Bất ngờ cho anh (3)
- Ủa Hiếu, 18/12 không phải em diễn trên Đà Lạt mà, sao Ngọc nói anh hôm đó lên quay - Atus ngồi trên giường vừa đọc nội dung được ekip của Hiếu gửi vừa thắc mắc với cậu.
Hiếu đang xếp lại mấy bộ đồ mới mua của anh vào tủ, thấy anh hỏi cậu liền quay lại nói
- Đúng rồi, nhưng chẳng phải 17 anh bận sao, anh gửi lịch đi em kêu ekip đặt vé.
- Ờ thì anh có thể bay khoảng 7h tối, sau khi xong việc - Atus
- Ok, vậy em sẽ bay trước, em đợi anh - Hiếu.
Cứ như thế từng ngày trôi qua, cuối cùng cũng đến thời khắc mà Hiếu đã chờ đợi cả tháng nay. Thật ra thì cậu có thể bay cùng anh, nhưng Hiếu lại đi trước đến tận địa điểm để chuẩn bị. Việc set up hoàn toàn theo ý cậu nhưng lại dựa trên sở thích của anh. Cậu biết anh thích tuyết, lần trước cùng cậu qua Hàn, anh đã cười tít mắt khi thấy tuyết rơi, rồi còn đứng rất lâu nhìn từng bông tuyết bay ngoài cửa sổ. Hiếu nhớ Atus từng nói anh thích ngắm nhìn tuyết rơi, nó giống như sự giao thoa của đất trời. Mặt đất dưới lớp tuyết dày đặc cũng như bầu trời với những đám mây bồng bềnh trôi. Đó là lý do Hiếu đã cất công tìm một khu vực có nhà kính làm địa điểm để tạo bất ngờ cho anh.
anh Tút của Hiếu
Hiếu ơi
Anh đến sân bay oy
em Híu
Em nhờ anh thằng Khang đón anh
bây giờ em chưa xong việc
anh Tút của Hiếu
vậy Hiếu làm việc đi
anh tự về được
đừng phiền Khang
em Híu
nó đang ở sân bay rồi anh
khỏi phiền không sao đâu
anh Tút của Hiếu
ừm
vậy anh đi tìm Khang
em đấy
suốt ngày bắt nạt tụi nó
em Híu
gì mà bắt nạt anh
tụi nó muốn còn không được ý
anh Tút của Hiếu
được rồi
anh thấy Khang rồi
đợi em ở khách sạn
em Híu
ok anh
Atus kéo vali ra khỏi cửa ngay lập tức thấy Bảo Khang đang đứng tựa vào xe. Nó thấy anh ngay lập tức bày ra vẻ mặt hơn hở đưa tay lên vẫy vẫy.
- Anh Tút, anh Tút ơi, em ở đây nè
Cái thằng này quên mình là người nổi tiếng rồi sao, nó không sợ ngày mai cái tên Hurrykng sẽ tràn ngập trên mạng xã hội à.
- Khang ơi, em không sợ bị mọi người chú ý hả
- Sợ gì anh, bây giờ cũng muộn , sân bay còn bao nhiêu người đâu mà phải sợ - Khang bình thản đáp lại anh, trên gương mặt nó vẫn nở nụ cười tươi rói. Atus phát hiện ra, không chỉ Hiếu mà còn cả Gerdnang, mấy cái đứa này đúng là không biết sợ gì. Với tụi nó hai chữ trộm vía không bao giờ có trong từ điển.
- Nào! Mời người đẹp lên xe - Khang thấy anh vẫn đứng đó bèn mở cửa xe để anh vào trước sau đó cậu cũng theo sau.
Atus sau khi xong công việc ở Sài Gòn là ngay lập tức bay lên đây, vậy nên anh vẫn mặc bộ đồ ban nãy ở sự kiện. Bảo Khang nhìn anh mà cảm thán, cái người này mặc gì cũng đẹp, gì cũng hợp với gu của nó cơ. Đúng là với khuôn mặt này của Atus thì dù có khoác vải lên người, anh vẫn sẽ toả sáng mà.
Chiếc xe lăn bánh tới địa điểm mà Hiếu đã đặt trước, Atus ngồi trong xe liền ngạc nhiên quay sang hỏi Khang.
