2 (2)
"Tổng kết đội Trường Giang tìm được 30 vỏ sò và tới trước nên đội Trường Giang là đội chiến thắng trong thử thách này đồng thời cũng là đội sẽ được thưởng thức các món ăn đặc sản mà chương trình đã chuẩn bị"
Như sét đánh ngang tai anh gục xuống bám vào chân cậu "Anh đúng là Gién Nỳ thứ 2 rồi Hiếu ạ"
Cậu ngồi xuống đỡ anh đứng dậy, tay vò mái tóc khiến nó xù lên "Nãy mình chơi nháp nháp thôi, lần tiếp theo chúng ta sẽ thắng mà anh"
"Hiếu ơi nháp gì mà nhịn ăn hã em" anh Bắp nghe cậu em nói liền thắc mắc
"Anh ơi cu Hiếu nó đang an ủi Tú thôi chứ thua dị mà" Cris Phan bắt đầu thêm mắm muối chọc đứa em.
Cả đoàn bắt đầu di chuyển bằng xe tới địa điểm ăn uống, trên xe các anh ngán ngẩm khi cứ nhìn 2 con người kia chim chuột với nhau, còn Dương Domic vì mệt mà thiếp đi từ lúc nào.
"Hiếu ơi anh mệt quá Hiếu"
"Đây đây để em bóp chân tay cho anh nè, anh Tút thấy đỡ hơn chưa"
"Chưa anh đau đầu lắm ý" anh chu cái môi hồng hồng tay chỉ lên trán mà làm nũng với cậu "Phải thơm thơm"
"Được rồi em thơm thơm anh nè" anh hôn yêu lên trán anh cái chóc.
"Anh mệt khắp người luôn –" chưa kịp nói dứt câu Trần Minh Hiếu đã hôn tới tấp vào cái môi yêu yêu kia, ai biểu anh cứ dễ thương vậy làm gì.
"Hiếu ơi xe này có người nha Hiếu nha" LDBL vờ khó chịu nhắc nhở "2 bây cứ anh anh em em nha, anh nói gì đi anh Giang"
"Thằng Hiếu là nó lo sỉm sao mấy đứa biết được" Anh Giang cười cười chỉ vào cặp đôi dính lấy nhau kia.
"Ủa sao lại lo sỉm vậy anh"Kiều Minh Tuấn hỏi
"Simp lỏ đó, thằng Hiếu nhìn vậy chứ cưng bồ lắm"
Anh thấy mọi người chọc vậy vội đỏ mặt mà quay đi chỗ khác làm cậu đang ôm anh sạc pin phải chịu cảnh ghẻ lạnh "Nè nè các anh nhá các anh nhá"
"Thằng Tú nó dỗi kìa trời ơi, Tú ơi lần đầu anh thấy m như thế đấy Tú"
Kiều Minh Tuấn liền chọc đứa em kia, suốt thời gian 2 anh em quen nhau rồi cùng đóng phim chung Bùi Anh Tú luôn giữ vẻ điển trai phong độ, tuy có hơi tấu hài nhưng đây là đầu chú 6 thấy cậu em tỏ ra trẻ con như vậy.
"Kệ em, kệ em, em nhõng nhẽo thế đấy" Bùi Anh Tú bị chọc tức liền quay qua muốn đánh đánh con người cười khúc khích kia.
"Đúng, đúng, đúng" Cậu liền hùa theo mà bảo vệ người bên cạnh, cứ mỗi lần anh nói là cậu lại chèn thêm 1 câu "đúng" khiến cả đoàn được 1 phen chứng kiến 2 đàn em bắt nạt người già lớn tuổi.
"Trước đây Tú rất ít khi nhận lời tham gia chương trình thực thế như vậy, có lí do nào để lần này anh đồng ý không ạ" staff bắt đầu đưa ra câu hỏi.
"Vâng đúng là chương trình này là chương trình thực tế đầu tiên mà Tú tham gia, ban đầu Tú cũng hơi lưỡng lự nhưng mà có cậu em Dương Domic cứ năn nỉ Tú suốt, rồi Tú hay đọc các cmt của fan trên mxh thì mọi người cũng bảo Tú tham gia thử xem"
Các anh em liền vỗ tay, rồi anh lại nói thêm "Với em tới đây mục đích chính là để biết điểm yếu của mình là gì"
"Coi nó nữa kìa, trong ATSH em chưa tìm ra à Tú" anh Trường Giang cười bất lực trước cậu em sĩ của mình.
