Amamiya
tuần cuối cùng của mùa hè Shiori chẳng thiết tha gì mấy quyển bài tập hè mà là chui đầu vào mấy nhà hàng nhỏ nhỏ dọc đường cùng mấy người bạn, nói là phải tận hưởng cho hết cảm giác được nghỉ hè.
sinh ra và lớn lên ở Toarushi mà ngoại trừ đi đi về về đường đến trường rồi về nhà thì chưa từng đi đâu xa Shiori được ơn trên ban tặng cho danh hiệu người mù đường, ấy thế mù đường nhưng ngõ phố nào cũng thấy mặt.
suốt bữa ăn mảnh của hội con gái, quanh quẩn mãi trong không gian nhỏ hẹp dễ nhàm chán lại có người đề xuất ra ngoài ăn để hít khí trời cho no bớt.
bữa ăn được di chuyển đến công viên bên cạnh, cũng may vào buổi chiều, không bị đứng gió.
để thức ăn có thể tiêu hóa nhanh nhất có thể vài người rủ nhau đi bộ theo con đường, mà Shiori thì chẳng quan tâm thức ăn trong bụng ra sao.
cô quan sát điện thoại đến khi chuông reo lên và rời đi khi để lại lời nhắn là phải ra cổng để nhận trà hoa quả vừa đặt.
- từ đây là đến cổng công viên cũng là đi bộ mà, cũng là tập thể dục.
vì thế xứng đáng được thưởng một ly trà size L.
Shiori bước vài bước dài hớn hở ngẩn cao mặt đón nắng, chốc lát nhìn thấy phía cổng lớn lấp ló một bóng lưng liền điều chỉnh lại biểu cảm.
- anh đến giao hàng ạ?
cách chừng hai bước chân cô khẽ lên tiếng, đối phương cũng xoay người, trên tay cầm điện thoại. bên cạnh là chiếc xe phân khối lớn.
nhìn thấy Shiori liền loay hoay lấy giỏ hàng được treo trên tay cầm xuống.
- là em hả? mấy ngày nay đi xa nhà đấy.
gỡ bỏ kính đen chỉ để lộ duy nhất đôi mắt cười qua mũ bảo vệ, Shiori chỉ cười cười đưa tay nhận lấy ly nước.
- mùa hè là mùa đi mà anh.
- nghe hay ha, vậy đi hẹn hò hả?
cắm ống hút vào giữa chừng lại không chọc thủng, Shiori ngẩn mặt lên cười khì.
- đúng vậy.
cô lại quay đầu ra phía sau chỉ tay.
- bên đó là các đối tượng em đang hẹn hò, bọn em đi ăn, đi khu vui chơi với nhau nữa, tối chút thì sẽ đến rạp chiếu phim.
trước khi cô kể thêm lịch trình không có thật thì ông anh giao hàng đã ra hiệu yên lặng.
- được rồi, được rồi, một buổi hẹn của những nữ sinh, vậy em vào trong đi. nếu không đối tượng hẹn hò của em sẽ giận lắm đó.
ý tứ chính xác là anh mày còn cả mớ hàng chưa kịp giao đây, không rảnh mà đứng đây tán dốc.
- thế, chào nhé, gặp em sau!
chiếc xe phóng vào lòng đường, vút như một mũi tên bắn, khi Shiori trở lại cô nhận được kha khá câu hỏi.
- người vừa rồi đưa nước cho cậu là ai?
- có phải bạn trai không?
- hai người là quan hệ gì?
còn có thể là quan hệ thế nào được, Shiori phẩy tay.
- là người giao hàng trong khu mình thôi, ảnh dễ nói chuyện lắm.
tất nhiên là không ai tin, làm gì có ai đi giao hàng trên con xe phân khối trị giá gấp chục lần một đơn hàng bình thường như vậy, hơn cả thế toàn thân lại vận nguyên cây đen, áo khoác da; dáng người cao ráo, vai rộng, nếu giống người nổi tiếng thì thích hợp hơn.
Shiori cười nửa miệng một tiếng, cô giống như đã lường đến trường hợp này, chậm rãi rút điện thoại ra.
- anh ấy thật sự là người giao hàng mà.
- người vận chuyển - Masaki - kun, lượt đánh giá 4.9 sao..
cô gái vén nhẹ tóc mái nhíu mày đọc từng chữ, giọng nói càng thêm nhỏ dần rồi yên lặng hẳn.
- bây giờ giao hàng đều thân thiện như vậy sao.
những người giao hàng khác thì cô không rõ nhưng cái ông anh tên Masaki thật sự vô cùng tốt tính, đơn hàng đầu tiên được anh đưa đến là ở sân bóng chày, Shiori ngồi chờ bông băng thuốc đỏ.
mà Masaki lúc nhìn thấy qua điện thoại cũng không diễn tả nỗi biểu cảm, tạt qua cửa hàng y tế gần nhất rồi để lại lời nhắn cho khách hàng.
