Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

như chưa hề có cuộc chia ly, nay mẹ Ryu nhờ em mang đồ ăn trưa đến công ty cho gã. em đi vì mẹ gã chứ ngày nào cũng gặp tên đó muốn mệt xỉu. đẩy cửa phòng gã, em đặt hộp cơm lên bàn rồi ngồi xuống sofa.

"phép lịch sự của cô đâu"

Ryu vừa xem hồ sơ vừa nói.

"để nhà rồi, mẹ làm cơm cho anh đó, tôi đi về"

"lần sau nhớ báo tôi một tiếng về việc gặp đám Daruma, Cửu Long Hội đang nảy sinh nghi ngờ"

em nhìn gã với ánh mắt nghi ngờ, gã cử người theo dõi em, tên điên này.

"tại sao lại theo dõi tôi"

"muốn tốt cho cô thôi"

muốn tốt cho em sao, thật nực cười. em quay lưng ra về, vôn dĩ cuộc hôn nhân này cũng chỉ là cầu nối giúp cả hai đều có lợi, một lúc nào đó nó sẽ sớm kết thúc nhanh thôi. tiện đường em liền qua cửa hàng xem như nào, bước vô cửa hàng thì từ đâu Murayama đi đến khoác vai em nói.

"em chờ chị hơi bị lâu đấy"

"thằng nhóc này không phải hôm nào chị cũng rảnh qua đây được"

em liền kéo tay cậu nhóc xuống rồi đi đến tủ lấy 2 bánh flan đặt mỗi cái vào một đĩa rồi đem bàn ngồi. Murayama khi này liền phi đến ngồi cùng em tiền ăn luôn bánh flan kia.

"có mấy tên lính mới ở trường làm em muốn nản chí luôn"

"lại là đánh đấm và chia phe phái nhỏ chứ gì, chuyện này như cơm bữa rồi mà"

"là như vậy đã tốt chị, Todoroki bắt đầu muốn lên làm trùm trường, cậu ta không đủ khả năng lãnh đạo chút nào"

Murayama đôi lúc muốn xỉu ngang với ông bạn đeo kính, đánh thì đau nhưng sức chịu kém đã vậy còn không có khả năng lãnh đạo, sao càng nghĩ càng mệt vậy nè.

"mọi thứ sẽ ổn định thôi nhưng theo chị nó sẽ sớm chị chia phe ở Oya"

"không có vụ đó đâu chị gái ơi"

"đến lúc đó rồi đừng có hối hận"

lần nào em cảnh thằng nhóc này thì nó chả luôn miệng vậy xong đến lúc xảy ra thật thì chạy đến nói em là sao không nhắc nó nhiều lần. ai rảnh trời ơi, ông em không ghi nhớ thì chịu chứ chị đây còn ngàn thứ việc cần lo, hơi đâu nhắc nhở nhóc mãi được.

tối hôm đó, Ryu người nồng nặc mùi rượu bước vào phòng, gã liền nằm luôn trên giường vì quá mệt. em từ ngoài bước vào thấy gã nằm trên giường thì liền đến bất lực , không phải vì ghét mà là ra ngoài bụi bẩm về không tắm còn nằm lên giường sao có thể bẩn vậy chứ. liền chạy xuống bếp pha canh giải rượu rồi mang lên cho gã.

em đỡ gã dậy rồi giúp gã uống canh giải rượu sau đó em giúp gã cởi áo khoác và giày, nhúng khăn vào nước ấm rồi lau nhẹ mặt gã. ngũ quan cũng hài hoà, tính cách có phần hơi ít nói, nếu có kiếp sau liệu em với gã có còn gặp nhau tại sao em lại nghĩ đến điều này vậy.

"sớm muộn gì thì anh cũng gặp một người anh yêu đến trọn đời"

cơn buồn ngủ ngập đến nhanh chóng, em dọn dẹp đồ rồi lên giường ngủ. đêm đó gã cũng nghe được những gì em nói, tại sao em lại cứ phải tỏ thái độ như vậy, rốt cuộc em đang giấu gã điều gì.

——————

*CHÚ Ý*
-truyện mình sẽ lệch nguyên tác nhưng mình vẫn viết để sao nó hoàn hảo nhất có thể.
-tất cả đều sẽ có sự phi logic, phim có phi logic thì truyện cũng sẽ có phi logic.
-hãy cứ đóng góp ý kiến, mình luôn đón nhận và tiếp thu.

|Truyện thuộc bản quyền của @pchou00|
|Chỉ đăng duy nhất trên Wattpad|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com