02
sáng sớm đầu đông
vài tia nắng đã len qua ô cửa kính, cái hơi gió se lạnh của tháng mười một khẽ tràn vào thành phố, nơi rèm cửa phập phồng đón lấy gió trời tựa như nhịp thở của căn phòng vừa tỉnh giấc.
bị tiếng xe cộ đánh thức, atus khẽ cau mày, một mình anh lười biếng trở mình trong chiếc chăn bông. chợt nhận ra bên cạnh không còn hơi ấm anh mới chịu dụi mắt cho tỉnh hẳn.
atus bước xuống giường, đôi chân trần chạm lên nền gỗ lạnh làm anh khẽ giật mình. anh không vội vệ sinh cá nhân mà đi thẳng tới nơi có tiếng gõ phím đang vọng ra
cánh cửa phòng làm việc khép hờ. ánh sáng từ màn hình phản chiếu trên gương mặt trần minh hiếu, vẫn dáng vẻ đó, nghiêm nghị và 'khô khan'
cậu cuối cùng cũng rời khỏi bàn phím, sắp xếp lại đống giấy tờ ngổn ngang trên mặt bàn.
"em chưa ngủ đúng không ?"
chất giọng trầm ấm vang lên làm trần minh hiếu khẽ giật mình, mắt cậu dịu hẳn khi vừa nhìn thấy atus
"em muốn chở anh đi làm nên phải làm xong sớm thôi"
"anh gọi xe là được rồi mà"
tỏ ra bất cần là vậy, nhưng người ta mà chẳng đón đưa thì atus lại dỗi thôi
cậu cười hiền, kéo anh xuống ngồi gọn trên đùi mình.
atus bỗng giật mình, vòng tay cậu siết lại khiến cơn đau ở hông nhói lên. atus nhăn nhó, khó coi vô cùng
"còn đau chết đi được"
"tối hôm qua anh có kêu đau đâuuu, em xin lỗi"
chẳng trách được. trần minh hiếu vừa nói vừa dịu dàng xoa bóp cho người yêu
"xì! đi tắm đây"
𝄃𝄃𝄂𝄂𝄀𝄁𝄃𝄂𝄂𝄃
dưới phố, dòng người đã dần đông đúc, tiếng còi lẫn tiếng rao hàng loáng thoáng vọng lên
căn bếp nhỏ thoảng hơi trà hoa cúc nhè nhẹ, hương thơm ngọt dịu len vào không khí, quấn lấy nắng và gió khiến buổi sáng đầu đông cũng trong trẻo và ấm áp đến lạ
trong khi trần minh hiếu còn loay hoay với máy nướng bánh mì, atus đã tắm xong, ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn, chống cằm nhìn ngắm bóng lưng to lớn nọ
ngoại trừ những ngày cậu phải ở lại trụ sở hay văn phòng chính phủ thì dù anh có thức dậy lúc mấy giờ, cậu vẫn luôn là người chuẩn bị bữa sáng cho anh
bánh mì nướng, trứng ốp, sữa nóng, cà phê.
trần minh hiếu không nói nhiều, chỉ lặng lẽ đặt trước mặt anh
"sao hôm nay ly sữa đầy hơn mọi ngày thế ?"
"anh đi pháp có uống sữa mỗi ngày hông ? về rồi là phải uống bù"
anh bĩu môi, đẩy ly sữa của mình sang trước mặt hiếu rồi cầm lấy cốc cà phê còn nóng hổi
"đừng uống cà phê nữa. mới hơn một tuần mà trông em gầy đi rồi, nhiều việc thế à ?"
"có gầy lắm đâu, vẫn đẹp trai mà. chắc tại không có ai đó chăm cho nên em xuống ký hơi nhanh"
atus chỉ cười trừ, đôi mắt khẽ rũ xuống.
anh biết, về những phiên họp kín đã kéo dài nhiều ngày liền, về thứ gì đó nặng nề mà các mặt báo chỉ dám nhắc tới bằng những dòng tin ngắn ngủi, mơ hồ
khi mà trần minh hiếu của anh bị kéo vào những đêm dài thức trắng, cậu uống nhiều cà phê hơn, bỏ qua cả bữa ăn vốn đã hiếm hoi. những lần mà dư luận ồn ào như một quảng trường không ngủ là khi cậu phải bước vào trong căn phòng kín đó, khép lại khoảng thời gian đáng ra là của riêng họ để trấn an, xoa dịu những người ngoài kia
có lẽ, cách duy nhất để hiểu cậu là chấp nhận những khoảng lặng mà cậu để lại.