"em chờ chút nhá, tôi sắp đến rồi nè."
lại gửi kèm một cái icon nháy mắt.
nhìn dòng tin nhắn mà Shiori hoang mang không biết phải trả lời thế nào, cô bắt đầu nghĩ ngợi cái người giao hàng này có bị làm sao không?
mà rất nhanh khi Masaki xuất hiện thì thắc mắc cũng được giải đáp.
- tránh đường, là ai, ai đã đặt hộp cứu thương này vậy! tôi đến rồi nè.
ông anh đi sấn tới còn chẳng thèm quan tâm sẽ va phải ai, những người xung quanh cứ thế tự giác dạt sang hai bên.
- vẫn còn sống đấy chứ?
cách cả mét vẫn có thể nghe thấy tiếng gọi, Shiori xanh mặt giơ tay thu hút sự chú ý.
- anh gì ơi, ở bên đây.
- à, em ở đó sao, tôi không chú ý, xin lỗi nhé.
trên lối đi không còn vật cản nào, Masaki nhanh chóng tiếp cận gần hơn.
- sao em cứ ngồi một chỗ mãi vậy?
anh tùy tiện hỏi than, coi như cố gắng tìm thú vui trong lúc làm việc.
Shiori cắn răng nuốt ngược nước mắt vào trong.
- vậy anh nghĩ tại sao em lại mua bông băng thuốc đỏ.
- à.
Masaki cười cười, tận tay đưa món hàng cho cô gái, có vẻ đầu gối của cô bị xướt.
một vết thương kéo dài từ cánh tay đến khuỷ tay, lũ nhóc này không phải là đến sân bóng chày để chọi nhau đó chứ.
trước khi quay người đi anh tùy hứng mỉm cười nhắc nhở Shiori cẩn thận theo phép lịch sự rồi đá chân chống phóng xe đi.
hay lần thứ hai, Shiori lê lết từ thư viện về nhà, căn nhà quanh quẩn không có bóng người.
cảm thấy sức cùng lực kiệt nên cô bấm bụng mở app đặt thức ăn còn bản thân tranh thủ tắm gội.
mà thời gian gọi từ 4 rưỡi chiều, cô còn để ý cả đoạn đường từ nhà hàng đến khu nhà của mình không hề quá xa. ấy thế mà đến 30 phút vẫn chưa thấy động tĩnh, Shiori đói lã người trông ra cửa sổ.
người đi đi lại lại không ngớt chỉ có duy nhất cơm tối của cô là còn lưu lạc ngoài kia.
đủ lâu, Shiori thử dò hỏi với quản lý nhà hàng, họ đã đưa cô số điện thoại của người giao thức ăn, hình như đã rời đi trước đó rồi.
còn đi đâu thì không biết.
- anh tới đâu rồi, có thể nhanh chút nữa được không, tôi sắp đói chết rồi.
Shiori gục đầu cạnh cửa sổ thều thào qua điện thoại, bên kia cũng bắt máy rất nhanh.
- đói chết! không được, tôi tới ngay đây, sắp tới rồi, sắp tới rồi. gắng lên.
tiếng gió vùn vụt cũng vang rõ suốt cuộc nói chuyện, Shiori đột nhiên có dự cảm chẳng lành, đành thỏ thẻ nói thêm.
- anh cứ chạy từ từ, từ từ thôi, không phải gấp. tôi chưa chết, vẫn còn sống nhăn nè.
- chỉ một chút nữa thôi, aaaa, tôi vượt đèn đỏ rồi. chưa từng có ai chết đói trong tay tôi hết.
cô gái câm nín, không biết phải phản ứng làm sao, kim đồng hồ lúc này nhích thêm một phút nữa chuông cửa cũng reo lên liên tục hai lần.
mái tóc nhuộm, cao ráo và má lúm đồng tiền, chính là cái ông đã giao đồ tuần trước,
- người khách trước đó cứ liên tục phàn nàn về phần cơm của gã ta không có tương đen, tôi phải giải thích cho gã cả tiếng đồng hồ. tôi đã quen bén mất- ồ, em là.. cô bé hôm trước ở sân bóng.
Masaki không đánh giá cao về trí nhớ của mình, thi thoảng anh có thể nhận ra những gương mặt từng va chạm vài lần. mà nếu không phải va chạm thì chính là những cô gái xinh đẹp, làm gì có ai mà không nhớ.
hết tám mươi phần trăm cô gái trước mặt hoàn toàn không hề có tất cả tiêu chí ở trên.
- vậy đây là của em.
