Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Tsukasa

"Nóng quá à~"

T/b khó chịu cố gắng cứu vãn bản thân bằng mọi cách trong cái nắng hè này.

Bỗng dưng vào cái ngày mà nó xem là nắng nóng nhất trong tuần mà thằng bạn thân của nó là Tsukasa rủ đi chơi, vì máy lạnh nhà T/b cũng hư nên nó đang muốn vào mấy khu trò chơi điện tử để hưởng mát. Ai dè đâu...

"Mày đừng có than nữa, tao cũng nóng lắm đây này."

Anh ta chau mày lại vì nắng quá gắt, thật sự là dù có uống bao nhiêu chai nước cũng không làm Tsukasa cảm thấy khá hơn. Ước gì anh có thể đến mấy nơi mát mẻ hoặc bây giờ là mùa thu hay đông cũng đỡ.

"Ai bỉu mày rủ tao đi dạo sắm đồ chứ, bị não rồi hả?"

"Chẳng phải mày đòi ăn đá bào sao con này?"

Tsukasa dùng cái mũ áo khoác của nó chùm lên đầu con nhỏ này xong lại càm ràm ba cái thứ bệnh cảm nắng rồi tác hại nếu thời tiết này ra đường không cẩn thận. T/b đấm nhẹ vào bụng anh ta một cái tỏ vẻ bất mãn.

"Mấy thứ lí lẽ mày nói và hành động của mày đi ngược nhau kìa thằng đần. Thậm chí mày chẳng thèm mặc một cái áo chống nắng cho tử tế!"

"Cái này, chịu."

"Đấy!"

"Th-Thôi đi ăn đá bào!"

Anh ấy quắp cổ nó kéo đi, dù miệng la oai oái khó chịu nhưng nhắc đến đá bào mới nhớ. Hôm nọ, à không, mấy bữa nay nó cứ làm phiền Tsukasa và mè nheo rằng mình cần một tô đá bào mát lạnh hoặc phải là ly kem bự khổng lồ để giảm đi sự nóng nực này.

"Nhưng bây giờ mà xếp hàng thì đông lắm đó nha, cực nữa."

"Tao nhờ thằng Fujio xếp hàng rồi."

"Hả? Thật hả?"

Nó vùng vẫy thoát khỏi Tsukasa, rồi chỉnh lại tóc tai quần áo cho phẳng phiu.

"Ừ, từ khoảng 1 tiếng trước."

"Vãi, trong cái thời tiết này? Tụi bây siêng năng chăm chỉ quá ha..."

"Mày muốn ăn mà."

Nói xong, anh véo nhẹ mũi nó rồi nắm cổ tay T/b dắt đi như thường lệ. Lúc này, tim nó bỗng dưng đập thình thịch, mặt cứ đỏ lựng lên. Phải thôi. Nó thích anh từ rất rất lâu rồi, khi cả hai còn là những đứa nhóc đáng yêu.

"Oy!"

Vào trong quán, Fujio vẫy tay thu hút bọn họ. Anh và nó an tọa tại cái bàn ở gần máy lạnh nhất có thể, T/b được vậy thì sướng rơn. Nó duỗi người thoải mái rít lên mấy câu rồi xụi lơ dựa vào ghế.

"Mày như bà lão ấy." - Fujio kê tay lên bàn, vừa ghẹo nó vừa cười.

"Chịu luôn, bà đây xương cốt tới tuổi rồi..."

"Mày gọi gì thế?" - Tsukasa tự nhiên chen vào, anh ta có hơi không thoải mái khi bạn thân mình chọc ghẹo nó.

"Vị trái cây bình thường thôi, mày cứ dặn đi dặn lại T/b thích ăn xoài nên tao-"

"Biết rồi biết rồi!"

Anh ấy chột dạ bịt miệng cậu ta lại, Fujio vùng vẫy dữ lắm Tsukasa mới bỏ ra. Lúc này T/b có hơi mơ màng một chút, ý là, người nó thích hình như cũng có gì đó với nó?

"Xin lỗi vì đã để quý khách chờ lâu, hai ly đá bào dâu và một ly đá bào xoài. Chúc quý khách ngon miệng."

Nhân viên bê đến 3 phần đá bào đầy đẹp mắt và mát lạnh, mịn như là kem vậy đó. Kiểu như chỉ cần cho vào miệng thôi là tan ra luôn.