"Hiện tại em chưa anh ạ. Và rất cảm ơn chương trình đã mời Tú chứ không tú cũng chả biết tham gia kiểu gì ý"
"Có Hiếu kìa Hiếu nói 2 câu là chị Thắm mời liền" Ngô Kiến Huy hướng mắt về phía cậu đang lơ ngơ mà nói.
"Nhưng mà Hiếu từ chối anh ạ"
"Trời ơi cái thằng bé này, bớt giữ của lại nha em"
"Anh hong có người yêu sao em hiểu được lòng em" cậu ngẩng mặt nhìn đàn anh mà hờn dỗi.
"Không Hiếu anh có người yêu cũng không muốn hiểu lòng em cho lắm"
"Hèn gì anh hong có người yêu" Cậu đắt ý ôm người đang lơ ngơ bên cạnh.
"Hiếu nay hư nha Hiếu nha " Ngô Kiến Huy cười trừ trước cậu em, ngậm ngùi im lặng nếu không không biết cậu lại đâm thêm mấy nhát nữa.
"Hiếu nay được quá ha, có thằng Tú bên cạnh là thấy khác liền" anh Trường Giang hí hửng trước cậu nói hạ gục Ngô Kiến Huy của cậu.
"Cô thấy không anh ta có tiểu tam là tôi và cô ra rìa mà, đúng là đàn ông đẹp trai thường xấu xa" LDBL quay qua bên cạnh "chị em" Vy Thanh của mình mà than khóc.
"Em nói mà chị không nghe em để rồi nhận lại kết cục đau khổ"
Trong khi đến điểm tiếp theo cả đoàn cứ cười đùa vì miếng hài của 2 chị em Lâm - Cris, rồi lại chọc 2 người yêu nhau kia khiến Atus phải đớt vô số miếng mà các anh em quăng cho, chỉ có cậu em Dương Domic ngủ say li bì khiến các anh em phải gọi dậy nói chuyện cho có hình. Chuyến xe rộn ràng tiếng cười xua tan đi mệt mỏi trước cái nắng nóng của mùa hè.
Sau hơn 30' di chuyển cuối cùng cả đoàn cũng đến nhà hàng hải sản nổi tiếng ở nơi xứ biển. Vì đội của Hiếu thua nên phải nhịn đói và ngồi nhìn đội bạn ăn những món đặc sản ở đây 1 cách thèm thuồng. Anh thấy đồ ăn như nhìn "trăng dưới nước", chỉ có nhìn từ xa chứ không chạm vào được, nhưng với 1 chàng trai cái gì làm cũng đã làm như Bùi Anh Tú thì việc xin ăn đối với anh là một việc anh muốn ngay bây giờ.
"Anh Tuấn ăn cái gì thế" anh liền hướng ánh mắt long lanh như cún con về phía đàn anh thân yêu.
"Cát biển đó em" bị phũ 1 cách dứt khoác nhưng không khiến anh nản chí.
"Em chưa ăn cát bao giờ cho em thử 1 miếng"
"Kia kìa em, 1 bãi cát cho em tha hồ" Kiều Minh Tuấn chỉ về phía sau lưng mình.
Biết bản thân không thể xin nổi anh liền hướng ánh mắt về người bên cạnh "Hiếu Hiếu cứu anh"
"Anh ơi anh lớn mà sao anh hơn thua với người yêu em quá" Cậu liền hờn dỗi nói với người anh đầu bên kia.
"Đúng rồi anh hơn thua quá Tú nó đẹp trai hơn anh nên anh ghen tị đúng không" Ngô Kiến Huy liền phụ hoạ thêm cho cậu em.
Kiều Minh Tuấn bị 2 đứa em bắt nạt liền cầu cứu anh lớn
"Thôi giờ đội bên kia có tài nghệ gì hay ho phô diễn cho đội này xem"
Sau một màn múa máy hát hò tay chân thì cuối cùng anh cũng được ăn ngon lành.
"Anh ăn cái này nè"
"Em bóc tôm cho anh rồi đây"
"Nay chơi mệt anh ăn cho có sức"
Tiếp tục màn phát cơm chó quen thuộc mà cặp đôi kia tặng cho làm mọi người no căng.
"Hiếu ăn đi này, ăn cá đi" anh liền đúc cho cậu miếng cá vừa mới gỡ xương.
