CHAP 5 | CUỘC CHIẾN |
Tỉnh dậy bởi sự đánh thức của các cơn đang đau nhói trên người, Y/n vội vã với lấy chiếc điện thoại trong túi của mình ra và nhanh chóng liên lạc cho Fujio. Thông báo với cậu mọi chuyện đã xảy ra vào hôm qua và dặn cậu phải thật cẩn thận còn mình thì sẽ về lại Oya sớm nhất có thể
Vừa cúp máy xong, Y/n khập khiễng gồng mình đứng dậy với cơ thể có chút tàn tạ của mình. Sự chú ý của cô đã vô tình va phải những đoạn băng cá nhân cũng như những mảnh vải băng bó vết thương có chút xộc xệch và vụng về được quất khắp người của cô, không phải nghĩ đây chắc chắn là tên Zombie đã làm mà
"...Sắp rơi hết cả ra rồi"
Chắc hắn ta sợ rằng nếu quấn chặt quá thì tay cô sẽ nổ tung như quả bong bóng hay sao mà lại làm lỏng lẻo quá rồi. Nhưng thật sự tên đó có chút đáng yêu và ga lăng đấy chứ, còn chuẩn bị cả thuốc giảm đau trên bàn cho cô nữa chứ
"Có lẽ là sẽ cảm ơn sau vậy~"
Y/n vội vả chụp lấy mớ thuốc mà quăng thẳng vài mồm rồi nhanh chân rời đi, nếu đến khu vực Oya bằng cách đi hộ thì có vẻ sẽ tốn khá nhiều thời gian nên cô đành phải tự bắt đại một chuyến xe bus để di chuyển cho lẹ vậy nhưng vừa hay là chuyến xe ấy lại có 2 đàn anh ở trường Oya là Shibaman và cả Tsuji nữa
"Yo lại gặp người quen rồi" -Shibaman
"Cơ mà sau lại bầm dập như cái mền rách thế kia?" -Tsuji
"À hôm qua em bị đánh úp bởi bọn trẻ trâu ấy mà" -Y/n
"Đánh úp?" -Tsuji
"Vâng và có lẽ tụi nó đã bắt đầu hành động rồi đấy ạ"
"Nên em mới vội vả trở về Oya để xem xét tình hình-" Y/n
*KÉT
Tiếng phanh xe gấp vang lên làm cho cả 3 người không kịp phản ứng nên đã theo quán tính mà lao người về phía trước và xém tí nữa cô đã té ra khỏi ghế rồi, cũng may là có Tsuji đỡ lại
"Bọn chúng bắt đầu hành động rồi à?" -Y/n
"Ô? Là thằng Phong Cùi?" -Shibaman
CHÀO BUỔI SÁNG MỌI NGƯỜI!!
"Haizz lại phải tập thể dục buổi sáng rồi~" -Y/n
Vừa dứt lời Y/n đành vươn vai để khởi động xương khớp, Tsuji cũng hưởng ứng lại mà đạp phăng chiếc cửa bên cạnh mà thông thả bước ra bên ngoài và đương nhiên là Y/n cũng lẽo đẽo theo sau rồi
"Đây rồi đây rồi!"
"Đã phát hiện ra Tsuji-kun và Shibaman-kun"
"À còn cả quà đi kèm là bé mèo đen nữa"
"Có mỗi thằng Trợ với thàng Tá thôi à?"
"Thằng Trợ thàng Tá!"
"Thằng dặt dẹo Todoroki đâu rồi!?"
"Biết đéo được!" -Tsuji
"Bọn tao đéo dính lấy nhau cả ngày đâu" -Tsuji
"Thế thì chúng mày chịu chết đi"
"NÀY ĐỪNG CÓ LỜ TÔI NHƯ KHÔNG KHÍ ĐẤY CHỨ!?" -Y/n
"Nhóc con thì ngậm mồm lại và đi chỗ khác chơi đi"
"Nhóc...con!?" -Y/n
"Rồi rồi mày xong rồi đời với Y/n rồi..." -Tsuji
Không để mất thời gian, cả ba đã bắt đầu bật chế độ nghiêm túc lên để chiến đấu còn Y/n thì cô đã bật luôn công tắt hủy diệt cmnr. Kỳ này cô không chiến tới bến thì sẽ có lỗi với cơ thể này lắm
Thế nên là....
Y/n đã xung phong lao lên trước và nhẹ nhàng trượt chân xuống, tém chân của bọn đặc cầu kia khiến cho bọn chúng không giữ được thăng bằng mà ngã nhào xuống đất
Xong, cô cùng với anh người anh em của mình đã hộ trợ lẫn nhau, tuy cơ thể có chút đau nhức nhưng cô vẫn không để họ thất vọng mà liên tục đánh đấm hết công sức và phải công nhận thật rằng sức đấm của dân boxing cực kì mạnh như thể đấm phát nào ăn ngay phát đó luôn.
