Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

07


chiều muộn,
mây xám tụ thành từng lớp, bầu thinh không dày đặc, nặng nề như một tấm chăn đen ẩm ướt.

atus ngồi trên ghế sô pha trong phòng làm việc của nguyễn song luân, một chân gác lên gối, tay nắm chặt lấy vạt áo mình. anh không nói, chỉ lặng lẽ dõi theo từng cử động của luân

song luân có chút cúi người, tựa hờ vào cạnh bàn, lật từng trang giấy đã mòn theo thời gian.

một cán bộ điều tra cũng ở đó đọc đi đọc lại tờ đơn tố cáo được đến vào buổi sáng, nhẹ giọng nói

"anh luân, trong này có nhắc tới một đoạn băng ghi hình ở trung tâm truyền thông chính phủ. hơi khê, sao mà vào check được"

"đưa anh xem, ai gửi tới vậy ?"

"không để lại tên"

atus ngồi bên cạnh, như một người không liên can gì. nhưng anh cảm giác được dòng không khí đặc quánh toát ra từ thứ giấy tờ kia.

ngón tay luân lướt qua hàng chữ đánh máy, khẽ tặc lưỡi

"bây giờ gửi lệnh trưng cầu thì cũng phải mất ít nhất ba ngày, không vào được trong đó thì coi như đổ sông đổ biển"

"đợi lâu vậy có ổn không anh ? chậc, tự nhiên vô đó làm gì, mà vào được cũng hay phết. chắc là có quen ai trong đó rồi"

trong phút chốc, atus và nguyễn song luân chợt nhìn nhau như đã cùng nhận ra gì đó. luân và người nọ ngồi xuống trước mặt anh, mắt sáng rực lên.

atus lấy điện thoại ra từ túi quần, vội lướt tìm cái tên trong đầu và nhấn gọi

"em nghe"

"đang ở đâu thế ? anh cần em giúp một chuyện"

𝄃𝄃𝄂𝄂𝄀𝄁𝄃𝄂𝄂𝄃

trời gần sụp tối, chiếc xe dừng lại trước một toà nhà phủ kính hoành tráng. song luân nhìn thẻ ra vào tạm thời trên tay, mồ hôi toát ra như thác đổ. chỉ thấy hắn nhắm nghiền mắt, lầm bầm gì đó trong miệng, có thể hắn cũng chẳng biết xe đã đứng trước cổng trung tâm truyền thông hơn năm phút rồi.

một bàn tay bỗng vỗ lên vai khiến luân giật nảy người, cán bộ điều tra ngồi ở hàng ghế sau đưa cho song luân một chiếc mắt kính, lại thấy atus có vẻ tò mò liền giải thích

"nó hoạt động như camera bình thường vậy đó, em đã kết nối với usb này rồi. anh luân chỉ việc đeo cái kính này rồi đi vô trong đó, mình ở đây quan sát qua màn hình là được"

atus gật gù, tưởng chừng chỉ có trong phim. dáng vẻ chẳng khác một đứa con nít vừa tìm ra được thứ gì hay ho là bao. anh liếc nhìn song luân

"anh đi nhanh đi, đóng cửa là ăn c-"

"MÀY KHÔNG CÓ HỖN NHA ! thì..thì cứ từ từ đã, cho anh chuẩn bị tinh thần chứ, lớ ngớ bị phát hiện là chết cả lũ"

"không sao đâu mà, anh cứ làm như anh mới vào nghề ý ?"

chợt, cửa xe chầm chậm mở ra, trần đăng dương khom lưng nhìn vào bên trong

"đi thôi, anh"

"giật hết cả mình"

vì không thể đợi được nội bộ thông qua, atus đành tạm gác lại sự do dự trong lòng mình mà đồng ý nhờ vả. trần đăng dương chức vụ không cao, nhưng không biết bằng cách nào lại rất nhanh chóng giúp họ ghi tên vào danh sách khách mời sự kiện nội bộ, lấy được thẻ khách để vào cổng - một cái tên vô tình hiện lên trong đầu thôi.

trên giấy tờ, song luân là nguyễn trường sinh; chuyên gia tư vấn truyền thông và đăng dương sẽ dẫn hắn đi thẳng đến phòng kỹ thuật để kiểm tra camera, trước khi bất kỳ ai kịp để ý.