"Ughhh! Như ăn xoài thật vậy đó~"

"Thích rồi ha, ăn từ từ thôi. Kẻo bị buốt đó."

"Ạch!" - Bỗng dưng nó khựng lại và nhăn mặt, tay nó đánh nhẹ vào đùi Tsukasa ngồi kế bên, còn bấu véo vào áo anh ta.

"Đấy, tao bảo rồi mà."

Nhưng cô gái này vẫn không từ bỏ thói quen một lần múc đá bào là một muỗng to bự. Việc vừa bị buốt não xong lại ăn thêm nhiều đá bào khiến lông gà lông vịt nó nổi lên làm Fujio còn rùng mình.

"Thôi, tao về. Tụi bây cứ ở đấy yêu thương nhau đi."

Fujio tự nhiên xách mông ra về rồi còn nói mấy câu ám muội không rõ ràng. Tsukasa còn chưa kịp trách câu nào thì cậu ta đã chạy ù ra khỏi quán, để lại không gian khó xử cho hai người.

"Tí nữa... Mình đi chơi điện tử ha?"

Nó ngậm muỗng, dịu dàng cười với anh. Tsukasa sau đó cũng bắt đầu gãi gáy và cảm thấy bầu không khí này có gì đó không đúng.

"Ờ, ừa."

.

Dù là có ngại ngùng hay gì đi nữa thì sau đó vài phút mọi thứ đều trở lại quỹ đạo vốn có của nó thôi. Họ vẫn đối xử với nhau như hai thằng con trai, hoặc ít nhất chỉ có nó như thế.

Bước ra khỏi quán, thứ biểu cảm đầu tiên của T/b chính là nhăn mặt vì sự nóng nực này. Mới nãy còn như đang ở thiên đàng vậy mà giờ lại giống hỏa ngục.

"Nóng quá!"

Nó không chịu nổi nữa, đi được vài bước đã đổ hết mồ hôi. Liền muốn cởi áo khoác ra nhưng Tsukasa một mực ngăn cản.

"Cái gì vậy? Mày bỏ tay ra coi!"

"Không, mày không được cởi."

"Mắc cái đéo gì thế thằng này, bị não hả? Tao chịu hết nổi luôn rồi đó."

T/b như kiểu nó sắp gào lên luôn rồi nhưng Tsukasa một mực không là không.

Hỏi ra thì mới biết là anh sợ nắng sẽ gây hại đến nó và chưa kể bên trong nó mặc cái áo ngắn ngủn lộ nhiều da thịt thế kia.

"Người ta nhìn thì có sao đâu? Mắc gì không được?"

Nó khó chịu choàng hờ cái áo lên vai, chẳng buồn xỏ tay chân vào cho đàng hoàng nữa cơ. Mà nhờ vậy mới biết cũng có nhiều người liếc nhìn nó nắm, Tsukasa ở phía sau bứt rứt chịu không nổi mà thiếu điều muốn cởi áo ra chùm vào cho con nhỏ này.

"Tại vì, người mình thích bị người khác dòm ngó rất khó chịu mà..."

"Hả? Mày lí nhí cái gì trong mồm đấy?"

"Im đi, chẳng có gì cả!"

T/b nó gật đầu rồi còn bĩu môi thái độ, nhưng cuối cùng nó cũng đã được giải thoát bởi điều hòa tại khu trò chơi điện tử. Bây giờ thì không đông đúc mấy nên tìm chỗ chơi rất dễ, không bị tranh giành.

"Mày muốn chơi gì?"

"Tất cả!"

Thế là như thường lệ, họ cùng nhau thưởng thức hầu như tất cả trò chơi ở đây. T/b nó thích nhất là bắn súng, dù âm thanh rất ồn ào nhưng vẫn rất thích hợp với một đứa cá tính như nó.

"T/b, tao thích mày."

"Hả?"

Nó quay sang nhìn anh, rồi lại nhìn vào màn hình để tập trung chơi game. Tsukasa nghĩ chắc là do tiếng ồn của game thêm cả ở xung quanh như này nên không rõ. Anh nghĩ thời điểm này không thích hợp rồi, đành đợi lần sau vậy.

"Không có-"

"Em cũng thế."

"Hửm?"

Anh quay phắt sang nhìn nó thì thấy T/b đang đỏ ửng mặt cười với mình.

-

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com