˚hà nội˚
⋆.˚✮🎧✮˚.⋆
trời vào giữa thu, những cơn gió thoáng qua cũng mang theo hơi lạnh ẩm, tràn vào từng ngóc ngách của thành phố.
khu phố nofarnostar cũng không ngoại lệ. sáng sớm đi bộ ở ngoài đường, thỉnh thoảng người ta sẽ co người lại, kéo kín áo khoác trong khi chân vô thức bước nhanh hơn. không ai muốn ở ngoài quá lâu trong cái thời tiết ẩm ẩm ương ương này.
vậy mà vẫn có một người đàn ông, thân cao gần mét tám, nét mặt lạnh hơn cả thời tiết, đúng giờ rời khỏi nhà, khóa cửa, bắt đầu một ngày mới ngay khi ông mặt trời còn chưa ló dạng hẳn.
minh hiếu vừa đi vừa ngân nga một câu hát, đôi mắt thỉnh thoảng chớp nhanh vài cái để đuổi đi dư âm của giấc ngủ. mỗi ngày hắn đều thức khuya, dậy sớm, toàn tâm toàn ý với nghề bánh. nói lãng mạn thì minh hiếu miệt mài hệt như một chú ong chăm chỉ. còn nói toẹt ra thì hắn chẳng khác gì cỗ máy cuồng công việc.
có lẽ vì thời tiết dễ chịu hơn mọi ngày mà hôm nay, lượng khách đông một cách bất thường. tiệm bánh nhỏ vốn luôn thừa chỗ nay không dư ra một chiếc ghế nào, cứ hễ có người đứng lên là sẽ có người khác lấp vào, vừa thưởng thức đồ ngọt vừa cười nói vui vẻ.
người duy nhất cảm thấy mệt nhoài là các nhân viên của tiệm. công dương và đức duy từ sáng đã túi bụi mặt mày, đăng dương loay hoay từ phòng bếp ra đến ngoài, không chỉ phụ sắp xếp phân loại nguyên liệu mà còn phụ minh hiếu canh lò nướng. mãi đến trưa mới có chút thời gian nghỉ ngơi, mấy người bọn họ liền tụ lại một chỗ đứng thở như chưa từng được thở. đến cả công dương bình thường hay phán xét tụi nhỏ cũng chẳng còn sức làm gì. thở chán chê rồi ba cái miệng bắt đầu tía lia, than thở việc kinh doanh thuận lợi của nolovenolife: may mà quán đắt tiền chứ không ngày nào cũng vắt giò lên cổ mà chạy thế này chắc nghỉ việc hết!
minh hiếu nhìn ba người họ, lại liếc nhìn đồng hồ. giờ trưa sắp quá nửa vậy mà lượng khách không chỉ không giảm đi mà còn phần nào đông thêm. có lẽ ai cũng chán ngấy tiết trời nóng ẩm khi mặt trời lên thiên đỉnh, chỉ muốn tìm một nơi nào đó tạm dừng chân. chỉ trùng hợp đó là tiệm bánh nhỏ ngào ngạt hương hoa, cà phê và bánh này mà thôi.
nhiều người ra vào là vậy, thế nhưng người đó lại không thấy bóng dáng đâu.
đăng dương nhìn thầy minh hiếu thỉnh thoảng lại liếc đồng hồ, sau đó nhìn ra cửa, cậu nheo nheo mắt, quay qua thì thầm gì đó với đức duy. công dương chỉ hơi hơi tò mò ghé đầu vào nghe ké, một lát sau đã nhìn sang minh hiếu rồi che miệng cười.
"mấy đứa bớt chọc hiếu lại đi." anh lắc đầu, trước khi cầm khay đi refill trà cho khách.
"không chọc ảnh thì đâu còn là bọn em." đức duy huýt sáo, lon ton kéo đăng dương vào phòng bếp, nơi minh hiếu đang thay nước cho một bó tulip hồng nhạt. cả hai giả vờ như đang xếp lại kệ nguyên liệu (nơi mà dương nhỏ vừa mới 'tân trang' xong khoảng chục phút trước), thì thầm như không thì thầm qua lại:
"ê mày, sao cả tuần nay không thấy anh tú tút ghé chơi nhỉ?"
"ủa mày hông biết hả?"
"biết gì?"
"ảnh bay đi hà nội từ thứ hai rồi. ảnh có lịch trình ở bển, hai tuần nữa mới về cơ."
đức duy nghệt mặt ra, "sao mày biết??"
