oneshot.
𖧷
Có những tình cảm không cần phải quá nhiều lời. Chỉ cần một ánh nhìn - một cái ôm là đủ.
𖧷
Gần cuối concert, khi ánh đèn sân khấu dần dịu xuống, cũng là lúc tiết mục cuối cùng cùng bản nhạc quen thuộc lại vang lên. Từng thành viên lần lượt cất giọng, hòa vào nhau đầy ấm áp.
Tới lượt Hiếu bước ra, tay cầm vững chiếc mic bắt đầu hoàn thành line rap của mình.
"Ôm nhau đi"
"Nếu mà phải chọn thêm lần nữa sẽ chẳng một ai muốn phải đổi thay bất cứ điều gì"
"Vậy thì ôm nhau đi.."
"Đoạn đường dài mà ta đang đi"
"Đi thật xa lên từng bậc một như melody.."
Khi Hiếu cất giọng, cả khán phòng đồng cùng loạt hát theo, từng câu từng chữ vang lên như đã thuộc lòng từ rất lâu. Ở khoảnh khắc ấy, mọi ranh giới như tan biến - không còn khoảng cách, chỉ còn có âm nhạc, Hiếu, cùng những người yêu thương cậu và niềm đam mê của cậu bằng cả trái tim.
Rồi bỗng, cậu vòng tay choàng qua vai Long từ phía sau, đầu cậu quay sang nghiêng nhẹ qua cười với anh. Cả thế giới thu nhỏ còn chừng ấy không gian, chỉ còn tiếng cười và giọng hát của Minh Hiếu là còn vang bên tai Thượng Long.
Long thoáng bất ngờ, nhưng cũng vui vẻ hùa theo để cho em khoác vai mình, hát nối tiếp theo sau bằng chiếc mic do chính Hiếu cầm chĩa qua cho mình.
"Đập tay ôm chào nhau, không có bye bye bye bye!"
"Ôn chuyện xưa uống thêm mấy chai.."
𖧷
Bài hát vừa kết thúc, nhóm anh trai hệt như những đứa trẻ tới giờ tan học, lao ra khắp sân khấu để ôm lấy từng người bạn một. Cả sân khấu như vỡ òa trong niềm vui mà không ai muốn rời đi.
Thượng Long thì cười tít mắt, chạy vòng quanh đập tay với từng anh em, rồi dành tặng những cái ôm vỗ về cho từng người một. Minh Hiếu cũng nhanh chóng nhập cuộc, vui vẻ tản ra cùng nhóm bạn, đi khắp sân khấu vẫy tay giao lưu với người hâm mộ đang hò reo ở phía dưới..
"Hiếu!!"
"..!"
"Aida! em húc anh hơi mạnh nha Hiếu!!"
Long dang rộng tay, còn Hiếu thì từ từ tiến tới, rồi nhanh chóng nhào vào lòng anh trong phút chốc. Mặc dù là người chủ động trước, anh vẫn có đôi phần hơi bất ngờ trước sự "khẩn trương" của cậu, mà thôi kệ, lâu lâu mới có dịp gặp lại nhau, chắc biết sắp phải chia tay tiếp nên bé nó vẫn còn hơi xúc động quá...
𖧷
Minh Hiếu nhìn người trong lòng bằng ánh mắt không thể dịu dàng hơn.
Cái ôm lần này có vẻ đặc biệt lâu hơn những lần trước.
𖧷
Cả sân khấu đã dọn dẹp gần xong. Đèn đã tắt bớt, khán giả thì đã ra về, anh em cũng lần lượt nối đuôi nhau rời khỏi, để lại một khoảng không gian yên tĩnh giữa những vệt sáng mở ảo cuối cùng.
Ở giữa cái khoảng không đó.
Có Trần Minh Hiếu và Lê Thượng Long đã nán lại sau cùng.
Cả hai ngồi im, không ai nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn hàng ghế khán giả giờ đã trống trơn. Sân khấu từng sôi động là thế, giờ bỗng trở nên yên ắng tới vô thực.
