Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7%


bầu trời trên bãi biển dần ngả sang màu cam rực rỡ của hoàng hôn. cả gia đình đang quây quần dưới lều trại, chuẩn bị cho bữa tiệc nướng. cha dượng đang lật những xiên thịt trên bếp than, mẹ anh tú cười dịu dàng khi trang trí đĩa trái cây, còn anh tú và minh hiếu lại chọn cách giữ khoảng cách.

anh tú ngồi một mình bên mép nước, cát lạnh dần dưới chân khi từng con sóng nhỏ tràn qua. đôi mắt anh dõi về phía chân trời xa xăm, nơi mặt trời như chìm dần vào đại dương mênh mông. sự yên tĩnh của anh hoàn toàn trái ngược với bầu không khí náo nhiệt phía sau lưng.

minh hiếu đứng từ xa, đôi mắt dõi theo bóng lưng của anh tú. hắn không quen nhìn thấy người anh cùng mẹ khác cha của mình ở trạng thái trầm lặng thế này. bình thường, mỗi lần hắn chọc ghẹo, anh tú sẽ bùng nổ hoặc đáp trả lạnh lùng. nhưng giờ đây, bóng dáng ấy chỉ đơn độc ngồi đó, như thể đang cách xa thế giới này.

không chịu được sự tò mò, minh hiếu bước tới chỗ anh tú đang ngồi. hắn cố tình đá nhẹ chân vào cát, tạo ra tiếng động để anh tú nhận ra sự hiện diện của mình.

" người đẹp sao lại ngồi đây thế này ?"

minh hiếu lên tiếng hỏi anh tú, giọng điệu vẫn mang chút trêu chọc thường thấy.

anh tú liếc mắt qua, nhưng không đáp. anh chỉ rút bao thuốc từ túi áo, châm một điếu rồi thở dài, làn khói mỏng tan vào không trung.

minh hiếu cau mày, tiến lại gần hơn.

" hửm ? hút thuốc à. tôi tưởng anh bài trừ những thứ này."

" tôi không cần cậu quản."

anh tú nhẹ nhàng nhả khói, ánh mắt vẫn dán vào những con sóng đang rì rào.

" thái độ phết."

minh hiếu ngồi xuống bên cạnh anh tú, cố ý chọn một khoảng cách vừa đủ gần để gây khó chịu.

" tôi có thuật đoán người khác đang nghĩ gì đấy, tin không ?"

"trẻ con."

" tôi đoán anh đang cảm thấy rất cô đơn."

anh tú chợt cười nhạt, nhưng không đáp, vì đã bị nói trúng tim đen mất rồi.

thấy đối phương không trả lời, trần minh hiếu càng được đà.

" người đẹp ngồi cạnh biển, áo sơ mi phanh cúc lộng gió, hút thuốc. nhiêu đó thôi là thấy quyến rũ rồi, anh tú."

" này, đi ra chỗ ông trần và mẹ tôi đi. cậu cứ ngồi đây trêu chọc tôi làm gì."

giọng anh tú lạnh nhạt, nhưng rõ ràng đã có chút bực bội.

" ra đó, làm gì ? tôi thấy ngồi đây trêu ghẹo anh thú vị hơn đấy."

minh hiếu chống tay ra sau, dựa lưng lên cát, ánh mắt tinh nghịch nhìn anh Tú.

" hay, anh ngại tôi gần anh quá ?"

anh tú quay sang, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào minh hiếu.

" ngại hửm ? cậu chỉ là một đứa trẻ ngạo mạn, có gì tôi phải ngại."

" đứa trẻ ngạo mạn ? để xem đứa trẻ này làm được gì nhé."

trước khi anh tú kịp phản ứng, trần minh hiếu bất ngờ giật lấy điếu thuốc trên tay anh. hắn đưa nó lên môi, hút một hơi sâu rồi nhả khói về phía anh tú, đôi mắt lóe lên tia khiêu khích.

" làm gì vậy ?"

anh tú cau mày, giọng nói pha chút khó chịu.

" thử chút thôi mà."

minh hiếu nhẹ giọng đáp, giọng điệu ung dung.

" sao, anh quản tôi à ?"

anh tú nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt lộ rõ sự khó hiểu.

" muốn gì, nói luôn đi."

minh hiếu chợt nhún vai, vẻ mặt không hề nghiêm túc.

" tò mò về anh, muốn hiểu thêm về anh. đủ cụ thể chưa ?"

" tò mò ?"

anh tú chỉ nhếch môi cười nhạt.

" cuộc sống của tôi không có gì để tò mò, tiếc cho cậu trần đây, lãng phí thời gian rồi."

" tôi không thấy lãng phí."

trần minh hiếu đáp ngay, giọng nói trầm xuống. hắn nhìn thẳng vào mắt anh tú, không còn vẻ đùa cợt.

" tôi chỉ cảm thấy, tôi muốn ở cạnh anh hơn thôi."

anh tú thoáng khựng lại. Lời nói của hiếu mang theo một sự chân thật khó tin, đến mức khiến anh không biết nên phản ứng thế nào. nhưng ngay sau đó, anh đứng dậy, phủi cát trên quần áo.

" ừm, tùy cậu. tôi không có thời gian chơi trò trẻ con với cậu."

minh hiếu nhìn theo bóng lưng anh tú, đôi mắt thoáng ánh lên một cảm xúc khó diễn tả. có lẽ, chính hắn cũng không hiểu nổi tại sao bản thân lại quan tâm đến anh tú nhiều đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com