Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6%


bãi biển trải dài với bờ cát trắng mịn màng, nước biển xanh trong vắt phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ. cả gia đình anh tú và minh hiếu quyết định tổ chức một chuyến đi biển cuối tuần để thư giãn, phần nào xoa dịu cơn tam bành ban nãy của hai anh em. nhưng với anh tú, nơi đây chẳng khác nào một sân khấu khác cho minh hiếu trần tiếp tục trò trêu chọc không hồi kết của mình.

anh tú đứng cách xa đám đông, ánh mắt hướng về phía những con sóng vỗ nhịp nhàng. mái tóc đen khẽ tung bay theo làn gió biển mát lành, chiếc áo sơ mi trắng cộc tay được xắn nhẹ, lộ ra cánh tay trắng trẻo khỏe khoắn. vẻ lạnh lùng bất cần của anh giữa khung cảnh tươi sáng như tách biệt hoàn toàn khỏi sự náo nhiệt của mọi người xung quanh.

từ xa, minh hiếu đã nhắm trúng mục tiêu. hắn đang mặc một chiếc quần bơi đơn giản cùng chiếc áo phông màu pastel, đôi mắt lóe lên tia tinh quái khi nhìn thấy anh tú đứng một mình.

- coi vẻ anh không thích ra biển. sao ? sợ anh nhỏ con quá sóng đánh trôi anh đi sao ?"

minh hiếu bước đến gần, giọng nói đầy vẻ trêu ghẹo. còn về phía bùi anh tú chẳng buồn quay lại, chỉ nhấp một ngụm nước từ chai trong tay.

- đi ra chỗ khác đi, tôi không tiếp cậu.

- vậy à..

minh hiếu cười khẽ, rồi bất ngờ vươn tay giật lấy chai nước từ tay anh tú.

- trả lại đây.

anh tú cau mày, cuối cùng quay sang nhìn minh hiếu. nhưng minh hiếu đã nhanh chóng bước lùi vài bước, vừa cười vừa lắc lư chai nước trong tay.

- anh nghĩ câu trả lời là gì.

anh tú hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh để nói chuyện với người nọ.

- cậu không chịu để tôi yên phải không ?

- phải đấy.

minh hiếu trả lời ngay, nụ cười nham nhở trên môi vẫn không nhoà đi.

- biển là một nơi rất hoàn hảo để thư giãn, vậy mà..

hắn nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua người anh tú,

- tôi thấy anh có chút tâm sự, coi vẻ anh hơi cô đơn.

câu nói cuối cùng của minh hiếu khiến anh tú thoáng khựng lại. không phải vì lời nói, mà là cách hắn nhìn mình. một chút gì đó ấm áp, xen lẫn sự quan tâm, dù chỉ trong thoáng chốc, đã làm anh tú bối rối. nhưng ngay lập tức, anh tú lấy lại vẻ lạnh lùng, nhấc chân tiến lên phía hiếu.

- trả đây, đừng làm mất thời gian của tôi.

- vậy thì lấy đi ?

minh hiếu nhếch môi, tay giơ cao chai nước, vừa đúng tầm với của mình nhưng ngoài tầm với của anh tú.

không thể chịu được sự ngang bướng của hắn, anh tú cuối cùng đưa tay chụp lấy. cả hai bất ngờ lao vào một trò giằng co, nhưng minh hiếu nhanh hơn một bước, hắn đột ngột kéo mạnh tay về phía mình, khiến anh tú mất đà, cả hai ngã nhào xuống cát.

minh hiếu đè lên anh tú, tay vẫn nắm chặt chai nước, trong khi khuôn mặt hắn cách khuôn mặt anh tú chỉ vài centimet. hơi thở của cả hai đều phả lên da đối phương, gió biển thổi qua, nhưng không đủ để xua đi cái không khí ngột ngạt đang bao trùm.

- muốn lấy chai nước tới vậy hay là muốn kiếm cớ gần tôi hơn ?

minh hiếu nhẹ giọng hỏi, chất giọng hôm nay có chút trầm thấp hơn thường lệ. ánh mắt anh tú nhìn thẳng vào minh hiếu, không hề trốn tránh, nhưng đôi gò má anh lại thoáng ửng đỏ, có lẽ vì nắng... hoặc không.

minh hiếu thấy được cảnh này liền nở nụ cười thỏa mãn, ánh mắt tràn đầy vẻ khiêu khích.

- anh không đẩy tôi ra, vậy có vẻ anh thích bị tôi đè lên. tôi sẽ note lại "tư thế" này.

lời nói đầy ám muội khiến anh tú cứng họng. anh hất mạnh vai, cố đẩy hiếu ra, nhưng hắn lại không nhúc nhích, cố tình dùng sức để giữ nguyên vị trí.

- dậy đi.

giọng anh tú đầy vẻ kiềm chế, nhưng trong ánh mắt đã lộ rõ sự bất lực pha chút khó chịu.

- đùa chút thôi mà, sao anh căng thẳng đến thế.

minh hiếu cuối cùng cũng chịu buông tay, đứng dậy với nụ cười nghịch ngợm còn nguyên trên môi. hắn chìa tay ra để kéo anh tú đứng lên, nhưng anh vẫn không mảy may để ý mà thẳng thừng đứng lên, khoing quên lườm hắn một cái rồi nhanh chóng đi ra chỗ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com