Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01


sài gòn 01:10,

"thành phố luôn thức" hôm nay cũng yên ắng đến lạ, cả con đường rộng dài chỉ còn vài ba chuyến xe vội vã. chỉ có căn hộ trên toà nhà cao giữa thành phố vẫn còn hiu hắt chút ánh sáng phát ra từ máy tính và ngọn nến thơm trên bàn làm việc

màn hình máy tính phát đi phát lại những đoạn video về một cuộc khủng hoảng vừa tạm lắng xuống gần đây. trần minh hiếu khẽ thở dài, ngửa người ra ghế. người như cậu, người ta thường chỉ nhớ tên, đại loại vậy, chứ chẳng mấy ai biết mặt mũi trông như thế nào. là thành viên điều phối khủng hoảng cấp cao của chính phủ, lại chỉ xuất hiện giữa những cơn chấn động truyền thông nhưng không ngày nào là trần minh hiếu tách mình ra được với mớ công việc dày đặc-mỗi ngày

cậu tắt đi đoạn video, định bụng kiểm tra mail một lần nữa trước khi đi ngủ thì điện thoại trên bàn trà sáng lên. trần minh hiếu rời mắt khỏi màn hình, cậu thả mình trên sofa và nhấn nút nhận cuộc gọi

"em nghe"   giọng cậu dịu xuống, cơ mặt cũng vô cùng thoải mái

một giọng nói trầm ấm vang lên, chính xác là chất giọng của người còn đang ngái ngủ

"có biết bây giờ là mấy giờ rồi chưa? "

hiếu khẽ cười
"gì zậy, bên anh mấy giờ rồi ?"

"mới năm giờ sáng thôi đó, tôi phải tự dậy gọi cho em đây này"

"chứ không phải anh bị gọi dậy đi quay hả?"

"cái đầu em!"  atus quay camera một vòng quanh phòng, căn phòng tối om chỉ có một mình atus lười biếng nằm trên giường - "thấy chưa, tôi sợ em nhớ tôi không ngủ được mới bật dậy gọi về cho em đấy"

trần minh hiếu gật gù cười, như thể cơn mệt mỏi vài giây trước chưa từng tồn tại. atus tựa như một ngọn nến thơm, ánh sáng vừa đủ để sưởi ấm, để soi sáng một góc nào đó trong tâm, và cái mùi hương ngọt ngào ấy cũng vừa đủ để xoa dịu cho cậu-một mình cậu.

atus lại để điện thoại ở bên gối, chui vào trong chăn bông  -  "à, hôm qua anh đi họp với đoàn phim mới, họ muốn mời anh đóng chính, anh nghĩ-"

"nội dung sao ?"

"nàoooo! đừng có ngắt lời"

trong giây lát, mắt hiếu có chút mất tập trung, cậu nhìn vào thông báo vừa được gửi đến rồi cầm theo điện thoại ngồi vào bàn làm việc. họ đã ở bên nhau đủ lâu để một người yêu đanh đá, trẻ con như atus không còn để tâm đến việc minh hiếu dán mắt vào công việc khi đang nói chuyện với mình. anh cứ một mình luyên thuyên thôi

"anh nghĩ hiếu thích đấy, họ muốn anh vào vai một người chống lại chế độ chính trị...gì nhỉ, nhưng đại loại là vậy, sau đó sẽ bị giết. kịch bản này có hơi- nhạy cảm nhưng mà nếu thành công thì sẽ là bước ngoặt lớn của anh đó, thấy sao ?"

"không sao, nếu anh thích thì cứ làm thôi"

"xì, tốn nước bọt ghê"
atus bĩu môi, hiếu luôn trả lời như vậy, anh cho rằng hiếu quá bận và không mấy am hiểu phim ảnh để xen vào sự nghiệp của mình

sự im lặng nơi cậu đôi khi là đồng tình, đôi khi là lời cảnh báo, đó là hai điều atus không quan tâm

anh chỉ biết, trần minh hiếu luôn để anh bay và cậu sẽ dập gió nếu anh bay về phía vực thẳm. lí trí anh từ lâu đã hoàn toàn dựa dẫm vào cậu rồi, bởi vậy, ngôi sao anh tú atus mới có đủ tự tin bay cao-bay xa như vậy

những câu chuyện không đầu cuối cứ thế tiếp tục hơn một giờ trôi, cả hai ngậm ngùi tạm biệt nhau qua màn hình điện thoại, một người phải chạy lịch trình và một người cần được nghỉ ngơi.

người thương vừa rời đi, nụ cười trên môi ai liền biến mất. trần minh hiếu ngã lưng lên sofa, cố nhắm mắt nhưng không sao ngủ được. trong cậu lúc này âm ỉ một thứ chẳng thể gọi tên

một cảm giác bất an, như đang thôi thúc điều gì.

