4%
sau cuộc đua căng thẳng vừa qua, bầu không khí giữa anh tú và minh hiếu vẫn không hề bớt căng thẳng. tuy nhiên, một sự thay đổi kỳ lạ bắt đầu len lỏi vào trong họ. mối quan hệ không đơn giản chỉ là sự cạnh tranh và căng thẳng nữa, mà có một điều gì đó lạ lùng, khó tả đang dần nảy sinh giữa hai người.
anh tú, sau khi thắng cuộc đua, được một người bạn của minh hiếu trong đám cậu ấm cô chiêu mời ra quầy uống vài ly để ăn mừng chiến thắng. đối với anh tú, đây là một cơ hội để thư giãn sau một đêm dài, dù biết rằng bản thân chẳng có nhu cầu hòa nhập với đám đông hay những cuộc vui này. nhưng với tính cách của mình, anh chẳng bao giờ từ chối, nhất là khi có cơ hội để khẳng định mình thêm một lần nữa.
anh chọn ngồi ở một góc quầy, anh tú uống rượu như một thói quen, tựa như một cách để giết thời gian. nhưng sự an tĩnh này không kéo dài lâu. tên bạn của minh hiếu, vẫn chưa thể nuốt trôi kết quả thua cuộc ban nãy của bạn mình, tên đó đã đến gần anh tú với một nụ cười khinh bỉ, cầm ly rượu và cố tình bỏ thuốc vào. anh tú không để ý, chỉ nghĩ đó là một ly rượu như bao ly khác. mọi chuyện sẽ không có gì đặc biệt, cho đến khi trần minh hiếu nhìn thấy cảnh tượng đó.
minh hiếu, trong lúc ngồi trên chiếc ferrari, đã đỗ lại gần quầy bar để rút lại chút không khí. nhưng khi hắn nhìn thấy tình huống này, thứ gì đó trong người hắn bùng lên. một cảm giác không thể kiểm soát, không phải vì anh tú, mà là vì sự bảo vệ mà minh hiếu không hiểu nổi.
hắn lao ra khỏi xe với tốc độ như một cơn bão, không để lại chút gì ngần ngại, không suy nghĩ. anh tú lúc này đã ngà ngà say, một tay cầm ly rượu đang chuẩn bị uống, không biết rằng có thứ gì đó sẽ thay đổi cơn say này của mình.
minh hiếu tiến tới, giật mạnh ly rượu từ tay anh tú, vứt phăng xuống đất. chất lỏng bắn ra tung tóe khắp nơi. anh tú nhìn hắn, đôi mắt mơ màng như chưa nhận ra điều gì vừa xảy ra.
" thằng khốn."
trần minh hiếu quát lớn, không kìm được giận dữ. hắn quay sang tên bạn của mình, một cú đấm mạnh mẽ đấm thẳng vào mặt tên bạn, khiến tên đó ngã lăn ra.
" mày lấy lá gan lớn tới mức nào ra mà dám động vào anh tú ? muốn chết không."
" tao.. tao là đang muốn trả thù cho mày mà ! mày bị điên à, rõ là mày không ư.."
" câm miệng, không ai bạn bè gì loại mày. cút đi trước khi tao tẩn mày nhừ xương"
kông một lời đáp, minh hiếu đẩy tên bạn của mình ra và quay lại với anh tú. thở hồng hộc, cơ thể hắn rung lên vì sự tức giận không thể kiểm soát. anh tú lúc này đã hoàn toàn mất thăng bằng, mắt lờ đờ, không thể nói được câu gì. minh hiếu nhìn anh tú một lúc, cảm thấy lửa giận vẫn chưa nguôi ngoai, nhưng bản thân lại cảm thấy một điều gì đó kỳ lạ trong lòng. một cảm giác khó tả.
" bùi anh tú."
hắn nhẹ giọng gọi, nhưng anh tú vẫn không phản ứng. thở dài, hắn quyết định không nói gì thêm, chỉ một tay vòng qua người anh tú, đỡ anh dậy, kéo anh vào chiếc xe của mình, còn chiếc xe của anh tú thì nhờ quản gia lái về."
trong suốt chuyến đi về, minh hiếu không nói một lời nào. anh tú ngồi yên trong ghế xe, nhìn ra ngoài cửa sổ, những đèn đường và cảnh vật dần trở nên mờ nhạt trong màn đêm. đôi mắt anh mờ đi, trong trạng thái mơ màng, không rõ thực tế hay chỉ là những dòng suy nghĩ vẩn vơ lướt qua.
" bùi anh tú tôi vốn dĩ.. ực.. là một người cô đơn.."
anh tú đột ngột lên tiếng, giọng anh trầm thấp, như thể đang nói với chính mình.
" trên thế gian này có mấy ai thương tôi.. th..thật vô vị. thế gian vô vị.."
minh hiếu nghe thấy những lời đó, trong lòng bỗng có chút gì đó lạ lẫm, khó nói thành lời. hắn nhìn anh tú, trong ánh mắt lạ lùng đó có gì đó khiến hắn hiểu ra một phần nào về anh tú. hắn nhận ra rằng, dù lớn hơn hắn vài tuổi, nhưng trong mắt anh tú, những đêm dài và những sự cô đơn đã khiến anh ấy trở nên khác biệt, khiến anh trở thành một người nổi loạn.
" biết đâu trên thế gian này, có tôi thương anh."
trần minh hiếu nhẹ giọng đáp lại, khẽ nhấn ga và lái xe nhanh hơn, cố gắng đưa anh tú về nhà một cách an toàn.
khi về đến nhà, trần minh hiếu ra khỏi xe, mở cửa bên ghế lái cho anh tú. anh tú lảo đảo bước ra, đôi chân run rẩy không vững. minh hiếu nhìn thấy, lắc đầu trong lòng. hắn không thể để anh tú cứ như vậy. một tay vòng qua người anh tú, nâng bổng cơ thể hơi ngã ngớn của anh lên. anh tú tựa đầu vào vai hắn, đôi mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm không rõ lời.
minh hiếu bước từng bước chậm rãi lên cầu thang, người anh tú nặng nề trên tay hắn, nhưng không phải một nỗi mệt mỏi mà là một cảm giác lạ lùng, khó diễn tả. khi vào phòng, minh hiếu nhẹ nhàng đặt anh tú xuống giường, kéo chăn đắp lên người anh.
" muộn rồi, ngủ đi nhé.. để có sức đua với tôi."
minh hiếu khẽ thì thầm, dù chính hắn cũng không biết vì sao lại nói những lời như vậy. hắn đứng một lúc nhìn anh tú, rồi nhẹ nhàng rời đi.
Nhưng trong tâm trí hắn, một cảm giác không thể dứt ra khỏi anh tú. điều gì đang xảy ra giữa họ, hắn không thể lý giải. cảm giác đó, lạ lùng nhưng rất thật, như một điều gì đó đang lớn dần lên trong lòng hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com