Chương 2
Sau cuộc va chạm nhỏ không mấy vui vẻ tối mấy hôm trước thì Atus quyết định vứt quán bar về cho chủ của nó-Song Luân và xách vali bay ra Hà Nội thưởng thức cốc chè đầu tiên của mùa thu. Sáng dậy tập thể dục rồi làm bát phở gà thanh thanh, đến gần trưa thì uống cà phê ở gần Nhà Thờ Lớn, vừa uống vừa ngắm phố phường nếu có gánh hàng rong đi qua sẽ mua ít xôi cốm, đến chiều chiều đạp xe quanh quanh hưởng gió, bao chilllll. Tối thì lên căn gác nhỏ nghe hát xẩm. Cái sở thích này của Atus được tôi luyện từ nhỏ, trong nhà các bậc cha chú thường dẫn anh đi nghe xẩm, chèo, mấy loại hình nghệ thuật xưa. Đến giờ họ vẫn không hiểu bao nhiêu năm nghe xẩm, chèo như vậy mà Atus nghe thậm chí hơi đam mê với âm nhạc hiện đại thế giới bây giờ như vậy. Nhưng họ cũng không bắt ép gì Atus, lâu lâu chỉ dặn anh để ý chút mấy bác bên này, nếu có cần gì thì giúp đỡ họ mà thôi.
Trong lúc Atus đang tận hưởng mùa thu Hà Nội thì Song Luân bên kia cũng đang tận hưởng cảnh làm trâu làm ngựa với tiêu chí không chết thì vẫn 996 như thường.
Tage gác lại đồ án bản thân đang làm, nhìn Song Luân đang bận bù đầu với đống công việc từ công ty đến quán Bar, đợt vừa rồi bên khách sạn nhận được suất làm nơi dừng chân tạm thời cho phái đoàn nước ngoài cấp tỉnh mà double thêm lượng công việc vốn đã không vơi đi tý nào của Song Luân.
"Cụ có thể gọi anh Atus về, nhưng tầm này tối nào cũng tắt máy thì có giời gọi. Đấy, ngày trước bóc lột cho cố vào rồi cụ thấy chưa?"- Tage dựa vào bàn xoa đầu anh, eo ôi, mắt thâm quầng rồi kia.
"Anh cũng muốn lắm nhưng có được đâu, em nói rồi đấy, tối nào cũng thấy nó đăng ảnh đi xem chèo xem xẩm, hôm nay còn đi xem múa rối nước nữa chứ!! Đăng xong tắt máy bố ai mà gọi kịp được!!"-Song Luân dựa cả người vào Tage, có xu hướng muốn bỏ của chạy lấy người, vứt hết cho Tú Tút.
"Đợt này hình như ngoài đấy còn có mấy đợt lễ hội này nọ, khả năng ảnh còn không thèm về ấy chứ. Gọi cũng như không, em bảo rồi, đừng cho anh ấy ra Hà Nội, lại còn đúng mùa thu. Eo ôi sáng nay anh ấy lại đăng ảnh đạp xe hồ Tây đấy èooooo chill vãiiii uuuuu"-Captain gào mồm lên, cậu nhóc mới vào làm đã bị xách lên đây xử lý công việc với sếp rồi, 3 ngày rồi còn chưa được về thăm nhà:)) đàn mèo thơ lẫn bố của đàn mèo thơ đều nhớ đến phát điên rồi!!!
"2 anh em cố gắng, mai là có nhân viên mới lên rồi. Cơ mà Cap này, mày cẩn thận tý không thằng chồng mày nó lên tận đây đánh cụ Sinh là tao đấm cả 2 đứa bọn mày đấy!"-Tage vỗ vai thằng em rồi rời đi, cụ Sinh bận việc thì cậu cũng bận học lắm chứ chả đùa.
"Cụ Sinh này, hay anh giả vờ bị sao cho anh Tút về đi anh, èo, nọ em gặp hội Gerdnang đi show bên đó có hỏi bóng gió về anh Atus đấy!"-Captain nằm vật ra bàn liến thoắng nói.