đã hơn hai ngày trôi,
như mọi ngày.

paris đêm muộn
atus vừa bước ra khỏi sảnh nơi sự kiện thời trang diễn ra, anh vẫy tay với cánh phóng viên rồi nhanh chóng vào trong xe.

anh như muốn nằm dài ra hàng ghế. thấy anh có vẻ mệt mỏi, người nọ đợi sẵn trong xe liền hạ cửa kính xuống phân nửa để anh được thoáng hơn

"trời ơi hên ghê lớp nền còn nguyên. bữa nay ha hổng lên hotsearch em quỳ ! anh sáng như cái đèn pha anh tút ơi, em tự hào zề anh"

atus cười tít mắt, "còn phải nói, thế giới cũng chỉ có thế thôi"

"mà nè, ngày mốt mình về nước là tối đó đi dự họp báo phim của anh thành, hôm sau là đi chụp tạp chí, chụp tạp chí xong mình đi quay quảng cáo, xong rồi mình di chuyển xuống biển trả job ch-"

"trung ơi em nhận lắm thế ? mày nhìn anh mày đi, có còn khác gì con khô không"

"tự nhiên anh la em. tháng trước anh đã nghỉ ngơi, anh thư giãn, rồi cuối cùng sao ? người ta đồn anh đi xuất khẩu lao động, anh giải nghệ. phải zật anh dậy em mới có ăn chứ! chưa thấy nghệ sĩ nào làm biếng như anh luôn á"

nhìn cậu xù lông, atus bĩu môi rồi quay ra nhắn tin cho ai đó.

lời muốn thốt ra nhưng không thể thành tiếng.
trần quang trung nhìn người bên cạnh thật lâu,
nụ cười trên môi atus lúc này vẫn không khác cái ngày anh được người ta ngỏ lời hẹn hò là bao.

mà dù cho chuyện tình ấy không tồn tại, thì trên mọi ngã rẽ trong đời atus - trần quang trung chưa từng và cũng không bao giờ muốn anh phải nhận lấy một cái kết ngập ngụa và đớn đau

atus giật mình, khẽ lay người bên cạnh
"sao đấy ? sao đừ người ra thế"

"h-hong có gì. ohm, dạo này hiếu khoẻ không anh ?"

"tự dưng nay hỏi hiếu, nó bình thường mà. mà, em có gì giấu anh không ? nay lạ thế"

"chời ơi khùng quá, có cái gì mà giấu anh được đâu"

𝄃𝄃𝄂𝄂𝄀𝄁𝄃𝄂𝄂𝄃

gió đông paris nhẹ thổi,
lạnh vừa đủ để se lòng, dịu vừa đủ để ai đó ngỡ mình đang được một hơi ấm xa xôi chạm khẽ vào má.

atus tựa mình bên ban công khách sạn, góc phố này trong mắt anh mới bình yên làm sao. anh chợt nhớ tới người nọ, liền mở điện thoại ra, định bụng nhấn gọi nhưng một dòng thông báo vừa vặn được gửi tới

[mail] thông báo thay đổi diễn viên dự án 'psycho'

anh đứng sững, vẫn cơn gió ấy, nhưng lại cảm giác như bị giáng một cú tát vô hình

vai diễn mà anh tâm đắc đã bị cắt, không lí do, không một lời báo trước.

chưa kịp hoàn hồn, tay còn không đủ lực để nhấn xem toàn bộ nội dung email vừa nhận thì trần minh hiếu gọi đến, cắt ngang dòng suy nghĩ rối tung

"anh ăn tối chưa ? về khách sạn rồi sao không nhắn em"

không nhận được câu trả lời, trần minh hiếu lúc này mới ngó vào màn hình cuộc gọi

"anh sao vậy? có chuyện gì? "

"anh kể với em sau, thôi nhé"