Long ngồi bó gối trầm ngâm hồi lâu, tóc tai hơi rối nhẹ do vừa nãy bị Negav ăn vạ đu cổ đòi xoa đầu anh cho bằng được. Hiếu ngồi chếch về bên trái một đoạn, nhưng rồi không hiểu vì lí do gì mà cậu lại bắt đầu di chuyển, nhích tới gần Long hơn một chút...
Một chút...
Rồi một chút nữa - tới khi gần như là vai kề vai, cậu mới nhẹ nhàng choàng tay qua vai anh, kéo anh lại gần mình hơn. Long hơi giật mình quay sang theo phản xạ, ánh mắt ngạc nhiên nhưng không hề phản kháng. Anh chỉ hừ nhẹ một tiếng, rồi thả lỏng, để mặc cậu trai kia muốn làm gì thì làm.
Không khí lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng.
"Ừm.."
"Hiếu à, em muốn về chưa?"
Cuối cùng thì Long Lê cũng là người không thể chịu được cái bầu không khí ngột ngạt này, anh quyết định tìm cách bắt chuyện trước, tuy đầu vì ngại ngùng mà quay về hướng khác, nhưng giọng nói vừa cất lên thì vẫn vừa đủ để nghe được.
Minh Hiếu khẽ lắc đầu, cười mỉm.
"Đêm cuối rồi" - Hiếu nói, giọng trầm đi trông thấy - "Em nghĩ là... bản thân mình có lẽ cũng nên học cách thành thật hơn thôi."
Cậu quay sang, nắm lấy tay Long, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn âu yếm lên mu bàn tay anh. Nhẹ và chậm, như thể sợ chính bản thân có thể sẽ phá hỏng khoảnh khắc mong manh này.
Long quay đầu lại liền ngay tấp lự, anh vẫn chưa kịp hiểu hết ý câu nói, Hiếu đã trực tiếp nhìn thẳng vào mắt anh, rụt rè bật ra câu nói khiến tim người phía đối diện đập lệch một nhịp.
"Anh Wean.."
"Giờ em nói em thích anh... thì anh có tin không?"
"?"
Long ngẩn người.
Trong chớp mắt, gương mặt lập tức đỏ bừng. Phải mất mấy giây anh mới tiêu hóa được câu hỏi đó.. rồi Thượng Long lại tiếp tục quay mặt đi, nhìn tránh sang hướng khác, giọng nói nhỏ xíu lí nha lí nhí trong cổ họng.
"Em đừng có đùa... không vui đâu Hiếu."
Hiếu bật cười khúc khích, cánh tay đang khoác vai anh cũng chầm chậm buông xuống, thay vào đó là một cái xoa đầu nhẹ.
"Ngốc ạ, em không có đùa."
Long Lê lập tức chụp lấy tay Hiếu Trần, gỡ xuống, bĩu môi phụng phịu.
"Đừng có đụng vào tóc anh, hỏng hết bây giờ! Xíu còn phải đi ăn với anh em nữa.."
Minh Hiếu buộc bản thân phải mím chặt môi nhịn cười, gật đầu ngoan ngoãn như một chú cún. Thượng Long thực ra cũng khá là đáng yêu, trông cáu kỉnh mà cũng dễ thương nữa.. Tay cậu đưa ra sau xoa nhẹ gáy anh như để trấn an, ngọt ngào dỗ dành người bên cạnh.
"Ừm, em xin lỗi. Là em sai, lẽ ra em không nên chạm vào tóc của anh."
Rồi cậu nghiêng đầu, nhìn Long chăm chú, nhẹ giọng hỏi.
"Thế... câu trả lời của anh?"