"Bọn đấy tự nhiên hỏi thằng Tú làm gì? Gạ đấm nhau à? Èo thằng Tú trẻ trâu như thế chắc đồng ý đấy, bọn nó có hỏi mày thì mày gạ lại xem có cá không, all in 50 được thì chơi không được thì cook!!"- Song Luân uống 1 ngụm cà phê, èo vẫn là cà phê bé mình pha ngon hơn.
"Em cũng chả biết, thấy bảo là founder nhà bọn nó hỏi, chắc tại vụ inova vào tuần trước, chứ có bố thằng dở nào nó đi hỏi mấy người không quen biết gì nhau đến cả 20 năm không??"
"Thôi kệ, anh là anh all in 50 đảm bảo Tú Tút thắng. Không sợ nó thua chỉ sợ nó không chơi thôi!"
--------------------
Atus sau 2 tuần nghỉ xả hơi thì cũng quay về làm việc, anh nhìn 2 cái thứ đen ngòm hơn cả chất thải hoá học đang nằm dưới sàn nhà trong phòng làm việc của mình thì suýt nữa thì không biết gọi cho đội vệ sinh môi trường trước hay báo cảnh sát trước.
Song Luân cùng Captain sau khi được cứu chữa tạm thời và giặt qua cái thân xác thì cũng coi như là giống người hơn lúc Atus nhìn thấy. Có cần đó việc thôi mà 2 anh em dắt tay nhau đâm vào ngõ cụt liên tục, thật ra cũng không phải là quá bận mà là do dính vào đợt du lịch, quán Bar và khách sạn liên tục nhận khách dẫn đến phòng kế toán loạn cả lên, nên 2 anh em phải chia nhau mà xét duyệt lại nhân sự rồi tiền nong các thứ. Chưa kể show diễn book liên tục nên tiền ra tiền vào cũng ngổn ngang không khác gì bãi chiến trường.
"2 anh em có cần vào viện truyền nước không? Hay tôi gọi cả cái bệnh viện đến khám cho chắc nhá!"-Atus xem lại hồ sơ 2 tuần nay, ít nhất 2 cái con người này không làm sai số liệu, thu chi rõ ràng.
"Anh đã không an ủi thì thôi anh lại còn đá đểu bọn em, em học y chứ có học kế toán đâu anh!!"-Captain khó khăn cho miếng cháo vào miệng, thông cảm hốc nhiều quá giờ nghẹn :))
"Anh thì già rồi Atus ạ, chứ có còn trẻ như em đâu, não đợt này thiếu máu, dễ tiền đình hạ huyết áp lắm!"- Song Luân mồm thì nói tay thì giật miếng gà chiên của đứa em Captain đang nghẹn chưa kịp sờ đến.
"Anh lớn rồi đấy anh Sinh ạ!!"-Tage vỗ vào lưng Song Luân 1 cái. Đến chịu với 2 con người này.
"Đợt này mình nghèo quá không book được nghệ sĩ nào khác à mà toàn Gerdnang thế?? Tuần 7 ngày thì 4 ngày là Gerdnang rồi??"- Atus nhíu mày nhìn danh sách show diễn 2 tuần vừa qua.
"À, có người muốn tìm anh, mà anh chặn người lạ tìm kiếm, không nhắn tin không gọi điện được chứ đừng nói là kết bạn này nọ, nên họ tự dâng đến cửa chờ anh về đấy"- Captain lập tức ôm hết đồ ăn của mình tránh xa Song Luân.
"Thằng nào ngu thế? Tìm anh làm gì? Gạ đấm nhau à, all in 50 thì chơi chứ không all in thì thôi, đây chê không gặp!"- Atus lên lại lịch book show nghệ sĩ đến diễn mặc kệ luôn thắc mắc của mấy người không quen
----------
996: 9h sáng đi làm- 9h tối(21h) về làm 6 ngày/tuần hùng hục như chó không ai hay đăng ảnh đi chơi 1 buổi bị đồn đại gia🙂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com