Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bất ngờ cho anh (2)

Hôm nay Atus có sự kiện ở Đà Nẵng nên anh đã cùng ekip bay ra đó từ sáng. Hiếu ở nhà loanh quanh làm nhạc đến chiều thì cậu cũng sang nhà chung của Gerdnang. Nhà này trước kia cậu và Kewtiie cùng ở, nhưng sau đó cậu dọn ra ở với anh, Hậu, An, Khang cũng có nhà riêng nên giờ chỉ còn mỗi Kewtiie ở đó, thỉnh thoảng mọi người cũng sẽ về đó để tụ tập.

Hiếu mở cửa bước vào thấy Gerdang đã có mặt đầy đủ, thêm cả mấy anh chị trong ekip. Thành An vừa thấy cậu đã lên tiếng.

- Hiếu ơi sao An phải làm kịch bản cho Hiếu hả. Nếu không phải vì anh iu thì Hiếu đừng có mơ nhé.

Ờ thì cái nhà này làm gì có ai content hơn thằng An. Vậy nên khi bàn kế hoạch Hiếu đã chốt luôn An sẽ là người nghĩ kịch bản giúp cậu. Do Hiếu nói Atus sẽ làm diễn viên chính nên giờ để anh tin tưởng hoàn toàn thì ngoài lên kế hoạch cho ngày hôm đó An phải viết thêm nguyên một cái kịch bản cho chiếc MV nào đó mà ngay đến cả cậu cũng chẳng biết nội dung.

- Mày nhiều lời. Bình thường mày dính anh Tút lắm mà, nên chịu khó đi - Hiếu

- Hiếu là việc công trả thù riêng nhá. An mách anh iu - An

- Tao cấm nha mày, mày mà hé nửa lời tao đem mày ra sông cho cá mập ăn thịt- Hiếu

- Haha chết thằng An nha, nhưng mà sông nào có cá mập vậy cha - Khang bên cạnh ngồi cười ngặt nghẽo. Gì chứ xem Minh Hiếu và Thành An cãi lộn là niềm vui của nó mà.

Kewtiie ngồi chơi game nãy giờ chỉ lắng nghe mấy thằng bạn, thấy Khang cười lăn lộn cậu cũng tiện tay đập cho nó một cái vào lưng khiến nó la oai oái. Sau đó quay sang 2 đứa còn lại.

- Gặp là cãi hoài, thằng An viết xong chưa, còn thằng Hiếu chuẩn bị đến đâu rồi.

- Xong hết rồi đây, mọi người đọc xem có vấn đề gì để tao sửa - An đưa chiếc ipad trong tay ra cho mọi người xem, mấy đứa nó chụm đầu lại đọc những gì được Thành An ghi trên màn hình, mà khổ nỗi cái đầu của An thường nghĩ ra mấy cái độc lạ nhưng không hiểu sao lần này cái kịch bản phải nói  thật là sến súa. Khang và Kewtiie đọc đến đâu là phán xét đến đó.

- Eo ôi An ơi, sao đoạn này sến thế

- Cái gì mà Hiếu cõng Anh Tút chạy vòng vòng vậy.

- Trời ơi còn cả mưa tuyết hả.

- Úi giời đoạn này hôn nhau tình cảm ghê.

- Im coi, bọn mày nghĩ được như tao đi rồi ra đây nói chuyện. Bắt bẻ hoài.

Mặc cho 3 đứa kia đang ngồi cãi nhau, Hiếu rất tập trung đọc kịch bản mà cậu đã dí thằng An viết. Chả hiểu sao mọi lần cậu thấy mấy idea của nó thật nhảm nhí, vớ vẩn mà lần này Hiếu thấy đây là một kịch bản tuyệt vời, Thành An đã làm rất tốt. An, Khang, Kewtiie thấy cậu cứ ngồi đó rồi thi thoảng cười nhếch mép liền trêu chọc

- Ai da, đúng kịch bản cuộc đời rồi.

- Kiểu này trúng mánh rồi Hiếu ơi.

- Hiếu ơi Hiếu có thưởng gì cho An không. An mới thích cái dây chuyền Chrome Hearts quá Hiếu ơi.

- Mày cơ hội quá rồi An ơi.

Hiếu im lặng liếc mắt nhìn mấy đứa bạn, cậu chỉ nhẹ nhàng nói.

- Một chầu hadilao.

- Ok chốt

Xong, chỉ cần bỏ ra một bữa ăn cho mấy thằng bạn mà Hiếu có nguyên một kịch bản để mang lại niềm vui cho anh. Cậu đúng là quá lời rồi.

- Chị Ngọc tối nay gửi kịch bản cho anh Tút nhé, xong chị hẹn giúp em tối 17/12 sẽ bay nha chị. Canh giờ sao cho đúng 12h là đẹp.

- Ok, để chị gửi. Nãy chị cũng liên hệ bên nhà hàng rồi, em gửi mẫu set up cho họ báo giá nhé.

- Ok chị.

Vậy là bước chuẩn bị đã xong, bây giờ cậu chỉ cần hoàn chỉnh nốt bài nhạc tặng anh nữa thôi.

- Ê Kew, mày xong beat cho tao chưa.

- Xong rồi ba, giờ thu luôn hay gì - Kewtiie

- Ok thu luôn.

