Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3;

trường chuẩn bị vào chuỗi hoạt động chào mừng ngày nhà giáo việt nam, tức là... đủ thứ rắc rối bắt đầu rơi xuống đầu học sinh – đặc biệt là những đứa vô tình dính dáng tới hội học sinh. và đặc biệt hơn nữa là những đứa bị bạn cùng bàn đẹp trai đầy âm mưu đẩy vào chuyện đó.

bùi anh tú chính là ví dụ sống động.

- hả? cậu vừa nói gì cơ? – tú chớp mắt, tay còn cầm cây xúc xích chưa kịp ăn.

- cậu sẽ đại diện lớp tham gia tổ chức chương trình văn nghệ. _ minh hiếu cười như thể bản thân chẳng làm gì có lỗi vậy.

- cậu đùa à?

- không.

- cái tên xấu tính này... cậu bị khùng hả?

- tôi chỉ muốn cậu... gần tôi hơn chút nữa.

tú suýt nghẹn luôn cây xúc xích.

trần minh hiếu, sau bao ngày làm bạn cùng bàn với trình độ mặt dày cấp quốc gia, đã quyết định nâng cấp độ công kích: đưa tú vô hội học sinh, nơi hắn – chính thức – là phó chủ tịch.

cái chiêu này... rõ ràng là không hợp pháp, nhưng hiệu quả.

---------------------------------------------------------

buổi họp đầu tiên của tiểu ban tổ chức, tú ngồi lọt thỏm giữa một đám "gương mặt thân quen" toàn học sinh gạo cội, con nhà danh giá. nhìn quanh, ai cũng biết tên trần minh hiếu – học sinh mới nhưng đã làm không biết bao nhiêu bạn nữ (và vài bạn nam) thầm yêu.

- bạn mới hả? _ phạm lưu tuấn tài a.k.a anh xái- chủ tịch hội học sinh-  mỉm cười thân thiện.

tú còn chưa kịp đáp, thì hiếu đã cắt lời: 

- đây là bùi anh tú, người em đặc biệt đề cử. làm việc siêu có tâm. với lại... dễ thương.

cả phòng họp im bặt ba giây.

tú chết đứng. cái tên này rõ ràng muốn diệt danh tiếng người ta mà!

sau cuộc họp, khi mọi người tản ra, tú kéo tay hiếu ra một góc:

- cậu bị gì vậy hả?

- ý cậu là... nói thật?

- cậu không thể nghiêm túc được à?

- tôi nghiêm túc thật đó. từ hôm trong thang máy, tôi biết tôi sẽ thích cậu.

tú nghẹn họng.

trái tim đang đánh trống, và đáng ghét là nó không nghe lời não tí nào.

-------------------------------------------

mỗi buổi chiều sau giờ học, nhóm tiểu ban đều ở lại để luyện tập, lên kế hoạch sân khấu, duyệt tiết mục. tú – từ một người chỉ muốn yên thân – bỗng nhiên trở thành trợ lý không chính thức của minh hiếu. hắn giao việc một cách vừa khéo léo, vừa khiến tú không thể từ chối: "tôi không tin ai bằng cậu" hay "cậu làm cái này đẹp lắm, làm tiếp nha".

lời ngon tiếng ngọt kiểu đó, nếu không có sức sát thương, thì tú đã không thấy tim mình thỉnh thoảng làm loạn lên mỗi khi nghe.

một buổi tối, cả nhóm tan muộn. trời vào thu, gió mát, sân trường thưa người. tú đang xếp mấy đạo cụ thì hiếu lại gần, đưa cho cậu chai nước lạnh như mọi khi.

- cảm ơn...

- cậu có biết không? – hiếu đột nhiên nói, mắt nhìn thẳng. 

- tôi không nghĩ mình sẽ thích ai ở ngôi trường này.

"..." miệng xinh của bùi anh tú đây đang giựt giựt rồi đó

- nhưng rồi có một người cứ cau mày nhìn tôi suốt. không sợ tôi, không quan tâm tới mấy lời đồn về tôi. người đó khiến tôi thấy mình phải cố gắng để được nhìn thêm lần nữa.

lúc đầu định quay ra chửi minh hiếu nhưng nghe được những lời nói ấy thì anh tú lại quay đi, không dám nhìn lâu. gió mùa thổi qua, mang theo chút gì đó lành lạnh nhưng lại khiến ngực cậu ấm đến khó hiểu.

---------------------------------------------

sáng hôm sau, tin tức "bùi anh tú và trần minh hiếu có gì đó mờ ám" bắt đầu lan ra trong trường. mấy tấm ảnh chụp lén cả hai đi cùng nhau dưới dù, ngồi cạnh nhau trong phòng tập, hoặc hiếu đưa nước cho tú, bắt đầu xuất hiện trên story của mấy thằng bạn chí cốt rỗi hơi.

tú tức điên. đứng giữa sân trường, cậu hùng hổ tra hỏi hiếu:

- cậu đã thấy chưa?

- rồi.

- cậu còn bình thản được à?

- ừm. vì tôi muốn tất cả đều biết, tôi thích cậu.

- cái đồ...!! 

tuy đã soạn văn chửi cái tên bíp bíp đó nhưng tú bây giờ lại không chửi được. mặt đỏ gay. tim đập như đang thi chạy. còn hiếu thì chỉ mỉm cười.

- cậu không cần trả lời gì hết. tôi sẽ từ từ. nhưng tôi không giấu nữa đâu.

------------------------------------------------

tối đó, tú nằm vật ra giường, tim vẫn chưa hết nhảy loạn. trong lòng có chút tức, chút hoảng, nhưng lại có chút gì đó không nỡ từ chối.

bỗng, một thông báo tin nhắn tới từ hiếu hiện lên trên màn hình điện thoại

trần minh hiếu - bùi anh tú

đội trưởng trần

ngày mai đi duyệt sân khấu đó. nhớ mang áo khoác, trời lạnh

thư ký bùi

biết rồi. tôi không yếu như cậu nghĩ đâu.

đội trưởng trần

tôi không nghĩ cậu yếu. tôi chỉ muốn bảo vệ cậu thôi.

seen

lần này thì tú úp mặt vào gối. trời thu không lạnh, nhưng má cậu thì nóng cả lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com