- Không phải mình sẽ về khách sạn sao Khang.
- Dạ đúng, nhưng Hiếu nói muốn cho anh xem bối cảnh của ngày mai - Khang
- À ok, vậy Hiếu cũng ở đó chứ - Atus
- Anh tự mình xem đi - Khang
Nói rồi Khang mở cửa bước ra, Atus cũng theo nó đi xuống. Bỗng nhiên một chiếc khăn được cuốn qua mắt anh, mọi thứ trở nên tối đen trước mắt của Atus. Anh khua hai tay, giọng không ngừng hốt hoảng gọi Khang.
- Khang ơi, em đâu rồi, Khang.
Trên người Khang có một mùi nước hoa mà Atus rất quen thuộc bởi đó là chai nước hoa anh tặng nó cách đây không lâu. Điều đó khiến Atus khẳng định chắc chắn đây không phải Bảo Khang, do đó anh càng thêm hoảng sợ.
- Anh là ai, Khang đâu, anh dẫn tôi đi đâu.
- Anh im lặng nào người đẹp, đợi một chút là đến rồi
Người đó vừa nói xong Atus ngay lập tức nghe thấy tiếng mở cửa, đồng thời chiếc khăn trên mắt anh cũng được bỏ xuống. Atus lấy tay dụi mắt sau đó mới ngẩng mặt lên. Nhìn thấy những thứ trước mặt khiến anh không khỏi ngạc nhiên. Một căn nhà kính, còn có tuyết đang rơi, hai bên lối vào được trang trí đủ các loại hoa tươi với tông màu chủ đạo trắng và xanh, tạo nên một không gian thơ mộng và đầy lãng mạn. Atus nhắm mắt, anh hít một hơi thật sâu rồi tiến vào bên trong. Anh quan sát rất kỹ những gì có bên trong căn phòng, và thứ đã thu hút anh chính là một quả cầu tuyết, ước chừng cũng cao ngang anh. Trong đầu Atus đang không ngừng giành lời khen cho Hiếu và cả ekip, đúng là một set quay tuyệt vời.
- Anh thấy sao - Atus quay người lại, đối diện anh là Hiếu đang đứng ở phía cửa căn phòng. Cậu nhẹ nhàng mỉm cười với anh.
- Đẹp quá Hiếu ơi, ekip đỉnh thật đấy, làm hẳn một set quay xịn xò như này. Còn có tuyết rơi chứ - Atus cười tít mắt, miệng nhỏ không ngớt lời khen ngợi.
Hiếu nhìn anh lắc đầu nhẹ, cậu tiến lại gần anh, ôm lấy anh vào lòng, Hiếu thủ thỉ bên tai Atus
- Không có set quay nào cả. Anh nhìn đồng hồ đi.
Atus hướng mắt đến trước đồng hồ được đặt ngay ngắn ở góc phòng. Đúng lúc này, đồng hồ điểm 12h, sau đó pháo giấy được bắn ra khiến anh mỉm cười thích thú. Hiếu đứng bên cạnh nắm chặt tay anh, cậu khẽ hỏi
- Sang ngày mới rồi, anh xem, hôm nay có gì đặc biệt nhỉ
- Kỷ niệm 5 năm chúng ta bên nhau, làm sao anh quên được chứ - Atus
Hiếu đứng đối diện anh, cậu nhìn anh bằng ánh mắt tràn ngập tình yêu và hạnh phúc. Atus cực kỳ thích đôi mắt của Hiếu, nó luôn mang lại cho anh cảm giác được yêu thương và trân trọng.
- 5 năm rồi nhỉ, từ ngày chúng mình quen nhau. Em không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng bây giờ em hạnh phúc lắm, vì có anh bên cạnh em.
Atus vòng tay ôm lấy Hiếu, bàn tay anh vỗ nhẹ lên tấm lưng của cậu, giọng nói của anh cũng nghẹn ngào đi vài phần.
- Anh cảm ơn Hiếu, anh cũng hạnh phúc lắm. 5 năm qua có Hiếu bên cạnh là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời anh. Anh sẽ không thể tìm được một người yêu anh, thương anh, chiều chuộng anh như Hiếu. Hiếu ơi, Hiếu đã cho anh quá nhiều, anh phải làm gì để đáp lại Hiếu đây
- Anh ngốc à, những gì anh có là thứ anh xứng đáng được nhận. Anh chính là động lực, là niềm vui, là lý do để em cố gắng mỗi ngày. Chỉ cần hàng ngày thấy anh mạnh khoẻ vui vẻ là em mãn nguyện rồi.