"Hiếu bình thường đi với anh em mình là được cưng được chăm mà chưa thấy nó bóc tôm cho anh em lần nào" anh Bắp thấy chuyện bất bình lên tiếng.
"Bởi vậy nó kén ăn cá tôm mà thấy Tú đút là tự động bớt kén lại liền" Anh Trường Giang nói.
"Hiếu nó chỉ ăn những món nó cảm thấy an toàn thôi anh ạ"
"Thì thằng Tú là vùng an toàn của nó mà"
"2 bây chăm kĩ dữ he" LDBL liếc mắt về phía bên cạnh với giọng điệu đánh đá.
"Chị lo ăn đi không tôi ăn hết đấy nhé" Anh Tú miệng vừa ăn con tôm mà cậu người yêu đút cho mắt đối mắt với "chị Diễm".
Nói gì thì nói trước khi cả 2 chính thức làm bạn đời của nhau cậu đã lo cho anh rồi, hình ảnh chành rapper với vẻ ngoài "redflag" ngồi bên cạnh bóc tôm, rỉa xương cá, cắt trái cây cho Bùi Anh Tú ăn đã quá quen thuộc với các anh trai trong ATSH. Có lẽ cậu đã say nắng anh từ lần đầu tiên gặp nhau ở họp báo phim mà cậu làm khách mời năm 2022, từ đó anh trở thành 1 trong số ít diễn viên mà cậu theo dõi và 2 năm sau cả 2 cùng nhau tham gia ATSH khiến Hiếu có can đảm theo đuổi anh hơn.
Có lần anh hỏi Hiếu cậu yêu anh khi nào thì chỉ nhận được đúng một câu trả lời "Quá khứ hiện tại hay tương lai em đều yêu anh" khiến anh không biết đáp trả thế nào.
Ở cạnh cậu anh có cảm giác mình nhỏ tuổi hơn cậu chứ không còn là người anh lớn hơn 6 tuổi nữa, cậu khiến anh ỷ lại vào 1 chàng rapper cầu toàn, chăm chút từng tí một cho anh. Có chàng rapper nào đó biết anh không thích ăn ngoài mà sẵn sành học nấu ăn dù bản thân dở tệ khoảng này, điều đó làm anh yêu cậu nhiều hơn.
"Hiếu ăn đi anh ăn xong rồi"
"Anh ăn thêm đi tí mới có sức hong thì mệt lắm, em lấy cá cho anh"
"Đội trưởng Trần cũng ăn đi nãy giờ toàn anh ăn hết của em"
"Em khoẻ lắm, sức trẻ đầy mình"
"Trời ơi ý Hiếu nó kêu em già đấy Tú" Ngô Kiến Huy đang ăn cũng chọt đứa em một cái.
"Quá trời rồi Hiếu ơi" Các anh thi nhau chọc thằng em út trong đoàn. Trần Minh Hiếu biết mình lỡ lời liền quay sang nhìn anh
"Ý em không phải vậy"
"Hôm nay đừng chạm vào anh nhé" Anh đứa 1 cú trời giáng xuống cậu, lâu ngày không gặp người thương còn bị anh giận dỗi.
"Ơ anh ơi hong được hong được" cậu liền lắc lắc cánh tay anh mà nhõng nhẽo y chang con nít 3 tuổi khiến các anh em cười như mùa lúa tới, anh cũng phải nén đi nụ cười để tỏ vẻ lạnh lùng với cậu.
"Dương ăn xong chưa em" Anh liền đổi chủ đề sang cậu em yêu quý
"Dạ em chưa anh ơi, sao thế ạ"
"Lại đây anh bảo tí"
Dương Domic lật đật đi sang đầu bên kia nơi anh đang cặm cụi làm gì đấy. Rồi anh ngước mặt lên đưa cho cậu em 1 chén tôm đã lột vỏ "Em ăn đi này, em còn trẻ ăn nhiều vào mới có sức mà nhảy hát chứ" khiến Dương Domic bối rối nhìn đang người anh Hieuthuhai đang đen mặt bên cạnh.
"Anh ăn đi Dương nó có tay mà, nó tự lột được"
"Ý em bảo tôi không có á?" anh liền quay sang nhìn cậu.
"Ơ không phải anh ơi huhu" Cậu thấy anh gằng giọng liền nhào tới ôm lấy anh.
