Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1;


sáng thứ hai. trời âm u và cái thang máy trường cấp ba mới toanh đông nghẹt người. chắc do ai xây cái trường này ghét học sinh nên xây  tới tận 6 tầng và xui sao mà tú lại phải học trên tầng 6.

bùi anh tú, học sinh lớp 11a2, tựa lưng vào vách thang máy, tay cầm hộp sữa đậu nành, mắt cụp xuống. cậu vốn nổi bật. học lực tuy trung bình khá, ông trời không cho cậu tri thức thôi, chứ bùi anh tú đây được cái rất rất đẹp trai, da trắng, mặt xinh, chung tình, chăm chỉ.. ê! bình tĩnh coi. lại nè, bùi anh tú đây đẹp trai lắm, mặt như búng ra sữa, da trắng bóc, chiều cao thì cũng cũng đó và tham gia vào clb truyền thông. nói gì chứ, học tuy không giỏi, nhưng nói đến việc gì xảy ra trong trường khoảng hai năm trở lại đây á, bùi anh tú đây có thể kể cho bạn nghe từ sáng hôm nay đến trưa hôm sau cũng chẳng hết truyện. ừ do đó thì tú nhà ta cũng gọi là có tiếng trong trường vì cái mặt xinh và chuyên đi hóng chuyện (cái sau hơi tai tiếng xíu nhưng mà kệ đi). vâng, một cái tính cách nữa mà ai chơi với bùi anh tú đây cũng biết - đó là cái tính sĩ. nói thật, anh tú sĩ thế thì chả có gì sai đâu nên có thằng hay con nào ý kiến á, tú cho phắn liền. 

nói sơ sơ qua tiểu sử xíu hoi, điều bây giờ khiến tú chú ý đến là việc thang máy dừng ở tầng 2. sau đó một nam sinh bước vào. cao, dáng thư sinh, áo sơ mi trắng sơ vin chỉnh tề, cà vạt lỏng lẻo một cách nghệ thuật. tóc đen, tai nghe đeo lệch một bên. hắn không nhìn ai, chỉ khẽ dựa vào vách cửa thang máy, tay lướt điện thoại.

tú, vì lý do nào đó, ngẩng lên nhìn hắn đúng một giây.

và cái giây đó, hắn ngẩng đầu, nhìn lại.

ánh mắt hắn lướt qua cậu như thể nhận diện thứ gì đó quen thuộc. rồi bất ngờ, hắn mỉm cười nhẹ – một kiểu cười không rõ vì vui hay chỉ vì.. thích vậy.

bùi anh tú lập tức quay mặt đi. mặt đỏ bừng. tim đập lạc một nhịp. gì vậy trời? người gì đâu mà lạ đời. đẹp trai thì đúng, nhưng có cần phải nhìn người ta như thể biết cậu từ kiếp trước vậy không?

hắn đi lên tầng 5. đi ngang cậu, mắt lướt qua lần nữa, miệng nhếch lên cười một cách 'mờ ám'.

"eo ơi, chắc do khuôn mặt đẹp trai ngời ngời này của bùi anh tú đây làm cho ấn tượng rồi chứ gì, hứ. ê nhưng mà sau thằng đó nhìn mình kì vậy ta? ê nha huhu, chẳng nhẽ mình đắc tội với nó chỉ vì nhìn nó hả huhuhu, đời zai này còn dài, tui không muốn phải bay màu trẻ đâu huhuhuhuhuuu."

tú thở phào, lắc lắc đầu để những suy nghĩ vừa rồi bay đi rồi tự trấn an: "chắc nó nhìn nhầm mình với ai."

sai rồi. nhầm cái nỗi gì đâu.

------------------------------------------------

ngày hôm sau. khi đang ngồi dán mắt vào bài toán chưa kịp làm thì cô giáo chủ nhiệm bước vào.

"lớp mình hôm nay có học sinh mới," cô nói, đầy hào hứng. "bạn ấy là học sinh chuyển từ trường chuyên quốc gia, từng là hội trưởng hội học sinh bên đó. mọi người vỗ tay chào đón trần minh hiếu!"

bốp bốp bốp! – tiếng vỗ tay rộn ràng vang lên, cùng với đó là những lời xì xào bàn tán về cá thể học sinh mới kia.

tú định không quan tâm. cho đến khi cậu bạn thân trần quang trung hào hứng quay xuống:

- ê nhìn học sinh mới kìa má, trời ơi người gì đâu mà vừa đẹp trai vừa học giỏi vậy trờii. tao mà hong iu ông ngân á, là tao tán thằng đó luôn á.

