04
đã ba ngày trôi qua kể từ khi lễ tang kết thúc,
atus tuyệt nhiên không ra khỏi nhà, một điều gì vẫn cứ âm ỉ dưới da thịt mà chẳng thể kêu tên.
thi thoảng, thước phim về nụ cười và giọng nói trần quang trung lại hiện lên, rõ đến mức atus ngỡ như chỉ cần quay đầu lại, trung vẫn đang ở đó, kể cho anh nghe đôi ba câu chuyện vu vơ
đành thôi, thực tại cũng chỉ còn lại khoảng trống vô hình lạnh lẽo.
atus ngồi thu mình bên ban công,
ly trà hoa cúc trên tay đã nguội từ lâu, hương thơm nhạt dần.
dĩ nhiên anh không một mình trong thời gian này, trần minh hiếu đã sắp xếp lại công việc để được ở nhà nhiều hơn, lặng lẽ bên cạnh anh. cậu không hỏi quá nhiều, chỉ thi thoảng rót thêm trà, im lặng ngồi cạnh bên.
cậu khẽ đặt tay lên vai anh,
"xuống nhà đi anh, trời âm u quá, sắp mưa rồi"
atus khẽ giật mình, mắt anh dịu lại, nắm lấy bàn tay lớn trên vai mình - "mấy hôm nay, em ở nhà suốt phải không ?"
"em làm việc ở nhà, em sắp xếp được mà"
sự quan tâm của trần minh hiếu luôn giống như một mái hiên nhỏ, lặng lẽ che chở anh khỏi cơn giông bão, giữ cho lý trí anh nguyên vẹn giữa những ngày tưởng chừng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào
atus mím môi, thì thầm
"em có nghĩ... trung thật sự tự sát không"
trần minh hiếu nhìn anh, khựng lại một hồi lâu nhưng ánh mắt lại bình tĩnh như thể đã nghe trước được câu hỏi ấy từ rất lâu
"người đi thì cũng đi rồi, anh. tốt nhất là đừng đào sâu"
atus khẽ cụp mắt, lời cậu nói hệt cơn gió lạ lướt ngang qua, để lại trong lồng ngực một khoảng lạnh không thể định hình
𝄃𝄃𝄂𝄂𝄀𝄁𝄃𝄂𝄂𝄃
mùa đông sài gòn không lạnh đến buốt giá, nhưng vẫn đủ khiến cho con người ta muốn tìm đến một nơi có mùi gỗ, có ánh đèn vàng và hương trà thoảng nhẹ như dải lụa mỏng
"nước của anh ạ, bạn anh vẫn chưa tới sao ? lát nữa đá có tan, anh cứ nói nhân viên đổi ly mới nhé ạ"
"không sao, cảm ơn em"
tiệm trà nép mình trong con ngõ nhỏ ở quận cũ. mùa đông năm nào trần quang trung cũng cùng atus tới đây ít nhất một lần.
cái bàn gỗ cạnh cửa sổ vẫn ở đó, trên bàn còn mờ dấu ố hằn lại từ tách trà cũ vì quang trung thường ngồi ở đó, cậu có thói quen nghiêng hẳn người để tựa đầu lên cửa kính. thế mà giờ đây, đối diện anh chỉ là một chiếc ghế trống và đoạn ký ức chưa kịp rời đi.
atus ngồi im, tay vô thức cầm trọn tách trà. trà nóng, nhưng hơi ấm không đủ sưởi lòng.
tiếng chuông gió nơi khung cửa ra vào rung lên nhưng anh cũng không màng để ý tới
"anh tú ?"
atus khẽ nhìn lên, một cậu trai mặc chiếc sơ mi linen màu nâu nhạt đứng ngay trước mặt
"dương đấy à, đến mua trà hả ?"
"vâng anh" trần đăng dương thoáng thấy trên bàn nơi anh ngồi có đến hai tách trà, cậu nhìn quanh - "anh đợi ai ạ ?"
