Chương 27
Hiếu nhìn bữa tiệc diễn ra đầy yên bình nhưng không khí cảm giác như đặc quánh lại. Mọi người nói chuyện rì rầm trong tiếng nhạc Jazz không lời. Hiếu quay sang nhìn Tú, anh đang nói chuyện với 1 người nào đó, Hiếu từng thấy người đó trên bản tin thời sự kinh tế. Đúng như anh nói, không phải sự kiện lớn nào cũng là sắp đặt nhưng đã sắp đặt thì phải lớn.
Tú chạm ánh mắt Hiếu, anh khẽ cười trấn an cậu nhóc tuy trưởng thành nhưng chưa chắc chịu được áp lực kiểu này.
Buổi tiệc diễn ra gần đến nửa đêm thì cuộc đấu giá bắt đầu. Hiếu theo anh lên tầng, lại nhìn những bức tranh treo trên tường, nơi này còn hơn cả 1 toà nhà, mọi thứ giống như 1 lâu đài cổ đầy áp lực và sự đặc quánh của tiền.
Hiếu nhận ra vài bức tranh có tiếng, thậm chí có bức còn là nuối tiếc của Negav lúc trước vì không mua được để tặng cho bố mẹ. Nên tất cả bức tranh ở đây đều có giá trị lớn, ai mà có đam mê về nghệ thuật mà lạc vào đây chắc sướng chết.
Tú dẫn Hiếu vào 1 căn phòng, nơi này tuy rộng rãi nhưng cũng chỉ có chỗ cho 5-6 người. Anh kéo Hiếu đến ngồi 1 góc, lúc sau có thêm vài người đi vào.
"Ái chà, cậu Bùi lần đầu tiên tôi thấy cậu đưa bạn đi cùng đấy."- 1 quan chức nào đó của bộ chính trị vừa bước vào liền thấy 2 người ngồi 1 góc. Ông nở nụ cười thân thiện trêu đùa Tú.
"Dạ vâng, đúng là lần đầu tiên, lúc nãy tôi không thấy ngài trong bữa tiệc. Tôi còn tưởng năm nay ngài không tham gia."- Tú đứng dậy bắt tay với người đó. Anh khéo léo hỏi thăm sức khoẻ công việc của người đó. Dời toàn bộ sự chú ý lên mình.
"Dạo này tôi bận tối tăm mặt mày, chẳng phải sắp tới cuối năm rồi sao? Họp ngày nào cũng họp."
"Công việc năm nào cũng bận, cuối năm đặc biệt nhiều! Còn cậu? Dạo này thế nào, có chuẩn bị đám cưới chưa?"
"Tôi cũng tính đến rồi nhưng chưa chọn được ngày, nếu chọn được rồi, tôi sẽ gửi thiệp đến văn phòng,sự có mặt của ngài chính là vinh dự to lớn với tôi"
"Nhớ đấy, từ ngày có cậu, mấy ông bên kinh tế vui hẳn ra, chả mấy khi họ vui được như vậy, ha ha"
2 người hàn huyên 1 lúc thì có nhân viên mang danh sách vật phẩm tiến vào. Tú quay lại bên cạnh Hiếu, anh nói hôm nay có vài thứ hay ho lắm, anh sẽ mua tặng hắn vài món. Chủ yếu anh thấy nhà hắn trống trải quá.
Hiếu ngoan ngoãn ừ 1 tiếng, lại nhìn anh thành thạo mở bảng file ra làm việc, hắn liền tiến sát lại anh, dựa vào thành ghế ngồi chơi điện thoại.
Tầm 15-20 phút sau màn hình TV đặt giữa phòng liền hoạt động. Trên TV là khung cảnh của 1 căn phòng màu trắng, từng món đồ được đặt lên từng cái đôn bằng thạch cao, tất cả đều được phủ khăn đen.
Nhìn sơ qua đa số đều là tranh hoặc tượng, to nhỏ không đồng đều, Tú nói với hắn, theo thứ tự từ trên xuống dưới, sẽ là những món có giá từ vài chục đến vài trăm nghìn đô, những món trên đôn thạch cao có hoạ tiết hoa sen thì sẽ là vài triệu đô, bên trong cùng của góc phải những chiếc đôn có nạm vàng thì là đa số trên 1 tỷ. Những món đằng trước chủ yếu là mua vui. Còn những món thực sự có giá trị và đáng để mua thì sẽ để hết lượt đấu giá ở phòng trắng.