Nói rồi Hiếu và Kewtiie cùng vào phòng thu. Đi sau hai người còn có 2 cái đuôi theo hóng hớt, miệng thì nói liến thoáng khiến cậu cũng thấy nhức đầu. Nhưng mà không sao, nếu không có 3 đứa này và ekip thì rất khó để cậu một mình làm chỉnh chu được mọi thứ. Nếu Atus là số 1 thì Gerdnang cũng là số 2 trong lòng cậu. Dù có ồn ào, có tranh luận thì cũng là thứ khiến cậu thoải mái. Đôi khi không ồn cậu cũng nhớ lắm chứ nên là thôi, cậu chấp nhận cuộc đời phải gắn liền với mấy đứa nó vậy.

Sau một buổi chiều đúng nghĩa là gà bay cho sủa ở nhà chung thì giờ Trần Minh Hiếu đang một thân trùm kín mít đứng ở sân bay đón Bùi Anh Tú. Atus có bảo cậu ở nhà nghỉ sớm vì anh sẽ bay về muộn nhưng đời nào Hiếu chịu nghe. Và kết quả là ai đó đang chờ dài cổ ở sân bay. Rõ là chuyển bay đã hạ cánh lúc 2h10 nhưng đã gần 1 tiếng trôi qua vẫn chưa thấy bóng dáng ai đó xuất hiện. Hiếu gọi nhưng anh vẫn không nghe máy làm cậu sốt ruột đi qua đi lại cửa ra vào. Đúng lúc Hiếu định đi tìm nhân viên sân bay thì Atus ở đâu xuất hiện, từ xa cậu đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang cố gắng kiếm cậu.

- Anh Tút ơi, em ở đây - Hiếu hét lớn, còn dùng tay vẫy vẫy để anh thấy cậu nữa.

Atus sau khi xác định cái người nào đó trùm kín mít lại còn vẫy tay chờ anh như đứa trẻ đón mẹ đi làm về thì cười bất lực, xong anh cũng nhanh chóng đi về phía cậu.

- Hiếu ơi, đừng quên mình là người nổi tiếng nha Hiếu. Cẩn thận mai lại lên báo như chơi đấy - Atus

- Anh còn nói à, sao em gọi anh không nghe, anh biết em sốt ruột lắm không hả - Hiếu

- Hic anh xin lỗi. Do ekip bị lạc mất đồ nên phải làm việc với nhân viên, điện thoại anh thì hết pin mất òi - Atus

Hiếu đưa hai tay tỏ ý muốn ôm anh, Atus cũng rất nhanh chóng sà vào lòng cậu. Anh ôm cậu thật chặt, cố gắng rúc sâu vào người cậu để cảm nhận hơi ấm của cậu, Atus nhớ Hiếu lắm rồi. Cả ngày nay anh chỉ muốn xong công việc thật nhanh để được trở về nhà với Hiếu. Gần đây anh thấy mình như bám người hơn, lúc nào anh cũng muốn dược Hiếu ôm anh, hôn anh. Lúc nào cũng trong vô thức tìm kiếm hình bóng của cậu. Đúng là nếu không phải phấn đấu cho tương lai, chắc chắn lúc nào cả hai cũng sẽ bên cạnh nhau, chỉ có hai người tận hưởng cuộc sống bình yên, hạnh phúc.

Hiếu thấy anh như không có ý định cùng cậu trở về nhà bèn dùng tay xoa lưng anh, cậu khẽ cúi xuống nói nhỏ vào tai cái người đang ôm cậu cứng nhắc kia.

- Em lo chết luôn á, thôi mình về nha - Hiếu

Hiếu giúp anh kéo vali ra xe, nhìn bộ dạng của Atus lúc này không khác gì một người không còn sức sống. Thì đúng là anh còn chút sức lực nào đâu. Bay đi bay về trong đêm, lại thêm một màn tìm đồ thất lạc. Hôm nay đúng là một ngày dài đối với anh rồi, giờ đây với anh chỉ cần một giấc ngủ thật ngon thôi.

Ngồi trên xe, Hiếu để anh dựa vào cậu, cậu biết anh đã rất mệt rồi nhưng làm sao được khi anh vẫn chưa ăn gì cả. Giờ cũng 3h sáng rồi anh không thể cứ thế nhịn đến trưa mai được. Hiếu vòng tay ôm eo anh kéo sát lại cậu rồi nhẹ nhàng hỏi anh.

- Em chở anh đi ăn gì nhé - Hiếu

- Thôi mình về nhà đi Hiếu, anh không muốn làm gì nữa luôn - Atus

- Anh lại nữa, đi cả ngày trời ăn uống không đầy đủ, giờ về cũng không chịu ăn. Xong anh lại nhịn đến sáng mai, cứ thế thì đừng hỏi sao dạ dày anh không chịu nổi nhé. Em nói rồi, anh không chịu nghe lời em gì cả - Hiếu nói một tràng dài, cậu cũng chẳng biết có chữ nào lọt vào tai Atus không nữa.

Mà đúng là không có thật, khi cậu quay sang anh đã ngủ mất tiêu rồi. Hiếu nhìn dáng vẻ của anh, nét mặt vẫn còn chút gì đó mệt mỏi nhưng nhìn anh thoải mái dựa vào cậu ngủ ngon lành khiến cậu tự nhiên mỉm cười đầy hạnh phúc. Trong lòng cậu dâng lên một suy nghĩ nhất định phải bảo vệ người này cả đời, dù có ra sao cậu cũng sẽ dùng tất cả những gì mình có để mang lại cho anh một khoảng trời thật bình yên. Bùi Anh Tú là của Trần Minh Hiếu. Luôn luôn và sẽ mãi mãi là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com