17
góc nhìn của đặng thành an
trần minh hiếu: anh
đặng thành an: em
_________________________________________
trần minh hiếu thích bùi anh tú đặng thành an biết, nhưng đặng thành an thích trần minh hiếu thì trần minh hiếu lại không biết, chuyện tình này nên bắt đầu từ đâu nhỉ ?.
ai cũng biết là trần minh hiếu si tình chỉ yêu mỗi một người là bùi anh tú ngần ấy năm trời mà không ai biết cũng có một đặng thành an si tình không kém gì trần minh hiếu đâu chứ em yêu thầm anh cũng ngót nghét 5 năm rồi.
từ những ngày đầu khi biết đến anh thì em đã đem lòng ngưỡng mộ, ngưỡng mộ vì làm sao mà anh lại có thể tuyệt vời như vậy, đã đẹp trai, tài giỏi lại còn tốt tính, anh lại thuộc tuýp người ngoài lạnh trong nóng nữa chứ, lâu dần sự ngưỡng mộ trong em đã biến thành tình yêu mất rồi, anh đẹp trai, đa tài thì ai cũng biết rồi, nhưng làm gì có ai biết anh là một người ân cần, tinh tế , ngoài lạnh trong nóng cơ chứ, thú thật thì lúc đầu em cũng không thích anh cho lắm đâu, người gì mà lạnh lùng, khô khan, nhìn mặt thì chỉ muốn đấm cho một phát, đó chỉ là suy nghĩ lúc em mới gặp anh thôi, còn bây giờ thì em chỉ muốn xin lỗi vì đã nghĩ xấu về anh.
khi tiếp xúc nhiều với anh thì em phải nhìn anh bằng một con mắt khác, anh ân cần, tinh tế lắm, luôn chỉ bảo quan tâm lo lắng cho em từng li từng tí một, hoàn toàn khác với vẻ ngoài lạnh lùng ấy, thật ra anh cũng chỉ là một đứa trẻ to xác mà thôi, anh luôn hùa theo những trò đùa vô tri của em, luôn là người đứng ra bảo kê khi em phá phách, có anh chống lưng thì khang, hậu hay thằng kewtiie đối với em chỉ là tôm tép mà thôi.
có đôi lúc em đã nghĩ rằng là anh cũng thích em đấy, nhưng đó chỉ là em nghĩ thật chất thì anh đã thích một người khác rồi, người đó không ai khác là bùi anh tú, khi biết chuyện thì em đã buồn lắm, em tự nhót mình trong phòng mà suy nghĩ, nhưng rồi em chọn cách chấp nhận, đối với em mà nói chỉ cần anh hạnh phúc với người mà anh thích thì em đã vui lắm rồi, em cũng sẽ đứng phía sau ủng hộ và chúc phúc cho anh.
nhưng mọi chuyện không như em nghĩ, anh thật sự không hạnh phúc, anh ta không thích anh, lúc nào anh ta cũng làm anh buồn, làm anh tổn thương anh, nhìn anh như vậy thì em cũng buồn lắm chứ cũng khuyên anh hết lần này đến lần khác nhưng anh đã nghe em đâu, cứ đâm đầu vào anh ta để rồi người bị tổn thương không chỉ có mình anh mà con có em nữa, nhìn anh như vậy em đau lắm.
phải nói em là người chứng kiến hết quá trình anh theo đuổi bùi anh tú, nó gian nan mà nó đau khổ như nào em biết rõ hết, cũng có lúc em định đi nói rõ với anh ta rằng không yêu anh thì trả anh về cho em chứ thà cớ gì mà cứ gieo cho anh hi vọng rồi lại dập tắt nó như vậy, nhưng em không đủ can đảm, em không có danh phận để làm chuyện đó, nhìn anh ngày này qua ngày nọ bị anh ta làm tổn thương em không bíc làm gì khác ngoài ở bên và an ủi anh với tư cách là một người em cùng tổ đội, phải một người em không hơn không kém.
trần minh hiếu là cái đồ con bò, đã khuyên hết lời rồi mà vẫn đâm đầu vào để rồi nhận lại được gì chứ ?, toàn đau thương với đau thương, thế nên giờ đây anh lại làm cho những người yêu thương anh đau khổ à, sau anh ích kỷ vậy trần minh hiếu.
ngày hôm ấy, em đã không liên lạc được với anh, lúc thấy anh thì anh đã không còn thở được nữa rồi, anh giờ đây chỉ là một cái xác không động đậy, lúc đó em chẳng nghĩ được gì cả, chỉ có thể đứng chết trăn ở đó, em chỉ muốn đây chỉ là giấc mơ, nhưng không ông trời đã thật sư lấy đi anh của em rồi, từ nay em sẽ không còn được gặp người em luôn muốn gặp nữa sẽ không còn ai hùa theo những trò đùa vô tri của em nữa cũng sẽ không còn ai đứng đằng sau bao kê cho những gì em làm nữa, sẽ không còn một trần minh hiếu lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc em, sẽ không còn một trần minh hiếu luôn cạnh bên em nữa, sao anh lại chọn cách tàn nhẫn như này hả, tim em đau quá anh ơi.
đám tang của anh, anh ta đã đến đó, em giận anh ta lắm nhưng cũng không nỡ để anh ở ngoài mà không cho vào nhìn mặt anh, nhìn anh ta tiều tụy lắm, chắc là hối hận rồi nhỉ ? vậy thì đã sao chứ, bây giờ anh ta hối hận thì còn nghĩa lý gì, anh cũng đâu thể trở về bên em được nữa đâu, giá như ngày đó em không hèn nhát, giá như ngày đó em đứng lên dành anh lại bên mình, giá như em có đủ dũng cảm để bày tỏ lòng mình thì em đã không mất anh rồi.
nhưng em ơi cho dù em có bày tỏ lòng mình thì kết quả vẫn vậy thôi, trần minh hiếu vẫn sẽ chỉ thích một mình bùi anh tú, vì sao ư ? vì kẻ si tình chỉ yêu một người đến cuối đời, vừa hay trần minh hiếu lại là một kẻ si tình, anh đã yêu bùi anh tú đến hết cuộc đời của anh rồi.
hôm nay anh ở đó có vui không, người anh hằng mong ước đã đi tìm anh rồi đấy, nhớ là đừng tha thứ cho anh ta dễ dành quá đấy nhé, hãy trả đủ những gì anh ta làm với anh rồi hãy tha thứ cũng chưa muộn nha anh, mong là ở cuộc đời mới anh sẽ được hạnh phúc trọn vẹn, em ở đây vẫn sẽ sống, sống thay cho phần của anh, anh cũng đừng lo cho gia đình anh nhé đã có em và mấy thằng trời đánh kia lo cho gia đình anh rồi, ở đó yên tâm mà hạnh phúc đi.
trần minh hiếu ở đó đã hạnh phúc chưa ?
_
________________________________________
xin phép end tại đây ạ, cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng fic này đến cùng, thật ra thì mình muốn viết chap này sâu hơn nữa cơ nhưng mà tại đang ấp ủ thêm một bộ mới nên xin phép end nhanh, ai đọc xong bộ này mà thấy nặng nề quá thì đợi mình ra bộ mới nhaa đảm bảo chữa lành 100%, một lần nữa cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ đứa con tinh thần đầu tiên của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com