Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4;

phòng đa năng của trường hôm nay sáng đèn từ sớm. ban tổ chức chương trình văn nghệ đang duyệt tiết mục thử, từ múa quạt, hát đơn ca, đến nhảy hiện đại. mỗi câu lạc bộ đều tung những gương mặt nổi bật nhất ra biểu diễn, chẳng ai chịu thua ai.

tú ngồi ở bàn ban tổ chức, miệng ngậm ống hút nước trà sữa, mắt thì chăm chăm nhìn lên sân khấu – nơi một nhóm học sinh lớp 10 đang biểu diễn vũ đạo.

cạnh cậu, trần quang trung – bạn thân kiêm phó clb truyền thông, vừa gõ laptop vừa lẩm bẩm:

- tui nói rồi mà, cho 10A3 nhảy mở màn là khôn đó. tụi nó nhảy cháy quá trời.

tú gật gù, mắt liếc sang cái người đang nổi bần bật giữa sân khấu – huỳnh hoàng hùng, áo croptop đen, động tác sắc lẹm. dưới sân, đỗ hải đăng – một cậu trai đội bóng rổ lớp 10 – đang gần như... ngất vì mê trai.

- ê hùng, biểu diễn xong nhớ vẫy tay xuống chỗ bạn nam mặc hoodie đỏ nhaaa~ – Trung chọc.

tú phì cười. hội bạn cậu đúng là một lũ rảnh rỗi siêu năng động. trần phong hào thì đang lia máy quay từ nhiều góc, còn nguyễn thái sơn (cậu nhóc trong clb truyền thông khóa dưới) cứ chụp lén hào mãi, bị bắt quả tang cũng chỉ cười trừ.

--------------------------------------------------

sau tiết mục nhảy, sân khấu được dọn nhanh cho phần biểu diễn âm nhạc. tiếng piano vang lên, người bước ra chính là hoàng đức duy – cậu em lớp 10a3 của hoàng kim long, trưởng nhóm quay phim của clb truyền thông.

duy vừa chơi đàn vừa hát, ánh đèn vàng chiếu lên gương mặt nghiêng nghiêng. khán giả xì xào, mà người đỏ mặt nhất không ai khác ngoài... nguyễn quang anh – hotboy nổi danh bởi cái mặt đẹp và là thiếu gia của lớp 10A4, thành viên clb âm nhạc. thằng bé đứng phía sau sân khấu, tay đút túi, ánh mắt nhìn duy không rời nửa giây.

- người ta bảo nhìn crush biểu diễn thì tim đập nhanh gấp đôi. có vẻ đúng ghê ha? 

lê quang hùng, bạn cùng lớp quang anh, huých tay trêu. phía xa, công văn dương lặng lẽ nhìn hùng cười, ánh mắt có chút gì đó dịu dàng mà buồn bã.

--------------------------------------------------

tú đang định ghi nhận xét vào giấy thì bị... giật mình.

- nhìn say đắm vậy là vì cậu thích nhạc kịch, hay thích người đang ngồi kế? – giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.

- cậu đi đâu từ sáng vậy? – tú ngoảnh lại. hiếu đang đứng, tay cầm hộp sữa đậu nành quen thuộc, chìa ra trước mặt cậu. 

- tôi tưởng cậu không đến.

- tôi đến trễ vì bận đi tập bóng. – Hiếu cười. 

- tới giờ mới thoát ra được. mà cậu vẫn nhớ đưa tôi vào danh sách duyệt mà?

tú ngó ra tờ danh sách, nơi tên "trần minh hiếu – mc chính" nằm lồ lộ ở hàng thứ ba. cậu cầm hộp sữa, lầm bầm: 

- cũng không biết sao mình lại để cậu vô nữa...

- là vì cậu bị tôi dụ dỗ rồi đó. – hiếu nháy mắt. 

- tôi mc, cậu đạo diễn, khỏi thoát nhau nha.

- đồ khùng!

---------------------------------------------------

bữa trưa hôm đó, hội bạn của tú tụ tập ở căng-tin. nguyễn anh tú kéo theo nguyễn trường sinh – anh người yêu năm 12, vừa đẹp trai vừa nấu ăn ngon, khiến cả đám hú hét vì ghen tị. bên bàn kế bên, phạm anh duy ngồi ăn với trần đăng dương – em trai hiếu, gương mặt đỏ như cà chua luộc vì ngồi gần người mình thầm thương.

phạm đình thái ngân – trai đẹp năm 12, cao "m8"  – vừa đi ngang qua, trần quang trung đã chạy ra ôm lấy cổ hắn từ sau lưng.

- ê mạy, sao bây giờ mới tới? tui đợi muốn khùng luôn rồi

- hỗn, anh nhắc em nha

ồn ào rộ lên một góc căng-tin. chỉ riêng minh hiếu là ngồi bên cạnh bùi anh tú, lặng lẽ nhìn cậu vui cười với đám bạn.

- cậu biết không – hiếu đột nhiên nói.

- cậu hợp với sân khấu, nhưng cậu lại không nhận ra điều đó.

tú ngừng ăn.

hiếu nghiêng đầu, ánh mắt nhẹ nhàng hơn mọi khi: 

- cậu truyền cảm hứng cho người khác, bằng cách cậu nghiêm túc, bằng cách cậu quan tâm từng chi tiết. lúc nào cậu cũng nghĩ bản thân chỉ là người đứng sau, nhưng tôi lại muốn ai cũng nhìn thấy cậu.

lời nói ấy – chẳng khác gì cung tên của vị thần eros bắn thẳng vào tim của bùi anh tú cả. 

-------------------------------------

chiều hôm đó, khi mọi người đang chuẩn bị tiết mục tổng duyệt, tú được gọi lên sân khấu để thử chạy kịch bản dẫn chương trình. dưới ánh đèn, cậu đứng cạnh hiếu, tay run nhẹ. chỉ có những người bạn chơi thân với tú mới có thể biết được việc tuy tú tỏ ra là một người hòa đồng, hướng ngoại, nhưng cậu lại là một người ngại center, ngại việc phải đứng trước nhiều người mà phát biểu. 

- đừng sợ – hiếu nói nhỏ

- cứ nhìn tôi.

tú quay sang. gương mặt ấy gần quá, nụ cười ấy bình tĩnh quá. và bất giác, cậu thấy tim mình đập đúng nhịp hơn.

họ cùng đọc kịch bản, cùng phối hợp dẫn, tiếng vỗ tay vang lên dưới khán đài. cả truyền thông lẫn nghệ thuật đồng loạt hò reo. phía xa, phạm bảo khang ngồi cạnh lê thượng long, lén nắm tay nhau dưới bàn, rồi lại rụt về, đỏ mặt cả hai.

đèn sân khấu vẫn sáng. và trong khoảnh khắc đó, giữa những ánh nhìn, tú nhận ra một điều:

có lẽ, cậu đang dần dần... chấp nhận bước vào thế giới của trần minh hiếu rồi...


hí hí hí, lộ diện 1 vài cp hee



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com