Bất ngờ trước cái ôm của cậu, anh liền nhịn cười mà nghiêm mặt với người yêu nhỏ tuổi "Chứ ý em sao đây đội trưởng Trần"
"Em yêu anh"
Câu nói mà lúc nào nghe cũng khiến anh đổ gục, có ai không yếu lòng trước Trần Minh Hiếu đôi mắt sáng như sao long lanh nói yêu mình không.
"Rồi tôi giỡn thôi đội trưởng Trần ạ, lại đây tôi bóc tôm cho" rồi anh đưa chén tôm đã bóc từ nãy đưa cho Dương Domic "Em cũng cầm đi nhé"
Dương Domic đứng đơ mặt ra khi thấy 1 màn tình cảm giận giận dỗi dỗi của 2 người anh lớn mà không thấy vui trong lòng, vội cảm ơn rồi an phận về lại chỗ mình.
Các anh lớn nhìn 2 đứa mặt ai cũng đẹp trai sáng lạn mà cứ làm mấy chuyện này kia làm 5 người không nhịn được cười mà phải lên tiếng:
"Dương Domic nay còn được làm bia đỡ đạn cho cặp đôi ha"
"Bởi vậy anh Giang ơi, đâu có ai vừa đẹp còn tử tế như em" Ngô Kiến Huy liền thêm trò phụ hoạ.
"Vậy mà nên đâu có ai để ý đâu" Cris Phan thừa cơ chọc luôn anh Bắp tội nghiệp.
"Ê bậy à" Ngô Kiến Huy bất lực, hôm nay anh toàn bị hội em út ghẹo đến bạc cả tóc.
Ăn uống xong xuôi mọi người di chuyển về khách sạn để chuẩn bị cho hoạt động tiếp theo, trên xe anh liền gục vào vai cậu vì quá mệt, bình thường khi đóng phim anh cũng chưa bao giờ phải hoạt động nhiều như thế này. Cậu thấy anh hơi tờ mờ ngủ liền thì thầm 'Anh chợp mắt xíu đi lát nữa tới em gọi anh dậy', nghe cậu nói thế anh liền nhắm mắt để phục hồi sức lực đã mất từ ban sáng.
Sau 15' đoàn xe cũng đã tới khách sạn, anh giật mình tỉnh dậy trước sự náo nhiệt bên ngoài, chắn hẳn là những người hâm mộ đã không ngại nắng gió để theo chân các anh em đến đây khiến Bùi Anh Tú rất cảm khích.
Vì chưa tỉnh hẳn nên khi xuống xe anh có vấp vào chân ngã mém nhào xuống lề đường, may có cậu đỡ tay làm anh không té hẳn mà chỉ bị va chạm vào đầu gối. Đứng dậy trước sự lo lắng của các anh em và người hâm mộ anh vội nói lớn: "Tú chỉ là trình diễn dance battle ở livestage 3 thôi"
Tuy nói vậy nhưng khi cậu kéo ống quần anh lên liền nhăng mặt, khi nãy đúng là có đập đầu gối xuống nhẹ nhưng cũng khiến anh hơi sưng tím nhưng may là không có vết thương nào. Trần Minh Hiếu ân cần chườm đá cho chân anh
"Anh có đau lắm không, sưng mất đầu gối xinh đẹp rồi, để em thổi thổi cơn đau qua đi nhé" Bùi Anh Tú tưởng đâu mình là em bé còn cậu là bảo mẫu đi theo thôi ý. Đúng là có hơi đau nhưng không tới mức không đi được, ban nãy dìu anh lên vào trong sảnh khách sạn cùng mọi người, đi lên hành lang tầng trên khuất bóng người hâm mộ cậu liền bế anh kiểu công chúa khiến người đàn ông 32 tuổi xuân ngại chết khiếp với 6 người còn lại.
Nhưng không đau thì cũng đâu ai cấm không được làm nũng đâu "Anh đau lắm ý, vừa nãy em mà không đỡ anh kịp chắc nhan sắc này không được nhìn em nữa mất"
"Anh lúc nào cũng đằng sau bảo vệ anh mà, anh đừng lo cứ tiếp tục sử dụng nhan sắc này mà nhìn em nhé"
Sau khi sắp xếp ổn định phòng ốc, anh liền lên giường ngủ một giấc để chiều có sức mà chơi game, chương trình này đúng là khắt nghiệt như lời đồn làm anh cũng mỏi hết cả tay chân.