Thượng Long còn đang phân vân. Bảo là không thích thì cũng không đúng - tại vì trong một khoảnh khắc nào đó, anh đã thực sự rung động trước người con trai này. Nhưng để khẳng định là thích thật thì anh vẫn chưa thể chắc. Anh không rõ là cậu có đang thực sự nghiêm túc hay chỉ là một trò đùa oái ăm do bọn Thành An lại bày ra.
Mắt Long thì vẫn lén liếc sang người bên cạnh, còn trong lòng thì rối như tơ vò.
𖧷
Chỉ còn lại tiếng thở. Bầu không khí im lặng tới cực điểm!
Gió điều hòa thì vẫn ung dung vẫn thổi từng đợt mát lạnh trên đỉnh đầu.
Long ngậm ngùi chấp nhận số phận, đang tính quay qua nói gì với người nhỏ hơn thì-
"ỦA?"
Một cái bóng từ mé cánh gà lù lù xuất hiện. Hiếu Trần đen mặt, lập tức rút lại bàn tay đang nhân cơ hội vuốt ve sau gáy Long Lê. Hoá ra là Khang Phạm từ bao giờ đã nhảy xổ ra, một giây sau rất tự nhiên chạy tới ngồi xổm giữa hai người, mặt tò mò không chút ý thức mà phá đám.
"Hiếu hả? Ủa anh Wean nữa nè, hai người ngồi đây làm gì mà lén la lén lút thế?"
"Không đi ra ngoài tập trung chuẩn bị đi nhậu đê, anh em kiếm quá trời kìa."
"Không có gì... tụi tao chỉ đang-"
Hệt như được gắn lò xo vào người, chưa kịp để Hiếu luống cuống giải thích xong thì Long đã gấp gáp bật dậy.
Anh như nắm được cọng rơm cứu mạng, tay vội chộp cổ áo Khang, kéo đi xềnh xệch, miệng liên tha liên thiên lấy đại một lí do nào đó trông có vẻ là hợp lí nhất.
"Không có gì đâu bé, anh với Hiếu nãy chụp ảnh, nhìn vô flash nhiều quá bị choáng nên ngồi chỗ nào yên tĩnh xíu để cho đỡ chóng mặt ý mà."
"Hiếu mà còn mệt quá thì ngồi đó nghỉ thêm xíu nữa đi nhá, anh với Khang ra xe đợi em trước!"
"Ơ mà anh ơi-"
Khang bị kéo cho đứng dậy, còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Long lôi đi. Cậu vừa đi vừa đu cổ anh, líu ríu như cún con được dắt đi công viên.
Phía sau lưng họ, Hiếu vẫn ngồi yên.
Cậu lặng nhìn theo bóng lưng Long một lúc, rồi gãi gãi đầu, tự cười với mình, sau đó mới lững thững đứng dậy đi theo vào trong.
𖧷
Tại một nơi khác, cụ thể là trên chiếc xe tập thể, ai nấy đều đã mệt mỏi rã rời hết, lại có còn thêm ánh đèn vàng dịu nhẹ kích thích sự buồn ngủ..
Chẳng mấy chốc mà Khang ngồi kế bên Long đã bắt đầu lim dim sắp ngủ, cậu gật gù gác đầu tựa lên vai anh ở bên cạnh ngáy khò khò như tiếng động cơ Exciter. Long thì ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, tay cầm chắc chai nước suối, bên còn lại chống dưới cằm, miệng lẩm bẩm thứ gì đó vô nghĩa.
Anh khẽ nhích người liếc qua chỗ trống của Hiếu ở ngay bên cạnh đối diện.
Lại lần nữa nghĩ về câu hỏi đột ngột của Hiếu khi ấy.
"Giờ em nói em thích anh... thì anh có tin không?"
Long cắn nhẹ môi dưới, theo thói quen lại đưa tay sờ lên phần thịt có hơi ửng đỏ do vừa tự cắn ban nãy. Trong lòng lại bắt đầu nổi từng đợt sóng.
𖧷
"Đợi lúc về khách sạn... phải qua phòng Hiếu hỏi cho rõ mới được."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com