- chấm hỏi??? tao méc ông ngân, hồi là mày chếc à nha.

- ê bạn bè với nhau ai chơi vậy ba???

- tao chơi.

quang trung nghe vậy thì liền bĩu môi, liếc nhẹ anh tú rồi quay lên bà tám với cậu bạn kim long ngồi bên.

tú không hiểu vì thế lực nào đó đã khiến đầu của mình ngẩng lên. và đúng như linh cảm đen tối: hắn chính là người trong thang máy!

minh hiếu bước vào, cười nhẹ với cả lớp. một nụ cười có thể khiến ai đó tưởng rằng hắn là người tốt.

cô giáo quét mắt quanh lớp. "có một chỗ trống cạnh tú. minh hiếu, em ngồi đó nhé."

tú chết lặng.

minh hiếu chỉ gật nhẹ rồi bước đến. vẫn là cái dáng chậm rãi, thong thả, không cần gồng nhưng vẫn khiến người khác chú ý.

hắn ngồi xuống bên cạnh. tú giả vờ không nhìn.

nhưng rồi hắn nghiêng đầu thì thầm: 

- tình cờ thật.

tú giật nảy mình rồi quay mặt lại đối diện với minh hiếu:

- tình cờ gì?

- cậu là người đầu tiên nhìn tôi khi tôi đến đây. thế nên... tôi để ý.

tú suýt sặc hơi thở của chính mình.

- ơ... ủa? ai để ý? ai nhìn? tôi... nhìn nhầm á. tôi tưởng cậu là con bạn tôi,.. tú chống chế.

- ừm,

minh hiếu cười. 

- thế con bạn cậu cũng đẹp trai lắm ha?

tú nhục muốn độn thổ. cái tên này vừa trơ vừa lạ. cái kiểu tự tin không cần cố gắng, mà vẫn khiến người khác rối trí.

----------------------------------------------------------

tới giờ ra chơi. tú trốn ra sân sau. cậu cần... thở. bình thường tú vốn đi ăn căn-tin với hội bạn, nhưng nay viện cớ 'đau bụng' để khỏi phải bị hỏi "sao mặt mày đỏ vậy?"

tưởng đã thoát.

minh hiếu đùng đùng từ đâu xuất hiện.

tay cầm hộp sữa đậu nành. giống y chang loại tú hay uống.

- nghe nói cậu thích loại này.

tú trố mắt. 

- cậu... theo dõi tôi hả!?

- không. tôi quan sát.

- khác gì?! -Tú bật lại.

hiếu ngồi xuống bên cạnh. cậu ta gác chân lên ghế đá, nhìn trời.

- cậu biết không, ở trường cũ, tôi chán ngấy mấy kiểu người chỉ thích tôi vì tôi là 'hội trưởng đẹp trai, học giỏi, nhà giàu'. nhưng cậu... cậu nhìn tôi như nhìn một đứa học sinh bình thường bị lạc đường. tôi thích cái nhìn đó.

tú im lặng. không biết nên cảm thấy sợ hay... vui.  

"trời ơi trời, thằng này bị lậm ngôn tình học đường hả ba?? nghe xàm vậy trời?? sợ nha" nghĩ trong đầu vậy thôi, chứ nói ra thì tú sợ cái khuôn mặt đẹp trai xứng đáng tỉ đô của bản thân bị tương tác vật lý lắm.

-------------------------------------------------------------

tan học, tú gom sách vở thật nhanh để chuồn lẹ. nhưng ra tới cổng trường thì... minh hiếu đã đứng đó. tựa xe đạp, cặp vắt một bên vai.

- tôi chở cậu về.

tú dừng lại, sốc nặng. 

- sao cậu biết nhà tôi?

hiếu nhún vai: 

- tôi đoán thôi. lên đi.

tú không biết vì sao lại ngoan ngoãn leo lên yên sau. chắc vì ánh mắt hắn. chắc vì giọng nói hắn. chắc vì trái tim cậu tự nhiên thấy... không nguy hiểm.

tú ngồi sau, giữ khoảng cách.

hiếu đạp xe chậm rãi. đường về như dài hơn. gió chiều thổi bay vạt áo trắng. mùi cỏ khô. mùi mùa xuân. mùi... bắt đầu một chuyện gì đó kỳ lạ.

tú chống cằm nghĩ: 

"chắc mai mình né được được thằng đó."

cậu không biết là mình sai bét. mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com