Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảm ơn vì em vẫn ở đây

Dạo này Hiếu rất bận rộn với show và một số việc phát sinh . Đã hai ngày gã không về nhà với Tú , anh cũng đến tháng thứ 7 của thai kì đi đứng cũng có chút bất tiện với anh biết gã bận nên cũng chỉ ở nhà không đi theo mắc công vướng tay vướng chân gã .

Tối anh bị sốt nhẹ , cơn nóng làm anh thức giấc nhìn qua bên cạnh vẫn không thấy gã về . Anh có chút tủi thân nhưng anh biết giữa gã đang giải quyết nhieu chuyện đang stress rất nhiều nên anh ráng dậy tự nhúng khăn ướt lau người cơn nhức đầu lại ập tới , có lẽ Sữa trong bụng cũng cảm thấy khó chịu vì nhiệt độ cơ thể của ba nên bé con đang ra sức vùng vẫy trong bụng ý là để báo với anh là " con cũng khó chịu "

Anh gượng dậy xoa xoa bụng trấn an bé con nói " Sữa khó chịu sao ? Đợi ba xíu ba uống thuốc nha , sẽ không khó chịu nữa đâu "

Anh đi tới tủ thuốc , rất nhiều loại thuốc ở trong đó làm anh hoa mắt , thường bữa toàn gã lấy thuốc đồ cho cả nhà nên anh hiện giờ đang không biết uống thuốc gì lấy đại viên thuốc anh nghĩ đó là thuốc sốt nên uống vào rồi lên giường nằm ngủ anh đâu biết thuốc đó là thuốc kháng sinh loại mạnh của gã , loại thuốc không hề tốt cho người mang thai . Mọi chuyện vẫn rất bình thường cho tới sáng , thường ngày vào mỗi buổi sáng Sữa sẽ quấy trong bụng nhỏ nhưng hôm nay không thấy Sữa đạp dù chỉ một cái đã thế bụng anh còn rim rim đau .

Cua được ông bà nội dẫn đi siêu thị rồi , anh ngồi xuống sofa với cái bụng đau bấm điện thoại gọi cho gã , cuộc thứ nhất không nghe máy , cuộc thứ hai cũng không ai bắt máy , cuộc thứ ba sau khi reo một lúc gã cũng bắt máy nhưng anh chưa kịp nói gì hết .

" Vợ ơi , anh đang bận xíu anh gọi lại nha " gã cúp máy kéo theo tiếng tút dài

Tiếng tút dài khiến anh tủi thân , nhưng bỗng bụng anh nhói đau lên khiến anh rất lo sợ , bấm gọi lại cho gã một lần nữa vừa nghe bên kia bắt máy anh sợ hắn lại cúp ngang nên nói nhanh vào điện thoại .

" Hiếu ơi , em hic em đau bụng quá , Sữa bị gì rồi em đau quá..aa "

Gã bắt máy rồi để đó mắt vẫn dán vào đống giấy tờ hợp đồng hoàn toàn không biết anh nói gì nảy giờ , quay qua thấy điên thoại được 1 phút rồi tưởng anh chỉ gọi hỏi khi nào gã về .

" chờ anh sắp xong rồi , tối anh về với mấy ba con " gã đang cố làm nhanh để chạy về , gã nhớ vợ con quá rồi

Anh thấy gã lại cúp máy , anh bỗng dưng hoảng loạn ôm lấy cái bụng đang đau quằn quại của mình lê người định vào phòng nằm nghĩ đợi bà nội tụi nhỏ về , vì quá đau nên chân anh bước hụt bật cầu than mà té xuống , giây phút anh biết anh sẽ té hai tay liền ôm bụng lại để bảo vệ com gái nhỏ nhưng hoàn toàn thất bại bụng va xuống đất một cái thật mạnh hai bàn tay nhỏ của anh cũng chẳng bảo vệ được bé con . Máu từ thân dưới anh chảy ra khiến anh bất lực chỉ biết khóc , may mắn mẹ bà nội tụi nhỏ về mở cửa vào thấy anh ngồi dưới sàn đầy máu bà hốt hoảng gọi cấp cứu . Nếu bà không bỏ quên bóp ở nhà thì con dâu bà phải làm sao chứ ?

Bà để Cua ở nhà với ông nội, bà leo lên xe cấp cứu với anh tay bà vẫn nắm chặt lấy tay anh trấn an .

