn mới chợt giật mình rồi buông tay anh ra.

- chuyện này sẽ không thể tiếp tục.

- anh tú, anh-

- anh nói là không thể tiếp tục, giờ hãy trở về như lúc chúng ta còn là mối quan hệ anh em đi.

- anh có tỉnh táo không anh đang nói cái gì vậy ? chuyện chúng ta-

- anh không thể để bất kì ai bạo lực bước vào cuộc sống của anh nữa, anh xin lỗi.

sau cùng bùi anh tú lái xe rời đi, để lại một trần minh hiếu thẫn thờ đứng trước gara xe. vậy là câu chuyện giữa hắn và anh tú đã bị một phút bốc đồng của hắn làm cho tan tành rồi sao ?

tbc..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com