"à-đâu có, để vậy thôi. em cứ ngồi đây đợi đi"
atus lặng lẽ nhìn cậu ta. có lẽ vì giọng nói trầm thấp mà nhẹ nhàng ấy, hoặc cũng có thể là do chiếc ghế trống đã có người ngồi, để trong khoảnh khắc ấy, cái lạnh nơi căn phòng dường như lùi lại, nhường chỗ cho một điều gì dịu dàng, ấm áp hơn
"em nghe nói, quản lý của anh vừa mất...em cũng chưa gặp được anh hiếu để hỏi thăm"
môi anh khẽ cong lên, một nụ cười không vui mấy
"ừ, ba ngày trước rồi, họ nói là tự sát"
"năm ngoái có dịp làm việc chung, em cũng có xem vài tập podcast của anh ấy, vẫn tích cực thế mà lại-"
"tâm đắc cái kênh podcast đấy lắm, nó mà không phải kè kè theo anh suốt thì có khi còn nổi tiếng hơn cả anh ý chứ"
đăng dương không nhìn thẳng vào mắt atus nữa, chỉ vu vơ ngắm nhìn cánh hoa đang xoay vòng trong tách sứ
"em nghĩ chuyện của anh trung chắc sẽ được nhắc tới trên mạng. mà mấy hôm liền lướt báo lại chẳng thấy gì, yên ắng quá, nghĩ cũng lạ"
atus khẽ mím môi, ánh mắt dừng lại nơi tách trà đã nguội lạnh. chợt nhận ra, nhân viên ở đây thân thiết với họ như vậy cũng chẳng hay biết gì về sự ra đi của cậu
chua chát đến thế mà.
người như cậu ấy, rốt cuộc lại chọn rời đi lặng lẽ như chưa từng tồn tại hay sao ?
"thôi, ngồi chơi nhé. anh phải về trước rồi"
"vâng anh về ạ, không anh hiếu đợi"
"cái thằng này!"
atus cười tươi rồi nhanh chóng rời đi
trần đăng dương vẫn ngồi yên ở đó, lặng lẽ dõi theo bóng lưng nọ đang dần hòa vào sắc xám của màn đêm. cậu chợt thở dài, lấy ra điện thoại từ túi áo
"nghe rõ chưa ?"
chỉ vỏn vẹn ba chữ rồi tắt đi. cậu gác chân lên bàn, môi khẽ cong lên như một kẻ đã thắp sẵn ngọn lửa dưới lớp tro tàn.
𝄃𝄃𝄂𝄂𝄀𝄁𝄃𝄂𝄂𝄃
sài gòn mười giờ đêm,
hôm nay không có mưa như dự báo thời tiết nhưng nền trời tựa được phủ lên lớp sương mỏng, xám xịt như một bức màn kéo ngang thành phố.
trần minh hiếu đã ngồi trước màn hình, trong cuộc họp qua đường truyền kín hơn một giờ đồng hồ. atus bỗng mở cửa bước vào phòng, để ý thấy cậu đeo tai nghe liền cố đóng cửa thật nhẹ. anh không nói gì, chỉ đến gần đứng bên cạnh nơi hiếu ngồi. mùi giấy in xen lẫn mùi trà hoa cúc quen thuộc sót lại nơi tay áo khiến lòng atus dịu xuống
có những lúc, người ta không cần lời an ủi, chỉ đơn giản là cần ở cạnh người mình thương, vậy là đủ.
trần minh hiếu gật đầu với những người trong cuộc họp rồi tắt màn hình đi. cậu khép lại tập hồ sơ, quàng tay ôm lấy eo anh.
"sao anh không ngủ trước đi" cậu hỏi nhỏ.
"không ngủ được, qua xem em có ngủ quên bên này không thôi"
"xong rồiii đây, đi ngủ nè"
"chiều nay anh có nói chuyện với dương, giờ trông cũng bảnh bao quá rồi"
hiếu khẽ cau mày: "anh với nó nói cái gì ?"
"nó nào, dương!"
"ờ thì dương, rồi nói gì ?"
"nói xấu em đó em ơi? dương chỉ hỏi thăm thôi, mà cảm giác hơi lạ, chắc tại lâu quá rồi không gặp"
"kệ mẹ nó đi, mình đi ngủ được chưa công chúaaaa"
"đã bảo đừng có kêu thế nữa mà, tát cho một phát bây giờ"
;
atus có lẽ chưa sẵn sàng để cho trần minh hiếu biết về nỗi băn khoăn mà cả đăng dương lẫn người đàn ông ở đám tang đã để lại.
ngoài cửa sổ, tiếng xe tan dần giữa bầu thinh không lạnh lẽo. thành phố vẫn chuyển động, vẫn vội vàng, chỉ riêng lòng người vẫn lặng im quanh bao cách trở, như một mái hiên nhỏ chưa kịp sửa sang sau cơn giông dài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com