Anh thều thào nói " M..mẹ gọi..gọi bố Cua đi mẹ hic kêu H...Hiếu về với c...con đi mẹ huhu "

Bà gật đầu tay run lấy tìm điện thoại , tay tìm số gã bấm gọi , lại không nghe máy , bà nhìn anh không kìm được nước mắt gọi lại cho con mình "

" alo mẹ con đang bận chút việ..c" gã bắt máy

Bà quát lên trong nước mắt nói " Mày về ngay giờ này công việc gì , Hiếu ơi huhu Tú có chuyện rồi huhu con tới bệnh viện ngay đi mà Hiếu ơi huhu "

Đang ngồi trong phòng họp nghe mẹ mình báo tin sấp tài liệu nằm trên tay gã rơi xuống đất cả người gã run lên , tim bỗng dưng đau quặn lại như báo cho gã biết sẽ có chuyện gì xảy ra , hoảng hốt tung cửa chạy ra khỏi phòng , vợ gã , con gã , tại sao lúc trưa anh gọi lại cúp máy ngang ? tại sao không về nhà với anh ? tại sao chỉ vì công việc mà bỏ anh một mình ?

Trần Minh Hiếu hoảng loạn lái xe tới bệnh viện .Bên đây xe cấp cứu cũng tới bác sĩ điều người đẩy anh vào phòng cấp cứu máu của anh dính đầy quần áo của mẹ chồng , bà ngồi xuống ghế hai tay chấp lại cầu trời bảo vệ hai ba con nó .

Gã chạy vào thấy mẹ mình đang ngồi liền chạy lại chưa kịp nói câu nào mẹ hắn đã tát vào mặt hắn vừa khóc vừa mắng

" Trần Minh Hiếu con phải con người không hả ? sao con bỏ thằng bé ở nhà một mình hả ? hai bố con nó phải làm sao đây ? Huhu Hiếu ơi "

Gã nhìn cửa phòng cấp cứu đau lòng tim hắn như ai đâm cả ngàn vết dao vào , đứng im cho mẹ mình đánh cũng không động đậy đau này làm sao đau bằng người đang nằm trong đó chứ .

Bác sĩ mở cửa đi ra nhìn gã căng thẳng nói " Một trong hai chỉ giữ được một thôi , cậu sẽ giữ ai ? "

Trần Minh Hiếu nghe như sét đánh ngang tai , con gái nhỏ , Sữa của gã . Nhưng nếu cứu con gái nhỏ thì Tú phải làm sao chứ ? Gã biết chắc chắn sự lựa chọn của gã sẽ làm anh hận hắn suốt đời nhưng vẫn phải chọn . Tạm biệt con gái nhỏ của bố .

Trần Minh Hiếu vừa khóc tay run run ký vào biên bản phẫu thuật nói " G...giữ lại ba đứa bé giúp t..tôi "

Vừa ký xong bác sĩ quay lại phòng phẫu thuật cũng là lúc gã sụp đổ ngồi xuống đất . Trần Minh Hiếu là đồ tồi con mình mà không bảo vệ được , nếu có cách nào cho gã chết đi để con gái nhỏ gã bình an ra đời hắn cũng chấp nhận . Ngồi dựa lưng vào cử phòng phẫu thuật khóc như một đứa trẻ miệng hắn chỉ biết ôm đầu lẩm bẩm .

" Xin lỗi Sữa của bố , bố xin lỗi huhu bố xin lỗi con "

Mẹ gã nhìn con trai như vậy bà cũng không kiềm được đi lại ôm lấy con mình , bà cũng là mẹ bà hiểu cảm giác của con trai mình , còn gì đau hơn khi tưởng chừng sắp được gặp mặt con lại nghe tin chỉ được giữ một người nếu là bà , bà sẽ phát điên mất .

Hai tiếng sau bác sĩ đi ra trên tay ông là chiếc hộp chứa đứa con không may mắn của anh và gã , hai ray run run cầm lấy hộp nhỏ lại không kiềm được mà khóc .

Tú được đẩy phía sau bác sĩ , ông vỗ vai chia buồn nói " bệnh nhân ổn rồi nhưng chắc chắn khi tỉnh dậy tâm lí của cậu ấy sẽ không được ổn định , cậu trấn an cậu ấy để tránh tình trạng băng huyết nhé , sẽ rất nguy hiểm đó . Chia buồn với ga đình "

Gã còn chưa biết khi anh tỉnh dậy gã phải giải thích với anh bằng cách nào , anh mà biết gã chọn anh bỏ bé con thì anh sẽ ra sao ? Gã tay vẫn ôm cái hộp nói với mẹ mình

" Mẹ chăm Tú giúp con một tí , con đưa Sữa đi qua bên nghĩa trang "

Gã thẩn thờ lê từng bước đi như người vô hồn , gã dám trách ai chứ ? Cũng vì gã mà con gái nhỏ mới ra đi . Gã sẽ hận chính mình tới chết .