"Hiếu ơiii anh mỏi tay chân lắmm"
"Đây đây để "đồ bé bỏng" mát xa cho anh"
Trong phòng khách sạn, 1 lớn 1 bé cứ thủ thỉ cười đùa to nhỏ với nhau, rồi người vì mệt mà thiếp đi lúc nào còn người bên cạnh thì cứ nhìn anh như nhìn trân châu quý báu.
Mãi tới khi ekip gõ cửa gọi 2 người dậy thì cậu giật mình tỉnh giấc, nhìn sang người bên cạnh vẫn đang ngủ ngon lành, Trần Minh Hiếu nhẹ nhàng lây người anh dậy "Anh Tú yêu ơi dậy thôi anh", Bùi Anh Tú chớp chớp đôi mắt xinh đẹp rồi mở mắt nhìn cậu.
"Anh rửa mặt đi nào" cậu cười đùa nhìn anh bật dậy vào nhà vệ sinh sau khi nghe cậu nói mặt anh trong như mèo con, Bùi Anh Tú mỗi khi tỉnh dậy là lại đáng yêu cùng gương mặt lấm lem với mái tóc rối mù làm cậu muốn xoa xoa cái đầu nhỏ lắc lư kia.
Trần Minh Hiếu hận mình không thể đặt anh vào trong tủ kính mà ngắm cả đời, nhan sắc này mà ra ngoài có ngày anh bị người ta bắt đi mất, nhưng với gương mặt này cậu tự tin mình hoàn toàn thắng bất cứ đàn ông nào ngoài kia.
Nơi tổ chức hoạt động tiếp theo là bãi biển Mỹ Khê - một trong những địa điểm nổi tiếng ở nơi đây. Trước cái nắng nóng mùa hè, Bùi Anh Tú thấy nắng như mèo gặp nước cứ núp sau lưng Hiếu mãi. Tuy bộ đồ anh đang mang kín từ đầu đến chân chỉ chừa đúng mũi và môi nhưng anh vẫn sợ, gương mặt kiếm tiền của anh mà đi là anh nghèo đó.
"Coi chuyến này tàn canh nhan sắc em tôi" Kiều Minh Tuấn nhìn đàn em đau khổ vì cái nắng không khỏi buồn cười.
"Ekip ơi cho em xin vào bôi thêm kcn ạ" rồi anh nhanh chóng đi vào trong để trợ lí làm giúp, đầu gối đã bớt đau vì khi nãy được cậu chườm đá kĩ càng nên bây giờ anh sẵn sàng chiến đấu với trò chơi của chương trình.
Thôi cho anh rút lại lời vừa nghĩ được không?
"Phải lái cái này ấy hã chương trình?" Bùi Anh Tú mắt chữ A mồm chữ O chỉ vào chiếc mô tô nước bên cạnh mình.
Nhận được cái gật đầu anh cảm thấy chân hơi rung rồi, hoạt động lần này có 4 phần thi, trò đầu tiên có 2 vòng. Luật chơi rất đơn giản là chỉ cần lấy được cờ chương trình đã chuẩn bị sẵn cho 2 đội đang trôi trên chiếc phao bơi ngoài kia sẽ chiến thắng nhưng với 1 người sợ cảm giác mạnh giống anh, đó là cả một vấn đề.
"Anh Tú ổn hong anh" cậu nghe phải lái trên mô tô nước nhanh chóng quay sang anh.
Bùi Anh Tú miễn cưỡng gật đầu: "Ba cái này tôi chơi suốt, đội trưởng Trần đừng có mà xem thường"
"Đó đó bắt đầu sĩ rồi đó" Ngô Kiến Huy đáp lời anh.
"Này nhá anh đấy anh đấy, anh coi chừng tôi"
"Em lo cho anh" cậu thì thầm
Nói thật bản thân Bùi Anh Tú cũng rén lắm, không biết vì nóng hay sợ mà tay anh cứ đổ mồ hôi mãi.
"Anh Tú thấy trò này sao em" anh Trường Giang hỏi anh.
"Thú thật khi tới đây em không nghĩ là mình lại lái cái này anh ạ" anh gãi đầu cười ngờ nghệch "Em chưa tưởng tượng được ra"
Các anh vừa buồn cười vừa lo cho khách mời, Dương Domic thì cao to rồi lại còn từng đu dây các kiểu nên nó khoẻ lắm còn Atus tuy vóc dáng cũng giống anh em ở đây nhưng lại sợ các trò kiểu như vầy, điển hình là anh tham gia vũ đạo "Đều là của em", khi nhảy xong anh mệt tới mức đứng còn không vững.