-Huhu Hiếu ơi.
- Nào đừng khóc mà em xót. Đi, qua đây, có bất ngờ cho anh này.
Nói rồi Hiếu kéo anh về phía quả cầu tuyết khi nãy. Cậu ấn nút bật công tắc, quả cầu dịch chuyển xoay tròn, dần dần hiện lên những bức hình của cả hai. Atus lau nước mắt, anh chăm chú nhìn từng bức hình chứa đựng rất nhiều kỷ niệm của anh và cậu từ hồi mới quen nhau. Trong đầu anh cũng hồi tưởng về ngày đầu tiên gặp Hiếu. Ấn tượng của anh về cậu cũng không nhiều, nhưng khi làm việc với cậu khiến anh có cái nhìn thay đổi về một rapper. Cậu không hề lạnh lùng như anh tưởng mà lại là một chàng trai ấm áp và đầy tinh tế. Atus đưa tay chạm vào quả cầu, từng dòng ký ức chạy qua trong thâm tâm anh, nó khiến anh vô thức rơi nước mắt. Hiếu thấy anh khóc bèn đưa tay gạt đi những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của anh, cậu lúng túng hỏi anh
- Sao vậy, có điều gì làm anh không vui sao
- Không có - Atus quay lại ôm Hiếu thật chặt - chỉ là anh đang rất hạnh phúc, rất rất hạnh phúc, cảm ơn Hiếu nhiều nhé.
Hiếu kéo anh ra rồi nâng khuôn mặt anh lên. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt long long ngấn nước của Atus khiến Hiếu không tự chủ mà cúi xuống hôn lên môi anh, một tay ôm chặt eo người nhỏ, tay còn lại đặt trên gáy kéo anh vào nụ hôn thật sâu. Atus cũng nhắm mắt rồi đáp lại cậu. Trong căn phòng đặc biệt ấy, tuyết vẫn rơi đều, đĩa nhạc vẫn phát, có hai còn người đang chìm đắm trong tình yêu của họ, một thứ mà cả hai sẵn sàng đánh đổi để bảo vệ người mình thương.
- E hèm, Khang ơi, lạnh quá Khang ơi - An
- Đâu ra tuyết rơi ở Việt Nam vậy. Ê An mày thấy lạ không? - Khang
- Đúng rồi, ai đó vì người yêu mà có thể tạo ra những thứ không tưởng mà - Kewtiie
Atus nghe thấy có người liền ngại ngùng đẩy Hiếu ra. Anh nhìn ra phía cửa thấy 3 con người nào đó đang đứng tựa vào cửa mà buông lời châm chọc. Đúng là mấy đứa này không thể nghiêm túc chút nào. Atus nhẹ giọng hỏi
- Ủa An, Kew, sao hai đứa lại ở đây.
- Khi nãy cảm ơn anh đã khen set up phòng nhé - Kewtiie
- Hai đứa làm à, không phải đây là ekip set up để mai quay MV sao.
Thành An đỡ chán tỏ vẻ thất vọng. Đến lúc này rồi mà Atus vẫn còn ngây thơ tin là anh sẽ đóng MV sao.
- Trời ơi, làm gì có MV nào ở đây anh. Là thằng Hiếu kêu tụi em làm, mấy cái này là Hiếu nó lên ý tưởng rồi bọn em cùng chuẩn bị. Anh iu ơi, vì anh mà nó đày em làm hẳn một kịch bản MV đấy, anh thấy giống thật không.
Thành An vẫn thao thao bất tuyệt câu chuyện của nó mà không biết Khang và Kewtiie muốn trèo lên bịt miệng nó lại, còn Hiếu trước mặt đang trao cho nó ánh mắt hình viên đạn. Chuyến này An Đặng chính xác là Ăn Đạn rồi.
Atus nghe An nói một hồi liền hiểu ra mọi chuyện. Cậu em người yêu của anh đúng là làm việc đầy chuyên nghiệp.
- Hiếu giỏi nhỉ, lừa cả anh à - Atus nheo mắt nhìn Hiếu.