Những pha đấm đá cũng như đấu tay đôi với bọn chúng đối với Y/n thật sự rất đơn giản nhưng vì số lượng của bọn chúng có hơi đông so với dự kiến nên cô Shibaman và Tsuji đã dần mất sức hơn và chưa kể bọn chúng còn mang theo cả hàng nóng để đánh nhau
Nhưng Y/n đã quyết tâm chiến đấu để bọn chúng ngưng ngay cái suy nghĩ rằng cô là một kẻ yếu đuối giống như những người con gái khác nên Y/n cũng trở nên mạnh bạo hơn, chứng minh cho chúng rằng cả trai lẫn gái đều có quyền bình đẳng như nhau và cô cũng sẽ cho bọn khốn đó thấy được sức mạnh thật sự của mình
"Ôi chao, bọn người chúng mày chỉ có đánh lén là giỏi nhỉ?" - Y/n
"Lại đây bố nựng yêu một chút nào♡" -Y/n
"Em vẫn còn sức để khịa tụi nó đấy à?" -Shibaman
"Hehe~" - Y/n
Nói rồi Y/n dùng giọng nói lả lơi của mình để trêu chọc từ người này đến người kia, khiến cho bọn chúng giận quá mất khôn nên cô cũng đã nhân thời cơ đó mà bồi vào bụng hắn vào cú đủ để nghe được tiếng răng rắc mới chịu thoả mãn
Nhân lúc tên khốn vô danh đó đang cúi người ôm bụng than đau, Y/n đã nhanh trí dùng hắn như một bàn đạp mà phóng thẳng lên lưng hắn sau đó chồm người về phía trước cùng với nắm đấm của mình nhấm thẳng vào mặt tên Phong Cùi gì gì đó
"Này nhìn nhóc Y/n đó tao cứ thấy quen quen thế nào ấy nhỉ" -Tsuji
"Deja vu à?" -Shibaman
"Làm tao cứ liên tưởng đến Murayama-san" -Tsuji
"Bộ mày nhớ hắn ta à?" -Shibaman
"..." -Tsuji
Sau vài giờ đồng hồ, sức lực của cả ba cũng dần trở nên kệt sức cộng với bọn chúng cứ đông như quân Nguyên vậy nên Y/n cũng đành cố cầm cự chiến đấu đến cùng, cơ thể nhỏ bé kia bị những thanh sắt đập vào người liên tục khiến cho cô không khỏi nhăn mặt vì đau đớn còn Shibaman và Tsuji cũng không mấy khả quan hơn, cả hai người họ cũng đều chống trả trong sự bất lực
Thật sự số lượng của bọn chúng đã ăn đứt sức lực của 3 người bọn cô rồi...
Đến cuối cùng...Shibaman và Tsuji cũng đã gần gục xuống, cơ thể thì bị đánh cho máu me khắp nơi. Cảnh tượng đau lòng ấy cứ như một vết sẹo khó lành vậy...cô cũng không chịu đựng được nữa nên cũng dần khụy mạnh đầu gối xuống đất mà máu mũi cứ thế nhỏ giọt xuống
Mặc cho đôi mắt đang dần trở nên vô hồn, Y/n vẫn cố gắng cầu mong với lòng mình rằng những người ở Oya sẽ không ai bị thương nặng hay bất tỉnh...Nhưng Y/n à, chuyện gì đến thì nó cũng đã đến mất rồi...Hôm nay trường Oya đã bị đánh bại gần hết một nửa rồi...
Sau khi đưa Shibaman và Tsuji vào bệnh viện để điều trị vết thương thì Y/n đã ngay lập tức rời đi mặc cho những lời khuyên ngăn của bác sĩ mà cô lại phóng thẳng về trường Oya. Đúng như dự đoán...Oya thua thảm hại mất rồi
Ai ai cũng trông thật tàn tạ khiến cho Y/n không khỏi tự trách móc chính mình mà nắm chặt lấy lòng bàn tay khiến cho nó bật hết cả máu ra ngoài còn miệng thì vẫn không ngừng xin lỗi mọi người
Thấy Y/n bất bình tĩnh như vậy, Moataki cũng không thể làm lơ mà cố gắng an ủi lấy cô, nói rằng mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay cũng là bất đắc dĩ nên đây hoàn toàn không phải lỗi của bất kì ai cả. Nhờ những câu nói chân thành mà Y/n mới có thể bình tĩnh lại một chút mà tiến tới hỏi thăm từng người một
"Đáng lẽ người phải được lo lắng là em mới đúng đấy Y/n" -Moataki
"...Em thật sự ổn mà" -Y/n
Sau khi hỏi thăm từng người xong Y/n vẫn cứ thế lủi thủi đi ra một góc mà nghỉ ngơi một chút thì may thay Fujio cũng đã tới, sau khi thấy mọi người như thế cậu đã không ngừng lo lắng mà xem xét tình hình thông qua Jamuo. Nhận thấy Tsukasa đã mất tích cậu đã không khỏi tức giận mà đá mạnh chiếc thùng sắt bên cạnh chân của mình, miệng thì không ngừng lên tiếng chửi rủa
Nghe được thông tin từ nhóm Chun-chun mới biết được rằng đã có không ít người đã phải nhập viện còn Shibaman và Tsuji đã được Y/n đưa đi cấp cứu nhưng tình hình thì vẫn còn hôn mê sâu
....
"Còn Dorokki? Todoroki sao rồi!?" -Fujio
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com