𝄃𝄃𝄂𝄂𝄀𝄁𝄃𝄂𝄂𝄃

đồng hồ điểm mười một giờ đêm

trần minh hiếu lên xe về nhà sau hai cuộc họp kín kéo dài liên tục. cậu liếc nhìn màn hình ô tô, đã gần hai ngày trôi atus không trả lời tin nhắn của cậu

trần minh hiếu không muốn về nhà.
lần đầu tiên atus có lịch trình ở nước ngoài dài ngày đến vậy. mỗi đêm, ánh đèn vàng từ phòng khách chào đón cậu vẫn dịu dàng như cũ. nhưng không có tiếng bước chân từ bếp chạy ra, không có giọng điệu hờn dỗi "sao giờ này mới về", cũng không có ai ngồi gọn trong vòng tay cậu như thói quen. chính hiếu cũng thấy lòng mình như khuyết đi một nửa.

một tuần thôi mà dài như một mùa.

trần minh hiếu bấm mã số nhà, cửa vừa mở, cậu dừng lại vài giây, hơi sững người nhìn đôi giày trắng quen thuộc nằm ngay ngắn bên kệ. trần minh hiếu vội bước vào nhà

cả căn phòng ngập mùi hương của trà hoa cúc. người nọ loay hoay trong bếp, mặc bộ đồ ngủ và mái tóc vẫn chưa chịu lau khô

một cảm giác ấm áp len lỏi trong lồng ngực. cậu nới lỏng cà vạt, bước đến vòng tay qua eo, ôm chặt anh

"anh về lúc nào" bộ suit cứng cáp, đĩnh đạc cũng chẳng sao giúp cậu che đi dáng vẻ cún con của mình ngay lúc này

"chiều"

"sao không nói trước với em"

"về thì về thôi, còn phải thông báo à"

điệu bộ này chỉ có thể là đang cáu bẩn thôi. trần minh hiếu biết atus đang không vui, nhưng cũng không nghĩ nhiều, anh như vậy mỗi ngày ít nhất một lần.

cậu đặt tay lên vai, dịu dàng xoay người anh lại
"em nhớ anh"

atus ngước mặt lên nhìn cậu, anh không khóc, hàng mi thì đã ướt đẫm. đôi mắt đen vẫn còn đâu đó nét mỏi mệt lẫn chút tổn thương

cậu lại theo thói quen, đưa tay định xoa tóc anh như bao lần anh hờn dỗi. atus gạt tay cậu, phụng phịu ngồi xuống sofa

"cái đoàn phim đó điên rồi. em biết không, họ chỉ gửi cho anh một cái mail ngắn ngủn, nói huỷ vai anh. xem anh là thằng hề rảnh rỗi ngồi đợi đến lượt chắc, họ nghĩ họ là ai?"

trần minh hiếu không trả lời, cậu chỉ ngồi xuống bên cạnh quan sát anh. cậu biết atus đang rất thất vọng, nhưng cứ vô thức cười thôi, trông anh chẳng khác gì một đứa trẻ bị giành mất đồ chơi là mấy.

atus vừa mắng vừa loay hoay tìm điện thoại
"phải gọi lại mới được. ai mà bỏ qua được chứ, đúng là điên thật rồi"

"gọi rồi thì sao ?"

"thì-thì cũng chỉ thế thôi...nhưng phải chửi cho bỏ tức"

"vậy thì đừng gọi, cứ chửi đi em nghe cho"

"thằng điên"

trần minh hiếu khẽ hôn lên mái tóc rối bời, vỗ về người yêu

"không có bộ phim này, thì anh được tập trung cho fansign, cho album mới chứ sao. người yêu em giỏi vậy thì mấy cái râu ria kia quên đi, kệ nó"

atus lườm cậu một cái, cuối cùng cũng mềm mỏng mà gục vào bờ vai vững chãi nọ, như thể rốt cuộc đã có thể rũ bỏ sự kiêu hãnh đang quấn lấy mình

ngoài ban công, mưa rơi rả rích.
căn phòng ấm dần trong mùi trà hoa cúc, trong cái ôm mà chẳng ai muốn rời

𝄃𝄃𝄂𝄂𝄀𝄁𝄃𝄂𝄂𝄃

Bộ Văn hoá xác nhận một dự án phim điện ảnh sắp công bố đã không còn nằm trong danh sách bảo trợ truyền thông, vì 'có tình tiết chưa phù hợp với định hướng hình ảnh quốc gia'.
Chi tiết không được tiết lộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com