Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51.

“Sao? Mày muốn tao nói với anh Atus thằng đó sống chó hả?”

Hurrykng nghi ngờ mình nghe nhầm, gã ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của Hiếu, trợn mắt hỏi lại lần thứ ba.

“Ừm, tao biết ảnh yêu thằng đó, nhưng không thể nhắm mắt làm ngơ được, cứ nói đi, quyết định ra sao do ảnh, còn hơn mình biết mà không nhắc.” Hiếu thấy thằng bạn mình ngu ngơ như thế cũng không giận nổi, vừa chỉnh gối nằm sau lưng vừa thở dài đáp lại.

“...Cái này mày nói với An đi, gần đây nó thân với Duy Nguyên lắm.” Hurrykng đưa tay giúp cậu chỉnh lại gối lẫn chăn, lơ đãng nhìn đi nơi khác.

Người khác thì không biết chứ gã thì biết, anh Atus rõ ràng rung động với Hiếu, sao có thể yêu thằng cha kia được? Nhưng nếu bây giờ gã nói ra toàn bộ câu chuyện, Kewtiie sẽ bóp cổ gã chết không kịp nhắm mắt.

“Mày với An sao rồi? Sao để ẻm thân với nó.” Hiếu nhíu mày nhìn gã, không che giấu được sự lo lắng trong giọng nói, vô thức cao giọng.

Hurrykng thở dài, vươn tay đến gõ nhẹ trán bạn mình, không nhịn được ấm ức mà đáp: “Bọn tao anh em thôi chứ gì mà sao trăng? Nó mập mờ với thằng kia, coi bộ mê lắm.”

Hiếu không hài lòng vỗ mạnh lên mu bàn tay Hurrykng chọc gã la oai oái lên, cậu gằn giọng, sắc mặt tối thui: “Anh em nào như chúng mày? Đừng lừa tao, mày biết thằng An thích mày. Còn nữa, sao mày để nó chơi với thằng đó? Kewtiie biết chưa?”

“...Ờm thì biết, nhưng tao có thích nó đâu? Bọn tao có gì đâu?” Hurrykng oan ức thấy mẹ, không nhịn được nhanh mồm giải thích, rõ ràng người gã thích là thằng trước mặt gã, tức cái là không nói thẳng như vậy được.

“Nó kêu mập mờ thôi, biết chừng mực thì tao nói gì giờ? Nói Kewtiie là nó cạo đầu cả đám luôn á? Mày để tao sống với chứ Hiếu?”

Hiếu không nhịn được nữa, dùng cánh tay không bị thương của mình đấm lên vai Phạm Bảo Khang một cái, tức đến không thở được: “Mẹ mày, nó mà biết chừng mực thì tụi mình cần quản đ gì? Mày không nói thì để tao. Mày thấy thằng Duy Nguyên đói quá nên dọng vô họng nó thịt ngon hả Khang? Mày nghĩ quần gì vậy? Đ hiểu?”

Hurrykng vừa bị đánh vừa bị mắng, nghe đến lỗ tai lùng bùng, thái dương thì đau nhức, cuối cùng dùng tay bịt cái miệng đang luyên thuyên của Trần Minh Hiếu.

“Mày nghe tao nói. Thằng An nó có phải con nít ngây thơ không biết gì đâu? Khéo người bị chơi là thằng Nguyên đấy, mày bệnh một trận xong quên hết rồi hả? Nó xoay anh Xái vòng vòng kia má? Mà nó quyết rồi thì tao cản được con mẹ gì? Mày lại đ biết tính nó chắc? Mày thương cho tao đi, khổ quá mà.”

Hiếu nghe gã nói mà chân mày nhíu mày, miệng lại bị bịt không đấu khẩu được, cuối cùng há to cắn mạnh vào lòng bàn tay đối phương.

Hurrykng vội thu tay về, đau điếng người trừng Trần Minh Hiếu, chuẩn bị quát to thì tiếng cửa mở vang lên.

Cạch.

“Ra còn có chuyện này, chúng mày giấu tao hay nhỉ?”

Tay trái Kewtiie cầm túi cháo nóng hổi vừa mua, tay phải là phích nước ấm ban nãy nấu nhờ ở khu y tá nghỉ ngơi.

Sắc mặt Trần Minh Hiếu lẫn Phạm Bảo Khang đồng loạt cứng đơ, Hiếu chợt thay vết thương trên tay lẫn chân mình đau lại, riêng Hurrykng thì khỏi phải nói, nín thinh rúc vào một góc xa.

Đặng Thành An từ phía sau lưng Kewtiie lú đầu ra, sắc mặt e ngại lẫn lo lắng mở to mắt nhìn hai ông anh lớn hơn mình đang đơ như tượng trong phòng.

Cậu rụt rè nắm cổ tay Kewtiie, xem ra không trông mong được gì từ đồng minh rồi, cậu phải tự lực cánh sinh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com