"ủa thì hôm thứ hai ảnh ghé đưa bó hoa tulip ảnh nói đó. mày cũng có ở đó mà."
cậu nhóc hơi nhăn mày, cố gắng nhớ lại, "à rồi. hình như lúc đó tao chạy đi tìm bình cắm hoa, không nghe thấy."
"mà công nhận hoa anh tú tút tặng tuyệt vời ha." đăng dương như có ẩn ý gì đó gợi lại, "để đến hôm nay mà chưa có dấu hiệu héo nữa."
minh hiếu cảm thấy nhột nhẹ, tay đang mân mê cánh tulip cũng khựng lại, đôi mắt sắc bén liếc nhìn hai đứa nhóc kia, "bên ngoài thiếu việc cho mấy đứa làm à?"
cả hai quay lại nhìn hắn vơi ánh mắt vô (số) tội, "đâu có đâu anh, sao anh hỏi vậy?"
"sao tao nhớ cái tủ đó thằng dương mới dọn xong mà?" trước khi đi ra còn hớn hở gọi với lên một tiếng em xong việc rồi, em đi chơi đây nhá nữa. "lần trước bị cắt lương vẫn chưa chừa à?"
đức duy và đăng dương khựng lại khoảng chừng là ba giây luôn. ủa ủa vụ gì vậy, sao tự nhiên bị cắt lương-
"cái đêm tụi mày quên đóng cửa trước khi về." minh hiếu hừ một tiếng.
"ơ có đâu-" đức duy tự giác im bặt trước cái nhìn 'mãnh liệt' của chủ tiệm. trời nóng mà sao tự dưng rét ngang thiệt sự. đăng dương cười hì hì, vội vã kéo tay đứa còn lại chạy biến khỏi phòng.
minh hiếu thu lại ánh mắt có thể giết người của mình, đặt bình hoa vừa thay lên kệ bếp, cầm khăn lau lại một lượt các dụng cụ vừa rửa xong.
đã một tuần trôi qua kể từ đêm hôm đó, cũng là lần gần nhất họ gặp nhau.
không phải minh hiếu chờ hay mong anh tú sẽ tới. chỉ là đêm đó hắn chưa cám ơn anh một cách đàng hoàng nên trong lòng vẫn có bứt rứt. đến lần thứ hai lau đúng cái bàn đó, minh hiếu hơi chậm lại, nét mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ.
"hà nội... à."
⋆.˚✮🎧✮˚.⋆
khác với miền nam, ở miền bắc thời tiết khắc nghiệt hơn nhiều. ra ngoài đường con người ta chỉ cảm thấy một từ thôi: lạnh! đối với một cư dân kén lạnh như bùi anh tú thì không dễ chịu chút nào. nhưng mà vì công việc, phận làm người nổi tiếng phải hi sinh thôi.
anh tú bước trong con hẻm nhỏ, hai tay đút trong túi, đầu mũi giấu trong chiếc khăn quàng cổ dày, đôi mắt long lanh trong suốt. chiều ở hà nội có chút khiến người ta xuýt xoa, dòng người cũng đông đúc hơn hẳn ban mai. có lẽ vì vậy mà phía nhà đầu tư đã sắp xếp hết công việc vào buổi sáng, thong dong lại còn dễ thở. số lượng người qua lại vừa đủ để tạo hiệu ứng, bớt việc cho người chỉnh sửa hậu cảnh.
bùi anh tú vô cùng hài lòng với cách sắp xếp này, vì anh có thể dành cả một buổi chiều để rong ruổi khắp những con phố đầy kỉ niệm. đã lâu rồi bùi anh tú chưa về hà nội. thủ đô vẫn thế, không thay đổi nhiều. có khác phải chăng là góc nhìn của người thưởng thức mỹ cảnh mà thôi.
tối hôm qua sau khi hạ cánh, trợ lý đã chở anh cùng hành lý về nhà bố mẹ, bản thân cùng đoàn staff thì thuê một khách sạn ở gần đó. dù lúc đó đã trễ, thời gian nói chuyện không được nhiều, nhưng nhìn chung bùi anh tú đã được cảm nhận ngay tại thời điểm đó, cái hơi ấm đặc sản giữa tiết trời hà nội buốt giá, thứ mà con người hay gọi là tình thân trong gia đình. trách anh tham lam cũng được, nhưng mà anh muốn nhanh chân một chút, nhanh chóng về nhà để sà vào vòng tay ấm áp của mẹ, cùng bố tán gẫu những câu chuyện vu vơ, để nhắc nhớ rằng dù có đi xa, bay cao đến đâu, ai rồi cũng phải về nhà.