"tắm buổi sáng đừng có để tóc ướt, em dặn anh rồi mà"
trần minh hiếu đứng sau lưng, dùng khăn nhẹ nhàng lau khô tóc anh làm anh giật mình
"sao càng ngày càng giống bảo mẫu vậy chời"
"ăn lẹ đi rồi đi quay, gần bảy giờ rồi kìa, em bé"
cậu cúi người, khẽ hôn lên đôi má của cái người đang chuẩn bị cằn nhằn mình
;
trần minh hiếu cẩn thận khoác cho atus chiếc áo bành tô màu nâu của mình, là cái mà anh đã tặng cho cậu vào ngày giáng sinh đầu tiên họ ở bên nhau
"em cứ đi làm đi, trường quay cũng gần mà. chắc trung sắp đến rồi"
có lẽ là vì tiết trời sài gòn năm nay lạnh hơn, atus chỉ muốn ở nhà, muốn được ngủ một giấc nữa trong vòng tay ấm áp đó. khoé môi anh rũ xuống, vòng tay qua ôm lấy cậu, tựa đầu lên vai mà thì thầm
"nhớ ăn trưa, đừng uống cà phê nữa"
"nhớ rồi công chúa, em sẽ về nhà sớm"
atus lại nhăn nhó, cái biệt danh sến sẩm đó là nhiều năm trước vòi cậu gọi cho bằng được, bây giờ nghe chỉ muốn đấm một cái.
anh nắm lấy vạt áo cậu, nhõng nhẽo không chịu buông
"về trễ thì đừng hòng chung chăn-"
không đợi atus dứt lời, trần minh hiếu cúi xuống khẽ nghiêng đầu, hôn lên môi anh. nụ hôn chào ngày mới chỉ kéo dài vài giây, đủ để hương trà hoa cúc vương lại trên đầu môi của nhau.
𝄃𝄃𝄂𝄂𝄀𝄁𝄃𝄂𝄂𝄃
chiếc xe đen bóng loáng dừng lại trước toà nhà phủ kính xanh sừng sững giữa trung tâm thành phố
trần minh hiếu bước qua sảnh, hơi lạnh điều hòa quét qua cắt đứt sự ấm áp ở nhà vài phút trước. cậu đi đến phòng họp phụ ở tầng trên cùng của toà nhà, gần như tách biệt khỏi sự ồn ào của thành phố
như đã được tính toán, cửa phòng họp mở ra vừa vặn để trần minh hiếu đi thẳng vào mà không cần dừng bước.
"anh hiếu"
"ừ, đúng giờ vậy"
một cậu trai trẻ tuổi cao ráo, vest đen ôm sát và cà vạt được chỉnh ngay ngắn đã đợi sẵn ở đó - "ohm, bên ngoài hiện đang tập trung vào biến động giá xăng và thị trường cho nên tin về cải tổ nhân sự đã lắng xuống, tạm thời sẽ không có ai lật lại chủ đề đó nữa, ít nhất là trong thời điểm này"
trần minh hiếu gật gù
"tốt, vậy cứ làm theo hướng đi ban đầu là được"
trần đăng dương còn trẻ, thế nhưng tác phong lại nhanh nhẹn và chỉn chu đến mức khó có thể bắt lỗi. ở văn phòng chính phủ, đăng dương là hậu bối hiếm hoi mà cậu đủ tin tưởng để được phép tham gia vào những buổi báo cáo hay một vài cuộc họp kín
"kế hoạch ban đầu có hơi...nếu có khoảng trống thì sẽ rất bất lợi cho anh đấy ạ"
"tập trung làm tốt việc của em đi đã"
cậu nói, rồi mang sấp giấy tờ rời đi. trần đăng dương khẽ cúi đầu, ánh mắt vẫn dõi theo bước chân hiếu, vừa kính cẩn vừa thân tình.
;
sài gòn không có mùa đông như hà nội, thế nhưng năm nay gió bấc bỗng ùa về thổi qua từng góc phố, cái hơi lạnh chạm khẽ lên da thịt như nhắc người ta rằng tháng mười hai đã về
ngồi bên cửa sổ phim trường,
atus nhận ra không khí dường như chậm lại. những ngày cuối năm là vậy, đã qua giờ cao điểm, phố phường tuy còn tấp nập nhưng đã bớt ồn ã hơn nhiều
chợt nhớ đến trần quang trung, chỉ là anh muốn cùng cậu dạo chợ đêm một vòng. ấy mà chuông reo mãi, âm báo cứ thế lặp lại rồi tắt, không có phản hồi. anh thở dài, có vẻ người này đang trốn việc để đi hẹn hò rồi
"anh atus, cảnh quay cuối hôm nay xong rồi anh ạ. có người đợi anh ở dưới"
"à, được rồi. mọi người tranh thủ nghỉ ngơi sớm nhá"
atus vừa bước ra khỏi cổng phim trường liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, anh bước nhanh đến, cong môi cười
"sao hiếu không về thẳng nhà đi, còn đến đây"
"em muốn gặp anh nhanh thôi. cũng còn sớm mà, anh muốn ăn gì không ?" - trần minh hiếu không ngại, ôm chầm lấy anh như chốn không người.
"muốn ăn đồ ăn em nấu, về nhà thôi"
xe lăn bánh, atus nhìn ra ô cửa nhỏ. những quán cà phê mở muộn vẫn đông người ngồi, chậm rãi nhấp từng ngụm ấm giữa khoảng không se se lạnh
"trung đi đâu được nhỉ, gọi chả thấy nghe máy"
anh chỉ nói vu vơ khi liếc nhìn điện thoại, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an đến lạ
—————
tiến độ update hơi.......🤡🌚
mong mấy cổ thông cảm, hoan hỉ theo dõi elm nó ạ😭
mình có một đứa con bên @immeross mà mình quên pass, mấy cổ có hứng thì ghé ủng hộ ẻm nhe🌝iu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com