- Em không có, chỉ là muốn tạo bất ngờ cho anh - Hiếu xua tay lúng túng giải thích.
- Ừm. Nhưng mà bất ngờ thật. Anh cảm ơn Hiếu, anh yêu Hiếu nhất - Atus nhón chân đặt lên má cậu một nụ hôn thành công khiến Hiếu đơ người. Cậu tròn mắt nhìn anh. Phía bên kia, mấy thằng bạn của cậu không nhịn nổi mà bật cười, Hiếu ngay lập tức bật chế độ xéo xắt, cậu dí Thành An
- Thằng An chờ đấy về Sài Gòn tao xử mày.
- An làm gì Hiếu chưa mà Hiếu này kia An - Rồi nó bay lại nắm tay Atus tỏ vẻ đáng thương - Anh iu ơi Híu ăn híp em.
- Ghê quá An ơi, đi, anh dẫn mày đi ăn, để không gian riêng cho người ta - Kewtiie thấy An và Hiếu chuẩn bị bật mood cãi lộn liền ra tay giải quyết. Nói rồi nó kéo An đang níu tay Atus và Khang đang cười ngờ nghệch đi ra ngoài.
Atus mỉm cười quay lại nhìn Hiếu. Đúng là bất ngờ nào của Hiếu cũng khiến cho anh vui vẻ đón nhận và tận hưởng nó. Công việc của cả anh và Hiếu đều rất bận, thời gian để nghỉ ngơi đôi khi cũng chẳng có, vậy mà cậu cũng dành chút thời gian ít ỏi đó tự tay chuẩn bị tất cả để đổi lấy nụ cười của anh.
- Anh cười đẹp lắm, hứa với em, lúc nào cũng phải mỉm cười thật hạnh phúc như vậy nha - Hiếu đứng trước mặt anh, nhẹ nhàng nói.
Thật ra khi nãy nghe An nói, anh biết Hiếu đã bỏ rất nhiều tâm huyết vào kế hoạch lần này. Vốn dĩ anh cũng định hôm nay sẽ tặng cho cậu một món quà nhưng chưa kịp làm gì cậu đã mang đến cho anh một bất ngờ lớn đến thế.
- Cảm ơn Hiếu đã làm tất cả cho anh.
- Miễn là anh vui.
Atus và Hiếu nhìn nhau đầy hạnh phúc. Quả thật rất lâu rồi cả hai mới có một không gian lãng mạn như này.
- Anh đã nghĩ rằng mình sẽ không thể cùng nhau đón ngày kỷ niệm Hiếu ạ.
- Em biết anh sẽ buồn mà, nhưng bây giờ em đã ở đây rồi. Có anh có em chỉ có 2 chúng ta.
- Ừm. 5 năm qua đúng là có nhiều thay đổi. Chúng ta đã trưởng thành hơn, có thêm nhiều thành tựu trong sự nghiệp. Hiếu này, em có bao giờ nghĩ, mình sẽ có ngày hôm nay không.
- Từ lần đầu gặp anh, em đã thề sẽ che chở và bảo vệ anh cả đời. Em không hứa mình sẽ làm tốt, nhưng em tin, những gì em có thể làm được, tuyệt đối không bao giờ từ bỏ.
- Hiếu ơi, em nhìn kìa, bầu trời hôm nay thật nhiều sao. Bình thường rất khó để thấy sao trên bầu trời Đà Lạt đấy.
- Chắc là ông trời cũng đang chúc phúc cho tình yêu của chúng ta. Anh ơi, cho dù có ra sao, em mong rằng chúng ta vẫn mãi mãi ở bên cạnh nhau như bây giờ.
- Tất nhiên rồi.
- Anh Tút.
- Hử
- Em yêu anh.
- Anh cũng yêu em.
Bầu trời đêm đó toả sáng lấp lánh với những vì sao. Bên trong căn phòng nào đó là hai con người mang trong mình niềm hạnh phúc to lớn. Họ đã trải qua không ít khó khăn để đi đến được ngày hôm nay, tình yêu của họ chính là vũ khí mạnh mẽ giúp họ kiên cường chiến đấu. Vì nhau, cả hai chắc chắn sẽ không bao giờ lùi bước trên hành trình này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com