Đưa con gái nhỏ tới nghĩa trang nhẹ nhàng đặt con bé xuống nói trong nước mắt " Kiếp này con đến được với ba và bố , bố cứ nghĩ con sẽ bình an ra đời cả gia đình chúng ta sẽ sống hạnh phúc , chỉ tại bố mà con chưa kịp khóc tiếng khóc đầu lòng đã phải ra đi . Sữa kiếp sau nếu được con có thể đến với bố một lần nữa không ? Bố hối hận lắm Sữa ơi hic bố xin lỗi , con ngoan ngoãn đi lên thiên đường nhé con gái nhỏ của bố "

Gã cho bé con yên ổn rồi phải quay về bệnh viện , người mất thì cũng mất rồi chỉ buồn cho người ở lại . Trần Minh Hiếu phải đối mặt với Bùi Anh Tú như thế nào đây . Quần áo sọc sệt nhìn không ra Hieuthuhai của thường ngày , lững thững đi tới phòng bệnh đứng ở cửa đã nghe thấy tiếng khóc của anh , Tú của gã đang khóc một cách thương tâm trong đó . Gã mở cửa đi vào chạy tới ôm lấy anh vào lòng .

Anh thấy gã liền nắm lấy tay gã nghẹn ngào hỏi " H..hieu nói em n..nghe , Sữa sữa vẫn ở lại với chúng ta đúng không huhu anh nói em nghe đi mà , b..bé con được mấy cô y tá đem đi tắm thôi đúng không? Hiếu huhu sao anh không nói gì hết vậy ? Anh nói gì đi Trần Minh Hiếu , em xin anh mà huhu "

" Tú ơi h, Tú ơi anh xin lỗi hic Tú anh xin lỗi . Lỗi của anh tất cả là lỗi của anh huhu Sữa lên thiên đường rồi huhu Sữa rời xa chúng ta rồi " gã ôm lấy anh khóc luôn miệng xin lỗi

Anh đẩy gã ra gào lên " HIẾU ANH NÓI DỐI HUHU SAO..SAO CÓ THỂ NHƯ THẾ ? HÔM QUA BÉ CON CÒN QUẪY ĐẠP TRONG BỤNG EM MÀ HUHU ANH NÓI DỐI ANH HẢ HIẾU ƠI HUHU ANH NÓI DỐI "

" Tú bình tĩnh anh không lừa em ,em bình tĩnh lại đi , anh xin em đó "

Anh nhìn gã bằng ánh mắt thất vọng , vừa khóc vừa nói " H..hiếu lúc bố con em cần anh nhất anh đã ở đâu ? Lúc bố con em sợ hãi nhất anh đã ở đâu ? Sao anh không về cứu Sữa hả ? Tại sao vậy hả huhu tại sao vậy chứ "

Vừa nói vừa đánh vào ngực gã , Trần Minh Hiếu cũng chỉ biết đứng im nước mắt vẫn chảy dài trên mặt , giờ anh có đánh chết gã cũng được , gã là đồ đáng chết , đồ đáng chết hại con mình .

Bỗng dưng anh ngừng đánh lấy tay rút dây truyền dịch ra miệng lẩm bẩm " K..không đâu , Sữa k..không sao ừm Sữa không sao , em đi bế Sữa về , đi bế Sữa về nhà cho Cua , đi bế Sữa về "

Gã và mẹ nhìn anh lẩm bẩm như như người mất hồn liền hoảng hốt .

Gã ngăn anh lại nói " Tú ơi , anh xin em mà , Sữa mất rồi , bác sĩ chỉ cứu được một người và anh đã chọn em , Sữa mất rồi em như vậy sao con bé nó yên tâm mà lên thiên đường chứ ? "

Bùi Anh Tú khựng lại khi nghe gã nói , gã chọn anh để Sữa mất ? Sự sống của anh được đánh đổi bằng con gái nhỏ của anh ?