nghĩ đến gia đình chợt làm bùi anh tú nhớ đến minh hiếu.
minh hiếu... nói sao nhỉ, hắn không phải gia đình, hai người cũng chưa từng là bạn bè. thẳng thắn mà nói thì anh chỉ là một trong những vị khách quen thuộc, còn hắn là chủ tiệm bánh nolovenolife mà thôi. giữa hai người vốn dĩ chỉ có một sợi dây liên kết do bùi anh tú liều mạng thêu dệt, chưa từng quá phận.
vậy mà khi nhắc đến hai chữ gia đình, bùi anh tú vẫn không kiềm được nghĩ đến hắn.
có lẽ đi, một ngày nào đó, khi cả hai đã đặt mọi trách nhiệm xuống, hai người sẽ dắt tay nhau, dưới tiết trời hà nội, hoặc sài gòn, hoặc bất kỳ vùng đất bình yên nào đó, cùng nhau trải qua đêm ngày.
leng keng
tiếng chuông trong trẻo vang lên ngay bên tai, bùi anh tú chẳng hiểu sao dừng bước, đôi mắt dán lên một cánh cửa màu bơ nhạt. một người đàn ông đang bắt tay với ai đó từ bên trong, sau đó mang theo hương thơm của cupcake và lavender bước ra.
là một tiệm bánh nhỏ. bùi anh tú ngạc nhiên nghĩ, sau khi mùi hương ấm áp và ngọt dịu của hỗn hợp bột, đường và lòng đỏ trứng men theo cánh cửa tràn ra ngoài. thơm thật đấy.
một nam nhân đeo tạp dề nâu nhạt đứng ở ngay cửa. khi nãy vị khách kia hẳn là bắt tay với người này. y nhìn thấy bùi anh tú, nở một nụ cười thân thiện vừa phải lại duyên dáng, giọng nói lanh lảnh cất lên, "anh có muốn vào trong xem thử không?"
bùi anh tú hơi giật mình, trong phút chốc để lộ sự bối rối, "h-hả?"
người kia không có vẻ gì là phật lòng, nhún vai nói tiếp, "dù gì thì cũng gặp nhau rồi, vậy thì chính là định mệnh! anh cũng không có vẻ bài xích gì với nơi này nhỉ? có muốn vào trong xem thử không?"
bùi anh tú chớp chớp mắt, trong lòng thầm cân nhắc. chưa quá ba giây sau, anh bị đánh gục bởi mẻ bánh quy bơ vừa nướng xong, mùi hương ngọt dịu, lại beo béo ngập tràn trong không khí, trở thành món vũ khí chết người lùa anh vào tròng.
nhắn một tin cho trợ lí, bùi anh tú niềm nở cười với nam nhân viên kia, sau đó liền nói một tràng, "chào cậu. tôi muốn mua mẻ bánh quy vừa ra lò kia, sau đó cậu tư vấn giúp tôi thêm một vài loại bánh, nước có hương ngọt nhẹ, không gây mất ngủ, nếu là hoa lài thì càng tốt."
nam nhân viên – tên trên biển hiệu của cậu ta là "bảo khang" – thoáng ngạc nhiên, "mũi anh ngửi tốt như vậy à? còn chưa đem ra trưng bày là anh đã biết rồi?"
bùi anh tú gật gù, "tôi có một em người quen mở tiệm bánh, tôi hay đến ủng hộ, đi vài lần cái tốt như vậy luôn."
bảo khang kéo ghế cho khách ngồi, sau đó chuyên tâm mà thoải mái giới thiệu một chút. quán núp hẻm, lại không trang trí quá cầu kỳ. ánh đèn vàng trong trẻo, ấm áp, cửa đóng kín mang lại cảm giác đong đầy, trìu mến. chính là giống vibe của nolovenolife đến tám, chín phần.
nơi này, như là món quà bù đắp mà ông trời dành tặng cho bùi anh tú, khi anh phải xa người mà mình thầm thương đến ba tuần.
⋆.˚✮🎧✮˚.⋆
n's lover
p/s: mình quay lại rồi nèeeeee. mình mún gửi lời cám ơn và trân trọng đến tất cả những bạn vẫn đang theo đuổi cà phê sữa, cũng như bé "thính" 🌷. chương "hà nội" còn một phần nữa, sẽ lên sàn sớm thôi nèee. cùng đoán xem phần tiếp theo của "hà nội" sẽ có gì nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com