sảnh trung tâm truyền thông hiện ra trước mắt, nguyễn song luân như choáng ngợp giữa những tiếng bước chân dồn dập và tiếng chuông điện thoại gấp gáp chồng chéo lên nhau. hắn bước theo người phía trước, vừa đảo mắt quan sát, vừa cố giữ cho gương mặt mình thật thoải mái.

hành lang dẫn tới phòng kỹ thuật trải dài trong ánh đèn trắng, từng bước chân vang lên như chìm trong một khoảng lặng vô định. trần đăng dương đi trước, bước chân chậm rãi và trật tự, như thể đã tính toán kỹ lưỡng từng nhịp

đi được một đoạn đầu hành lang, luân chợt nhìn thấy trần minh hiếu bước ra từ phòng kỹ thuật. cậu lướt qua hai người, từng cử động đều có vẻ rất gấp gáp và dứt khoát. ánh mắt hiếu không liếc nhìn họ lấy một cái, cứ thế băng qua khoảng trống sảnh rồi biến mất nơi cửa xoay

trong giây lát, nguyễn song luân nhìn thấy được thẻ tên của cậu, nhận ra đây là người anh từng thấy trên bản tin, và có lẽ cũng là người mà trần quang trung đã nhắc đến

bên trong chiếc xe đậu trước toà nhà,
atus chợt cảm thấy tay mình lạnh đi. anh khẽ mím môi, không chắc mình thật sự đang sợ điều gì

sợ phải đối diện, hay
sợ không thể mang về nhà một niềm tin trọn vẹn.

nguyễn song luân quét thẻ vào khu vực thành công, cánh cửa phòng kỹ thuật mở ra, mùi lạnh của kim loại và bụi máy chủ phảng phất như một chốn đã ngủ yên quá lâu,

vừa vặn, dãy màn hình trong căn phòng kín đồng loạt tắt đi. chỉ còn duy nhất chiếc màn hình lớn nhất được mở-cửa sổ thông báo hiện lên trên màn hình quản trị

xoá thành công
dữ liệu đã bị xoá vĩnh viễn.

nguyễn song luân đứng sững bên ngưỡng cửa, cổ họng hắn khô khốc, như thể mọi lời định nói đều đã bị xoá sạch theo thứ mà hắn đang tìm kiếm. bàn tay vô thức siết chặt khi cảm giác bất lực len lỏi từ đầu ngón tay đến tận trong tim.

khoảnh khắc đó, mọi nghi ngờ, mọi mảnh ghép rời rạc dường như đều chĩa mũi nhọn về một hướng duy nhất-trần minh hiếu.

chợt, dáng hình trần quang trung hiện lên trong tâm thức, nụ cười cậu như một lời trấn an, như tia sáng soi đường giữa bầu thinh không u mù.

kể từ giây phút ấy, nguyễn song luân thề rằng một tay hắn sẽ để cậu phải rơi vào chính cái hố mà cậu đã đào

trần đăng dương liếc nhìn màn hình, thở ra khẽ khàng

"xem ra chúng ta lại đến muộn rồi"

cậu cúi nhẹ đầu, khóe môi kéo xuống thành một nét nuối tiếc hoàn hảo. cánh cửa khép lại, cậu thong thả cài khuy áo, bước theo sau luân

khóe môi trần đăng dườn khẽ cong lên, chẳng còn đâu cái vẻ bất lực ấy nữa. chính xác là vì mọi thứ đã diễn ra một cách hoàn hảo-một điểm chạm, hai con mồi và sợi dây nghi kỵ vừa vặn được siết chặt

lặng lẽ, gọn gàng như một mũi tên xuyên thẳng vào tim, không lệch dù là nửa nhịp thở

𝄃𝄂𝄂𝄀𝄁𝄃𝄂𝄂𝄃

hành lang dài im phăng phắc như bị màn đêm nuốt chửng

trần minh hiếu đứng một mình trước cửa phòng họp nội bộ đã gần nửa giờ đồng hồ, ánh đèn vàng trên trần hắt xuống làm đôi vai cậu như càng nặng hơn

cánh cửa vừa hé mở, một người đồng nghiệp bước ra, mắt lướt qua hiếu, một ánh nhìn thương hại và dè chừng

"cậu nên chuẩn bị tinh thần"

giọng người vang lên như trượt qua không khí, khẽ đến mức phải nghiêng vai mới có thể nghe rõ - "cho mọi thứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com