Trong khi mọi người đang mang đồ bảo hộ để tránh bị thương khi tham gia thì có một Trần Minh Hiếu lo anh bị thương cứ vừa đeo đai đầu gối vừa hỏi anh mãi.
"Nếu anh không ổn thì xin chương trình mình không thi nhé"
"Anh ổn mà, đội trưởng Trần cứ lo mãi thôi"
"Em sót anh mà"
"Anh tới đây mục đích là tìm điểm yếu của mình mà"
"Được rồi anh phải cẩn thận không là trái tim bé bỏng này đau lắm đấy" cậu vươn tay nhéo má anh 1 cái.
"Anh biết rồi ông cụ non ạ, coi để người khác thấy bây giờ" vừa nói dứt câu, anh lại được Trần Minh Hiếu dắt tay ra 1 góc khuất.
"Ơ ơ đội trưởng Trần nay gan thế"
Chợt cậu ôm anh vào lòng thật chặt, hận không thể thu nhỏ anh lại mang theo bên mình mãi để bảo vệ anh.
"Hôm nay em sao thế có chuyện gì à" anh đẩy cậu ra xem xét từ trên xuống, hay là cậu sốt hoặc bị thương gì rồi chứ nay cậu quấn người hơn cả bình thường.
"Chỉ là em thấy vui vì anh đồng ý tham gia chương trình vì em thôi" Trần Minh Hiếu biết anh sợ nắng, sợ độ cao, sợ cảm giác mạnh nhưng vẫn mặc kệ mà đồng ý tham gia cùng mình làm cậu không thể không yêu anh nhiều hơn.
"Tưởng chuyện gì, là anh muốn mà hì hì tôi phải tận mắt xem đội trưởng của tôi giỏi đến đâu chứ"
Hiện tại đến được anh đấu với Kiều Minh Tuấn đội bên, 2 người đều sợ phát khiếp nhưng vì miếng ăn cho các anh em nên cố xíu cũng chẳng sao. May mắn là đều có các hướng dẫn viên chạy theo sau để đảm bảo an toàn cho dàn cast nên anh cũng đỡ lo hơn.
Cả đường đi chương trình đã sắp xếp các chướng ngại vật để gia tăng khó khăn, các anh vừa nhìn vừa lo cho 2 anh em vừa buồn cười vì tiếng la oái ăm của Kiều Minh Tuấn.
Gần đến điểm đích anh vui mừng rạng rỡ "Em xin cái chiến thắng nhé anh Tuấn" rồi nhìn sang bên cạnh người anh đang gặp khó khăn vì các vật cản.
Nhưng đời không như là mơ, vì ham vui nên anh bất cẩn với lấy cây cờ làm trượt chân ngã xuống biển khi mô tô đang chạy, tiếng động bất ngờ làm mọi người chú ý.
"Thằng Tú nó rơi xuống rồi" Kiều Minh Tuấn lớn giọng. Từ trên bờ cậu nghe tiếng anh rơi xuống không giấu được lo lắng liền chuẩn bị lái mô tô ra chỗ anh nhưng bị các anh ngăn cản "Tú nó có người giúp rồi, em không sợ mọi người chú ý à Hiếu" làm Trần Minh Hiếu bất lực nhìn anh từ xa.
Khi thấy mọi người cùng anh quay lại bờ, cậu nhanh bế anh kiểu công chúa nhanh chóng đi sát trùng khiến ai có mặt đều bàng hoàng. Tuy khi rơi xuống anh liền được ekip cùng hướng dẫn viên giúp đỡ, nhưng Bùi Anh Tú mặt cắt không còn giọt máu, chân tay anh rụng rời đến đứng còn không vững. Khi nãy chân phải cà mạnh vào cạnh mô tô khiến anh bị xướt 1 đường đến chảy máu.
Sau khi được băng bó cẩn thận cậu bế anh đặt giường khách sạn, anh kêu lên 1 cái khiến Trần Minh Hiếu ngước mặt nhìn với vẻ lo lắng.