Anh ngước cặp mắt giận dữ nói với gã " Tại sao lại chọn tôi hả ? Trần Minh Hiếu , sao anh không chọn Sữa hả ? Bé con còn chưa chào đời đã bị bố từ bỏ? Anh nghĩ chọn mạng sống cho tôi thì tôi sẽ hạnh phúc hả ? Tôi còn nhất thiết sống không hả ? Nói đi "

Mẹ gã nhìn anh đang trách gã bà không thể nào bênh được , không phải tức giận vì không chọn bé con mà bà tức giận vì sao gã lại bỏ anh ở nhà một mình ? Còn chuyện gã chọn giữ lại mạng sống cho anh hoàn toàn là đúng vì còn Cua chờ anh ở nhà .

Bà đi tới nắm lấy tay anh nói " Tú , mẹ biết cú sốc này quá lớn với con nhưng con không nên như vậy con còn Cua nữa , thằng bé đang đợi ba và về mà con "

Anh gật gật đầu máy móc nói " Đúng rồi , đúng rồi , c..còn Cua nữa . Con phải ngủ , phải ngủ dưỡng sức khi nào con thức mẹ dẫn con về với nó nha mẹ . Con chuẩn bị đồ cho Cua đi học , rồi con đi đón Sữa về , phải đi đón Sữa về "

Nói rồi anh nằm xuống quay lưng lại với gã , hai vai anh run run , nhìn anh như vậy không khỏi đau lòng , đây là cảnh gã sợ nhất khi đối mặt với anh . Gã sợ ánh mắt anh nhìn gã ,sợ những giọt nước mắt của anh , sợ mọi câu nói anh nói ra nó như xé tâm can của gã .

Bùi Anh Tú chắc vì thấm thuốc nên ngủ rất say , tận sáng hôm sau mới thức . Nhưng thức dậy vẫn như người không hồn , ngồi nhìn vào một khoảng không vô định lâu lâu lại lấy tay sờ vào bụng mình như một thói quen rồi lại khóc .

Trần Minh Hiếu nhịn hết nổi rồi , gã lại gần anh lấy hai tay chùi nước mắt cho anh nói " Tú em nói gì với anh đi , em đừng yên lặng như thế anh sợ lắm "

Anh ngước lên nhìn gã tay vẫn xoa xoa bụng nói " em muốn về nhà gặp Cua"

" Được được anh cho em về nhà , đợi anh làm giấy xuất viện rồi mình về nha" gã liền gật đầu về nhà Cua sẽ làm anh bớt buồn

Làm thủ tục xuất viện , lấy thuốc xong bế anh ra xe đi về nhà . Trên xe anh tay vẫn như cũ xoa xoa bụng mắt nhìn ra cửa xe , không nói một cậu nào . Cua thấy bố và ba nhỏ về liền chạy ra đón , nhóc còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra .

Nhóc con chạy lại ôm lấy chân anh hỏi " Tú ơi sao Tú hong bế em Sữa về chung ạ ? "

Trần Minh Hiếu ngước mặt lên trời kiềm nước mắt mình chảy ra . Nhưng gã rất sợ thái độ của anh hiện tại , anh nhẹ nhàng nắm tay Junior ngồi xuống sofa nói " ba sẽ đi tới chỗ em đón em về chơi với Cua sớm thôi nhé "

Nhóc con nghe sắp được gặp em gái liền mỉm cười hôn lên mặt anh , mọi người thì nghĩ anh đang nói dối để nhóc Cua vui thôi đâu biết trong lời nói của anh có gì đó rất khác lạ đâu .

Sau 3 ngày về nhà anh cũng đỡ buồn hơn , mặc dù không cười như lúc trước nhưng anh đã chịu đi tới đi lui không còn ngồi một chỗ nhìn xa xăm nữa , anh kể chuyện cho Cua nghe , anh dặn Cua lớn lên phải như thế nào và rất nhiều thứ nữa .

Trời cũng sập tối Hiếu sau khi cho anh ăn cháo uống thuốc xong gã đắp chăn cho anh đi ngủ , Tú hôm nay rất lạ ngoan ngoãn chứ không như lúc trong bệnh viện gã cứ nghĩ anh về nhà nên đỡ buồn hơn rồi . Thấy anh ngủ gã như thường lệ qua phòng Cua thay đồ cho nhóc ngủ . Hôm nay nhóc con làm gì mà thức khuya hơn mọi hôm đã 10 giờ khuya rồi chưa chịu ngủ .