Cuộc đấu giá cũng diễn ra khá nhanh, phòng trắng cũng bày tầm 10-15 món đồ mà chưa đến nửa tiếng đã bán hết, thậm chí 70% đều là 1 chọn. Đến khi màn hình chuyển đến căn phòng khác, Hiếu mới hiểu điều anh nói, trong căn phòng này bày đầy mô hình giàn khoan dầu, mỏ kim cương, mỏ vàng. Điều đáng nói là chúng đều là mỏ mới, theo như đấu giá viên giới thiệu thì toàn bộ khoáng sản ở những mỏ này chưa hề được khai phá nhiều, nếu đầu tư đúng cách, đây sẽ là nguồn tiền không bao giờ cạn.
Lúc nãy Tú mua cho Hiếu 1 chiếc máy phát nhạc đời đầu, tuy chạy bằng đĩa than nhưng âm thanh thực sự rất tốt, nghe đâu là món đồ cuối cùng mà nghệ nhân đó làm trước khi qua đời. Anh nhìn tài liệu về vài mỏ quặng mà anh nhắm đến, nhìn con số chờ đấu giá mà anh thở phào, ít nhất cũng chỉ có 1-2 người tranh với anh.
Hiếu nhìn anh liên tục bấm tăng giá thì cũng hơi câm nín. Nghĩ, cái idea đi rap nuôi anh có vẻ không được khả quan cho lắm. Rap rát cổ còn chưa mua được món rẻ nhất ở phòng trắng ấy chớ.
Tú nhìn qua những nơi mình chọn, ít nhất có 4 nơi là đã về tay, còn 2 mỏ dầu có vẻ là đối phương quyết tranh đến cùng nên thôi, anh đưa về 4 cái là ok rồi.
Sau khi đấu giá xong, tiệc cũng tàn. Bọn họ rời đi theo lối đi riêng, trên đường đi sẽ có nhân viên đến đưa hợp đồng chuyển nhượng mua bán để Tú kí. Hiếu nhìn đồng hồ, ấy vậy mà đã gần 1 giờ sáng rồi. Đến khi bước chân lên thuyền, cảm nhận từng cơn gió biển thổi thì Hiếu mới cảm thấy dễ thở. Hòn đảo kia có cái không khí đặc quánh lại, khiến 1 người ưa tự do như hắn thấy bị giết chết qua từng lần hô hấp. Như 1 con cá bị thả vào dầu vậy, thứ chất lỏng sền sệt từng chút cướp đi lượng oxy đến ít ỏi còn sót lại.
"Khó thở lắm hả?"- Tú đưa Hiếu cái chăn nhỏ, còn anh dựa vào lan can hút thuốc.
"Vâng, nơi đó thật kì lạ"
"Sắp tới nền kinh tế sẽ có biến động đấy, chắc anh sẽ lại bận 1 thời gian"
"Vâng"
"À phải rồi, giáng sinh này em có bận gì không?"
"Giáng sinh à? Em chưa có lịch trình của tháng 12, nhưng em có thể để trống lịch hôm đó"
"Ừ, vậy hôm đó, em cùng anh đi gặp 1 người nhé"
"Ai vậy anh"
Tú không nói, anh chỉ cười, Hiếu thấy khó hiểu, dường như cách yêu của 2 người không hề giống nhau, họ có lẽ yêu nhau nhưng cách yêu cách thể hiện lại không hề giống nhau. Từ lúc Hiếu cùng anh đến buổi tiệc hôm nay, hắn như bước chân vào tình yêu của anh, nó đặc quánh lại, đen tối và đang dần dần nhấn chìm hắn.
===========
Bên cạnh gia đình gần như bố mẹ anh chị em ruột. Chúng ta còn có những mối quan hệ còn hơn là tình bạn, nó giống như 1 gia đình khác, cái tôi khác của chúng ta xuất hiện. Chương sau sẽ quay về màu đen buồn lắm đấy:)) dự kiến đến c30 bắt đầu hồng hồng cute mà theo cảnh này không hồng nổi :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com