đối phương cười vui vẻ còn hơn ban đầu, Shiori không bắt kịp phản ứng của anh ta, máy móc cúi người khom lưng nhận túi thức ăn.
- cảm ơn ạ.
người này trông không có vẻ gì là nhân viên giao hàng cả, cô chắc chắn, ngoài mặt anh ta lúc nào cũng cười cười nói nói rôm rả. nhưng tất nhiên đó không phải chuyện gì liên quan đến bản thân hết, quan trọng là anh ta còn vượt đèn đỏ vì đơn thức ăn vài đồng bạc.
một nhân viên giao hàng bình thường dám sao??
sau vài lần thức ăn đêm giao đến đều là Masaki, còn rất hào hứng giúp cô vứt rác, hai bên chỉ qua lại vài ba câu rồi lại quay đi.
có lần Shiori khó hiểu mở lời hỏi ông anh có thật sự đúng là nhân viên giao thức ăn hay không, Masaki lại bật cười ha hả.
- gì chứ, đây là nghề tay trái của anh thôi.
còn nghề chính hẳn là phải cao cấp gấp trăm lần, Shiori coi như lờ đi câu chuyện khi đó, vì mấy pha hành động ảo ma của ông anh mấy ngày này khiến cô tưởng như còn đang mơ.
- sao anh chạy xe giỏi vậy?
- chà, anh cũng nghĩ vậy, em có thấy con trai biết đánh võng lạng lách thế này rất ngầu không?
Masaki lại vuốt cố tỏ vẻ suy tư, anh ta lờ đi những tên say xỉn vừa gây hấn với hai người trước máy bán hàng tự động.
- em có thấy anh rất ngầu không?
một bên chân mày của cô gái nhướn lên nghi hoặc điều mình vừa nghe.
- có hay không?
cô cẩn thận hỏi lại, cứ trông thấy cái bản mặt vểnh lên trời của ông anh là chẳng biết có nên kéo xuống cho bỏ ghét.
- anh không chấp nhận nếu em bảo là không đâu.
nói đoạn, hai lon nước quả cũng được thả xuống, Shiori cầm lấy theo lệnh của ông anh.
- có chuyện gì vậy anh?
Masaki thẳng tay đẩy cô bước lên phía trước vài bước, phất tay đuổi người.
- coi như là trả nốt số tiền thừa nhé, mau về nhà đi.
không có nghi ngờ bao nhiêu, Shiori cũng ậm ừ gật đầu rời đi, loáng thoáng phía sau lúc này nổ ra cả một cuộc chiến dữ dội. nhất định là Masaki muốn cô đi khỏi để một mình giải quyết ân oán với mấy người kia!
nếu bây giờ mà đi về thật để ông anh bị người ta đánh thì quá mất mặt.
Shiori lấy hết can đảm chạy ngược lại, thoáng chốc khung cảnh yên bình hẳn, tầng gió trên trở nên quang đãng, người ngã xuống đất như rơm rạ.
Masaki như không có chuyện gì xảy ra, cong môi cười, chân dài thả xuống mặt người kia.
- đừng nói nghề chính của anh là xã hội đen nha?
- xem thường ai đấy.
mái tóc của Shiori bị xoa mạnh rối tung lên, vài giây ngắn ngủi đã thấy Masaki ngồi lên xe.
- không phải đã nói em về nhà rồi hả, nhanh lên.
những khi thế này độ tin cậy trong nụ cười của Masaki giảm xuống âm cực, Shiori lạnh ngắt, cô do dự.
lên xe rồi có khi bị anh ta đèo thẳng qua biên giới rồi bị bán cmnr.
mắt lớn trừng mắt bé một lúc lâu, cuối cùng người lên tiếng cắt đứt không khí khó xử là Masaki.
- ánh mắt gì đây, em thật sự nghĩ rằng anh là xã hội đen à? trông anh không có xấu xa đến mức đó đâu.
- vậy là anh thừa nhận bản thân anh xấu xa luôn.
ông anh phì cười tỏ vẻ vô hại.
- anh đang cố làm người tử tế đấy thôi,
như một câu trả lời không có ý nghĩa gì nhiều, có lẽ bởi ảnh hưởng cách nói chuyện với nữ giới, Masaki chẳng cảm thấy ngại ngùng mỗi khi thở mấy câu văn mẫu sến sẩm buồn cười.
Shiori đưa tay lên miệng bày ra dấu hiệu yên lặng, công nhận ông anh và sự tử tế hề hước ngộ nghĩnh của ổng.
- đừng cố quá thành quá cố nha anh.
- em nói mà không cần nghĩ gì luôn, buồn thật đó, cô nhỏ của tôi ơi, thử nghĩ đi, anh mà chết thì ai vượt đèn đỏ giao thức ăn cho em đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com