"Anh đau lắm à em xin lỗi" nhìn vết thương dài khiến cậu sót xa, anh nhìn vẻ mặt biết cậu đang nghĩ gì liền lên tiếng trấn an "anh không đau lắm đâu, cũng may chỉ là ngoài da thôi em đừng lo"
Chợt cậu liền úp mặt lên đùi ôm lấy eo anh làm anh giật bắn mình "ơ đội trưởng Trần sao thế, em khóc đấy à"
"Em xin lỗi, anh đừng bảo anh không sao nữa, em biết anh đau lắm" ban nãy khi các anh cản cậu lại cậu thấy bản thân rất vô dụng, là người yêu của nhau nhưng cậu lại không thể đường đường chính chính mà có mặt khi anh cần, càng suy nghĩ Trần Minh Hiếu lại tự trách "hay mình công khai nhé anh"
Bất ngờ trước câu nói của cậu, anh nhẹ nhàng xoa đầu mái tóc rối bời mà nói "Chưa tới lúc đâu nhé, em hứa với anh rồi mà khi nào chúng ta đủ chín chắn cũng là lúc 2 đứa mình nắm tay nhau công khai với mọi người"
Từ khi yêu nhau Trần Minh Hiếu lúc nào cũng luôn là người có vẻ trưởng thành và chín chắn khi đứng cạnh Bùi Anh Tú, cậu luôn tỏ ra mạnh mẽ để anh có thể dựa vào và ỷ lại. Anh luôn nói rằng khi yêu cậu anh giống như 1 đứa trẻ chứ không còn là người anh lớn hơn 6 tuổi. nhưng cũng chỉ có anh biết rằng cậu thật chất mới chính là 1 đứa nhóc đáng yêu, có một Trần Minh Hiếu hoảng loạn đến phát khóc khi anh bị sốt mấy ngày liền, thậm chí là không ngại bay từ Hạ Long vào Sài Gòn trong đêm để chăm sóc cho anh. Và bây giờ chàng rapper cứ tự trách bản thân không bảo vệ anh tốt khiến anh bị thương. Tình cảm của cậu dành cho Bùi Anh Tú lớn đến mức anh muốn ở bên con người này suốt đời.
"Nào cậu bé khóc nhè, anh không sao thật đấy"
Nói mãi nhưng cậu cứ không chịu ngẩng mặt lên.
"Để nhan sắc này ngắm đội trưởng Trần xem nào"
"..." Cậu lắc đầu
"Không ngẩng mặt nhìn anh à"
"..."
"Thế em muốn gì nói anh nghe nào"
"..."
"Hiếu"
Vẫn nhận lại cái lắc đầu từ cậu làm anh bất lực, không biết anh đang yêu chàng rapper 25 tuổi hay cậu nhóc nào nữa.
"Yêu anh không" cái gật đầu liên tục từ cậu khiến anh phải nhịn cười.
"Anh yêu em"
Lúc này Trần Minh Hiếu mới ngẩng lên nhìn mặt anh, rồi anh cúi xuống hôn lên trán cậu.
"Cấm em suy nghĩ linh tinh nhé, tôi còn khoẻ lắm đội trưởng Trần ạ"
"Không cho anh tham gia nữa đâu" cậu hờn dỗi.
"Được được tôi biết rồi tôi không đi nữa là được chứ gì"
Trần Minh Hiếu bên ngoài "redflag" nhưng tâm hồn lại như 1 đứa trẻ, có thể nói là nhân vật mà ai cũng biết tên Đặng Thành An kia như thế nào thì nội tâm cậu cũng y chang. "Hồng hài nhi" mà Bùi Anh Tú "săn" được cũng chỉ là 1 đứa trẻ đáng yêu mà thôi nhỉ.
_____________________________
Tôi 1 cây 🕯️ bạn 1 cây 🕯️ cùng manifest Atus tham gia 2N1Đ. 🕯️🕯️
Những tình tiết trong fic đều là mình bịa ra nên có hơi OOC, chủ yếu mình thích motip: cậu nhóc người yêu nhỏ tuổi bên ngoài cứng rắn bên trong đáng yêu thương anh lớn X anh trai trưởng thành bề ngoài xinh đẹp yêu chiều em nhỏ.
❌Anh em đọc vui chứ đừng có ão mang ra thực tế nhé❌
Chính truyện mình tính sẽ đổi thành longfics nhưng hiện tại khá bận không viết thêm được nên sẽ có extra để bù lại nhe
Cảm ơn 500 ae đồng ship Cà Phê Sữa đã đọc ☕️🥛
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com