0.
Thiếu gia họ Bùi thay em trai cùng cha khác mẹ gả cho một Chủ tịch bị phế hai chân.
Còn kém anh sáu tuổi.
Trước khi gả đi, Bùi Anh Tú chỉ có ước nguyện duy nhất là được ăn no. Ở nhà họ Bùi suốt ngày phải thể hiện cốt cách thiếu gia nên mỗi bữa ăn được một tẹo, đói muốn chết.
" Gả thay? Cậu muốn gì ở con trai tôi và cái nhà này? "
" Con chỉ cần no bụng thôi ạ! "
" ? "
;
Gả sang nhà họ Trần, Bùi Anh Tú chỉ cần làm một việc duy nhất là đẩy xe lăn cho ông xã. Sau đó mọi việc sẽ có Chủ tịch Trần lo.
" Chú ơi, nhà mình có kem không? "
" Thiếu gia, vừa ăn cơm xong thì không nên ăn đồ ngọt đâu ạ. "
" Hừm... Hiếu ơi, anh muốn ăn kem. "
" Gọi tôi là gì? "
" ÔNG XÃ! "
;
Về thăm họ hàng bên chồng, Bùi Anh Tú chỉ cần ngồi ăn. Đến việc chào hỏi hay kính trà người lớn đều không làm vì Chủ tịch Trần nói không cần thiết.
" Đến điều cơ bản khi về làm rể cũng không biết. Rồi về nhà này cậu làm được cái việc gì? "
" Ồ... Việc của tôi là đẩy xe lăn cho ông xã! "
;
Trần Minh Hiếu bị phế hai chân do tai nạn, thấy bất tiện trong sinh hoạt nên mới lấy tạm một người về giúp hắn. Ai ngờ người hắn lấy lại là một con mèo nhỏ không biết làm việc mà chỉ muốn no bụng.
" Mẹ đã bảo con chọn cho kỹ, giờ con lấy đứa vô dụng như thế thì có ích gì? "
" Con chỉ cần anh ý đẩy xe lăn cho con thôi. "
Xinh đẹp như thế, không cần làm gì nhiều đâu. Chủ tịch Trần không nỡ.
;
Suy cho cùng, Chủ tịch Trần cũng chỉ là đồ háo sắc mà thôi.
_______________________________
đào tạm cái hố, bao giờ lấp thì khong biet...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com