" Híu ơi nay cho Cua ngủ chung với Tú và Hiếu đi nha " nhóc con nhìn gã nói

" Qua ngủ thôi đừng làm ồn ba nhỏ nha " gã cũng chấp nhận , có thể sáng mai dậy Tú ôm Cua vào lòng sẽ dễ chịu hơn .

Nhóc gật đầu chạy qua phòng ba trước, mở cửa phòng ra đèn trong phòng tối thui chỉ có ánh đèn mờ mờ của đèn ngủ . Nhóc mò mẫm đi lên giường bỗng đạp trúng cái lọ gì dưới chân té khóc lên .

" Tú ơi huhu Cua té rồi đau quá huhu , Hiêu ơi Cua té đau quá huhu "

Gã nghe tiếng khóc của nhóc liền chạy qua xem , nhìn phòng tối thui liền bật đèn lên .

" Sao thế con , làm sao lại té hả " gã lo lắng ngồi xuống chỗ Cua

Nhóc vừa khóc vừa chỉ cái lo thuốc làm nhóc té " Là do này làm Cua té huhu mà Cua té khóc quá trời kêu Tú hong dậy huhu Tú hết thương Cua rồi huhu "

Trần Minh Hiếu cầm lọ thuốc lên coi trợn tròn mắt chạy lại chỗ anh nằm hắn thấy thuốc vương vãi khắp nơi , liền gào lên lây người anh .

" BÙI ANH TÚ TỈNH LẠI NHANH LÊN TỈNH LẠI CHO ANH , EM SAO CÓ THỂ BỎ ANH VỚI CUA ĐI ĐƯỢC CHỨ , TỈNH LẠI HUHU EM TỈNH LẠI ĐI "

Nhóc thấy bố khóc , không hiểu chuyện gì cũng lại gần bố hỏi " Hiếu ơi , Tú bị sao thế ? Sao hôm nay Tú ngủ sâu thế ? Có khi nào Tú ngủ mãi không tỉnh dậy không ạ ? Mà tại sao Hiếu lại khóc vậy ?"

Trần Minh Hiếu ôm con trai vào lòng ngoài trời đổ cơn mưa như đang khóc với bố con hắn . Có rất nhiều cách sao Bùi Anh Tú lại chọn cách nhẫn tâm bỏ bố con gã đi chứ ? Cua khi nó biết ba nó ngủ không dậy thì phải làm sao ? Trần Minh Hiếu phải sống làm sao chứ . Trên bàn tờ giấy bay phấp phới bởi gió ngoài cửa sổ lùa vào trên giấy chỉ có vài dòng ngắn ngủi .

HIẾU ƠI ANH VÀ EM CHIA NHAU RA CHĂM CON , ANH Ở ĐÂY CHĂM CUA NHÉ . EM PHẢI ĐI CHĂM SỮA THÔI . HAI BỐ CON Ở LẠI MẠNH GIỎI NHA . YÊU ANH VÀ CON .

GÃ sụp đổ ôm lấy đứa con trai khóc . Gã phải làm sao với tên nhóc này đây chứ phải đối mặt làm sao đây .

BÙI ANH TÚ ANH ĐỪNG BỎ ANH , ĐỪNG ĐỪNG NHƯ VẬY MÀ ...

.........

Tiếng gõ cửa phòng vang lên cũng là lúc tiếng chuông điện thoại của gã cũng vang lên , thành công giúp gã thoát khỏi giấc mơ ấy , sờ lên mặt thấy nước mắt vẫn còn ướt đẫm trên khuôn mặt . Gã thầm cảm ơn đây chỉ là mơ thôi . Nhìn qua điện thoại là Bùi Anh Tú của gã gọi , không đợi một giây nào vơ vội cái áo khoác đứng dậy khỏi sofa chuẩn bị đi về , bắt máy điện thoại vẫn là cái giọng mềm mại ấy :

" alo anh về chưa thế , hôm nay Sữa hư quá làm em mệt quá nè , anh về dạy lại con gái anh đi "

" Cảm ơn Tú vì em vẫn ở đây , anh sẽ về với mấy ba con ngay , chờ anh "

Gã thầm cảm tạ vì đây chỉ là giấc mơ , cảm ơn ông trời vẫn thương cho người tồi như gã .

------------------------------------------

Nảy hong định viết ngược đâu , nhưng nhân dịp hôm nay bị sốt nằm nhà cả ngày , thêm việc nảy có viết 1 chap ngọt tự nhiên lỡ tay cancel =)))

Thôi ngược tí cho dui he =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com